Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

- Là...là em sao?

Anh ngỡ ngàng, giọng nói ấy, lúm đồng tiền ấy, gương mặt thiên thần ấy, chính là cậu, phải, đúng là cậu rồi! Cảm xúc hiện tại của anh, thật khó có thể miêu tả được, biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn và cả những câu hỏi dần xuất hiện, chẳng phải cậu đã ra đi trong vụ tai nạn đó rồi ư? Vậy đây là ai? Nhưng chính là cậu, không thể nào sai được! Nhưng tại sao? Tất cả những chuyện này là thế nào? Chuyện gì...?

Anh chìm trong những suy nghĩ, đầu óc rối tung cả lên để tìm được một lời giải thích nào đó chứng minh rằng người đứng trước mắt anh không ai khác chính là cậu, nhưng mọi thứ vẫn mờ mịt, có phải hay không anh đang cố gắng lản tránh việc cậu đã ra đi?

Anh vẫn trong trạng thái như thế cho đến khi cậu trai đó lên tiếng...

- Xin lỗi, có lẽ anh nhận lầm người rồi._ Cậu trai từ tốn nói, từng lời nói thốt ra như con gió cuốn trôi mọi suy nghĩ của anh. Anh đứng đó, chậm rãi nói từng chữ rõ ràng như thể muốn người kia không nghe sai chữ nào.

- Em thực sự không phải Namjoon?

Có phải anh đang quá cố chấp? Thật khó thể chấp nhận rằng người kia không phải là Namjoon của anh. Thật sự là một chuyện không hề dễ dàng.

- Phải, cậu ấy không phải là Namjoon gì đó của anh.

Giọng nói trầm phát ra từ người con trai bước ra từ trong quầy, dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh, ngũ quan hoàn hảo, làn da màu đồng săn chắc, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không thoát khỏi vẻ mê người của chàng trai này. Đôi mắt màu nâu toát lên một vẻ ấm áp, ôn nhu, làm người ta sinh ra cảm giác được an toàn khi ở bên, có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt.

Anh bất ngờ, quay về phía phát ra giọng nói ấy, nhìn chàng trai kia bằng ánh mắt ngạc nhiên.

- Anh là...?

- Lý Duy._ Chàng trai nói._ Tôi là chủ quán, còn đây là Nam Tuấn, nhân viên của tôi. Không phải Namjoon của anh.

Anh ngẩn người, gương mặt thoáng vẻ thất vọng cùng sự xấu hổ. Phải rồi, cậu đã mất, anh đã nhận lầm người, không thể nào người đã mất sống lại được, đúng không? Với cả người ta là người Trung, chuyện đó căn bản là không thể, thế mà lại... Anh ngẫm nghĩ, càng ngẫm lại càng thiết tha muốn đào vài ba cái hố để chui xuống. Thật mất mặt a.

Yoongi đứng đó, đấu tranh tư tưởng diễn ra kịch liệt trong đầu. Lý Duy thấy anh im lặng, tiếp tục nói.

- Có vẻ người đó rất giống với Nam Tuấn nên mới xảy ra chuyện nhận lầm này.

- Phải phải, thực sự rất giống. Thành thật xin lỗi hai người._ Anh cười gượng .

- Không, không sao. Người giống người, nhận lầm là chuyện khó tránh._ Nam Tuấn cười tươi nhìn anh, nụ cười với hai lúm đồng tiền...y hệt cậu. Anh ngây người nhìn nụ cười ấy, chỉ tiếc rằng nó không phải của Namjoon, người anh thương.

- Mà anh hình như không phải người ở đây._ Lý Duy cất giọng, cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ của anh.

- Không sai, tôi là Min Yoongi, người Hàn Quốc._ Anh từ tốn nói, sự bình tĩnh và lạnh lùng vốn có cũng trở lại. Trước câu trả lời của anh, Lý Duy một phen bất ngờ.

- Min Yoongi, chủ tịch của tập đoàn N&J nằm trong top đầu thế giới._ Lý Duy nói trong ngạc nhiên, anh cũng gật đầu nhẹ sau đó tạm biệt hai người, cuối câu không quên kèm thêm một lời xin lỗi.

Yoongi vừa rời đi, Lý Duy vui vẻ quay lại nói với Nam Tuấn.

- Gặp được người nổi tiếng rồi, ai ngờ lại trong một tình huống như thế nhỉ, Nam Tuấn? Nam Tuấn, em sao vậy._ Lý Duy thấy Nam Tuấn không phản ứng, liền gọi lớn, lúc này cậu giật mình quay lại.

- À không có gì, thôi mình quay lại làm việc đi, khách đang chờ.

Lý Duy gật đầu, sau đó quay lưng bước vào trong. Cậu đi xung quanh phục vụ khách, miệng luôn nở nụ cười rạng ngời khiến bao người điêu đứng. Nhưng không ai biết, bên trong lại là sự lo lắng xen lẫn sự sợ hãi cứ từ từ dâng lên.

"Một chút, tưởng chừng như chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là anh đẫ nhận ra. Mình phải làm sao?"

.

.

.

Yoongi tiếp tục sải bước trên những con phố lấp lánh ánh đèn, lòng cứ trách tại sao bản thân lại ngốc đến vậy, nhưng sau đó lại tự an ủi rằng người ta giống nên nhận nhầm là khó tránh khỏi. Khôi phục lại tinh thần, anh lại cầm máy ảnh lên, tiếp tục hành trình săn ảnh của mình, nhân tiện đi thử vài món ăn đường phố nơi đây. Đi được một khúc thì anh dừng chân tại quầy khoai lang nướng, tại sao? À đơn giản là vì tối ăn khoai lang nướng là tuyệt vời nhất. Anh đứng chờ, lâu lâu lại nói vài lời qua lại với người bán, chợt từ xa anh nghe được giọng nói quen thuộc, giọng nói khiến anh nghe tới là sợ hãi. Uy lực thật sự vĩ đại!

- MIN YOONGI!!! Mày đi đâu nãy giờ, biết bọn này tìm mệt chết không hả?

Vâng, các bạn cũng biết rõ là ai. Yoongi vừa nghe là da gà lật tức nổi lên, sợ hãi quay đầu lại, bịt tai sẵn để giảm âm lượng phát ra từ cái miệng kia.

- Tao chỉ đi xung...xung quanh dạo phố._ Anh lắp bắp nói, mặt dán chặt xuống mặt đất như thể nó vô cùng thú vị, tay bịt tai kiêm luôn cả nhiệm vụ bảo vệ bộ óc tài ba (?), nhìn anh bây giờ, hơ hơ, bộ dạng thực sự buồn cười, tổng tài gì đó, dẹp đi, lạnh lùng gì đó, thôi đi luôn đi. Nhìn xem, ai có thể nghĩ anh là tổng tài chứ!

- Hahaha, mày nhìn buồn cười phết. Hình tượng tổng tài bị gió thổi rồi hả? Haha._ Hoseok, không chỉ Hoseok mà cả Jimin cùng nhau cười lăn lộn, tới nỗi chảy cả nước mắt, cười không bằng khóc. Yoongi thấy vậy mặt lật tức tối sầm đi, mấy người nói gì, hình tượng tổng tài bị gió cuốn? Giờ Min Yoongi tôi sẽ cho hai người thấy tổng tài là như thế nào, dám ăn nói với cấp trên như thế, lần này không xuống tay thì ta đây không còn là Min Yoongi nữa!

Vừa nghĩ khóe miệng chợt cong lên, anh cho tay vào túi quần móc ra cuốn sổ ghi chép trông có vẻ rất bình thường, nhưng khi Hoseok và Jimin vừa nhìn thấy, miệng lật tức câm nín, một tiếng thở cũng không dám phát ra. Đối với họ, thứ trên tay vị Min tổng tài ba kia chẳng khác nào Deathnote, một khi nó đã được rút ra, bất cứ nhân viên nào trong N&J đều phải toát mồ hôi, chỉ cần Min tổng đặt bút vào những trang giấy xinh đẹp kia, thì dám cá rằng, tháng sau cái tên "may mắn" được ghi trong đó sẽ phải tăng ca 24/7, làm việc sẽ không có một phút giây nào để thở, số lượng công việc cứ dồn dập một cách bất ngờ. Không ai biết được bằng cách nào và tại sao sếp của họ lại đào ra được số lượng lớn công việc như vậy, nhưng họ biết tốt nhất là cầu mong sao cho đừng đắc tội với sếp vì nếu không, những chuỗi ngày dài bất hạnh của họ sẽ chính thức bắt đầu.

Nhớ lúc trước, một nhân viên đã gây ra chuyện không nên có đối với Min tổng, trong lúc không chú ý, từ miệng người đó đã nói ra câu nói được cho là nằm trong những từ cấm kị, không bao giờ được nói trước mặt Min tổng hay để anh nghe được.

"Min tổng của chúng ta hôm nay thật dễ thương a."

Dễ thương, phải, từ đứng đầu danh sách cấm kị, làm sao một vị tổng tài đẹp trai, thông minh, tài giỏi như anh lại có thể gắn ghép với từ "dễ thương". Và cứ thế câu nói lọt vào tai của Min Yoongi và người đó đã lãnh đủ. Sau một tháng nhận hình phạt, xe cấp cứu đã được đưa đến và chàng trai xấu số đã nằm viện tròn một tháng. Vụ việc đã được ghi tạc vào lịch sử, từ đó đến nay không ai dám đắc tội với Min tổng, nhưng ai ngờ hôm nay lịch sử đã được lặp lại. Từng nét bút của anh lướt trên trang giấy xinh đẹp, đặt một dấu chấm hết cho cuộc đời tươi đẹp của hai bạn trẻ. Hoseok cùng Jimin vội vã quỳ xuống, nước mắt rơm rớm, nhìn trông thật tội nghiệp, hai tay chắp lại, ánh mắt cầu xin nhìn vào Yoongi.

- Thưa Min tổng cao quý, đẹp trai, khí chất ngời ngời. Xin hãy tha mạng cho chúng con, chúng con nguyện làm tất cả chỉ xin ngài đừng làm vậy._ Giọng nói mang ngữ điệu thiết tha, gương mặt tội nghiệp khiến cho bao người phải mềm lòng. Nhưng anh là ai? Băng sơn hùng vĩ nổi tiếng lạnh lùng, tuyệt đối sẽ không vì thứ này mà mềm lòng. Sắc mặt tuyệt nhiên không thay đổi, anh lạnh nhạt quăng thêm một câu nói phũ phàn.

- Tự biết tương lai của mình, liệu mà chuẩn bị tinh thần.

Hoseok đơ người, Jimin im bặt, thế là hết, nhưng chúng ta là ai, đôi vợ chồng mặt dày hơn thớt, chắc chắn sẽ không đầu hàng, mai sẽ lên kế hoạch dỗ ngọt tên kia, trước giờ người ta thường nói mặt dày luôn chiến thắng đúng không? Hai người suy nghĩ, cuối cùng quyết định ăn chơi hết hôm nay, lấy sức mai đi thực hiện kế hoạch. Chỉ có thế, Jimin kéo tay Hoseok hòa vào đám đông trên đường phố tấp nập.

Ở một nơi khác, Yoongi rời khỏi hai người phiền phức đó, một thân một mình đi đến nơi yên tĩnh hóng gió, tay thuận tiện tiếp tục ấn máy ảnh lia lịa, chắc rằng những tấm hình thu được sẽ là cực phẩm, Yoongi vui vẻ nghĩ thầm. Đáng cao hứng chụp hình thì từ đằng sau, một thứ gì đó đi ngang qua, anh giật hình quay lại thì một nhiên cơn đau từ đầu ập tới, trước mắt bao phủ một màu đen.

Đã có chuyện gì xảy ra?

____Hết chương 12____

#Coffee_Cofe_8_7

*****

Là tui nè, ai còn nhớ con au đáng "yêu" này hông?

Dạo này văn phong tệ hại quá, cứ tưởng là bí ý không ra chap đc rồi chứ! May mà vẫn ra được.*lấy tay lau mồ hôi*

I'm lonely

So lonely

: (


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro