Chương 11
Ngồi trên máy bay mấy tiếng, cơ bản đối với Yoongi là điều vô cùng bình thường, số lần anh ra nước ngoài thật sự là đếm không xuể, một tuần như thế không biết bao nhiêu là chuyến bay, cứ thế thành quen nên cũng chẳng có gì bất thường. Thế nhưng chẳng hiểu sao vừa xuống khỏi máy bay thì cái miệng của Hoseok không ngừng kêu la, nào là trật lưng nào là ê mông, tính ra thì số lần Hoseok đi nước ngoài cũng ngang tầm anh, lúc từ Seoul bay sang L.A. không có lấy một tiếng than thở, thế sao giờ lại thế này? Yoongi cứ thế mà nhìn Hoseok ôm lưng, Jimin đỡ Hoseok rồi chợt cặp mắt của anh bắt gặp ánh mắt oán hờn của Hoseok nhìn Jimin thì bộ não lật tức hiểu ra tất cả. Khóe miệng anh nhếch lên.
"Thật không nhìn ra, là Bot à?"
Anh tựa lưng vào tường, đeo cặp kính mát lên đứng chờ hai người kia, mắt cứ đăm chiêu nhìn về phía đó.
"Hạnh phúc thật!"
Một suy nghĩ chợt hiện lên, tim anh cũng nhói theo, nhìn hai người với nhau, trái tim này không thể không đau, cảm giác trống rỗng mất mát, cảm giác muốn có người để yêu thương và bản thân được người đó yêu thương, cảm giác muốn làm điểm tựa, làm mái ấm cho người đó, cùng nhau dựng lên một gia đình hạnh phúc, chỉ trách cuộc đời tàn nhẫn, mang người đó đi mất, để lại một khoảng trống trong lòng anh, cứ như một vết thương không có ngày lành, vết thương chỉ mang lại đau đớn...
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ, tiếng đèn flash vang lên, Yoongi giật mình nhìn qua, thì ra là Hoseok cùng Jimin đang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu
- Nghĩ gì đấy? Tao hết đau rồi, đón xe về khách sạn thôi!
- Ừm...Mà sao lại chụp hình?
Anh nhướng mày khó hiểu, hai người chỉ nhìn nhau cười, không nói không rằng mà cùng chung một câu nói, tiện tay giơ cho tảng băng này xem tấm hình vừa chụp.
- Dáng chuẩn tổng tài quá đó Min tổng. Không chụp thì quá uổng phí!
Yoongi không nói gì, chủ hừ lạnh rồi quay lưng bước đi, cặp đôi thấy vậy cũng lủi thủi theo sau. Thật đúng là quá lạnh lùng!
Ba người bắt xe về đến khách sạn Hoa Đăng cũng là xế chiều. Thư kí đặt một phòng đôi, một phòng đơn, hai phòng kề nhau, lúc đầu Yoongi định nói đặt phòng xa xa nhau một chút, nguyên nhân cũng vì sợ mất ngủ, nhưng rốt cuộc thư kí Han quên mất nên giờ mới thành thế này. Vừa vào phòng, định là ngả lưng xuống chiếc giường êm ái trước mặt thì lí trí lại thôi thúc Yoongi đi kiểm tra tường, anh lại gần bức tường màu kem gõ nhẹ vài cái xong chốt lại một câu trong đầu.
"Tường dày, chắc không sao."
Anh liếc nhìn căn phòng vài cái, không hổ danh là Hoa Đăng khách sạn nổi tiếng khắp Bắc Kinh, từ cách bày trí đến gam màu trong phòng đều đem lại cho người ta cảm thấy dễ chịu, ấm áp, đồ vật trong phòng tất cả đều là hàng cao cấp, bên ngoài có ban công cùng bộ bàn ghế nhỏ và một số cây kiểng, tối ra hóng mát quả là ý tưởng không tồi, vừa mát mẻ vừa được ngắm nhìn cả thành phố.
"Ra đó nhìn thử xem sao."
Nghĩ là thực hiện, anh bước ra ban công nhìn về phía thành phố, mắt nhắm lại tận hưởng cảm giác mát mẻ mà cơn gió mang tới, "Tuyệt thật!", anh thở ra một hơi dài, đầy sảng khoái. Hưởng thụ chán chê, anh quay đầu định đi vào thì ánh mắt bắt gặp được cảnh tượng không-nên-thấy của đôi công lùn thụ cao kia. Người thì hôn lấy hôn để người kia, tay không an phận mà luồn vào trong áo mân mê đầu nhũ khiến Hoseok phát ra những tiếng rên kích tình, dường như hết chịu nổi, Jimin bế Hoseok vào trong phòng mà tiếp tục chuyện đại sự.
Yoongi đứng đó, vẻ mặt chán nản đi vào trong, cứ tưởng tìm được thú vui thế mà lại kết thúc thật tình khiến anh có chút không vui. Yoongi bước vào phòng tắm, quyết định ngâm mình thư giãn, thế mà mới chưa đầy 15 phút đã ngủ quên, riết đến một tiếng sau mới lười nhát rời bồn tắm. Bước ra ngoài với cái khăn tắm quấn ngang hông, những giọt nước chảy qua các múi cơ săn chắc, làn da trắng bị hơi nước làm cho ửng lên, mái tóc ướt nước và chưa kể cái thứ "vũ khí" đáng sợ ẩn sau lớp khăn, nhìn anh lúc này thật khiến bao nhiêu người điên tiết.
Tắm rửa sạch sẽ, Yoongi cuối cùng cũng ngả được cái lưng xuống giường, cứ thế đánh một giấc tới tối. Mãi đến khi Jimin cùng Hoseok qua đập cửa, gọi điện kêu la inh ỏi mới chịu lết ra khỏi chăn ấm nệm êm. Lựa đại bộ đồ nào đó mặc vào đi ăn tối với tụi phá đám kia, anh quyết tháng sau sẽ trừ lương một lần cho tụi nó biết sợ là gì!
Cả ba người ra khỏi Hoa Đăng, đi dạo vòng quanh Bắc Kinh tìm chỗ ăn. Đi tới mỏi nhừ cả chân vẫn chưa tìm được, lúc này Jimin mới lên tiếng.
- Em mỏi chân rồi đó, ăn đại chỗ nào đó đi!
- Chứ không phải em là người đòi ăn ngon hay sao? Muốn ngon thì chịu khó xa một chút. Mới nhiêu đó mà than, nhìn Hoseok xem, bị hành mà vẫn đi đứng bình thường đó thôi.
Anh lạnh nhạt nói, Hoseok nghe thế thì im lặng hai má thoáng chốt đã ửng đỏ, Jimin cũng không nói gì nữa, hay nói cách khác là không còn gì để nói, im lặng theo sau, trong đầu tò mò sao Yoongi có thể biết được, nhưng cũng chả dám hé môi. Ba người không ai mở lời, cũng không ai định mở lời, cứ thế cho tới khi đến một quán ăn bình dân nhưng vô cùng đông, mùi đồ ăn thơm nức mũi khiến bụng ai cũng cồn cào. Yoongi dẫn hai người tới một bàn trống, lớn tiếng gọi.
- Bác Tôn, cho cháu 3 bát mì và một dĩa vịt quay.
- A, là Doãn Kì đó à! 2 năm rồi mới gặp lại cháu! Làm ăn vẫn ổn chứ?
Chủ quán, Tôn Thành, ôn tồn hỏi anh, ngữ khí nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm như đang nói với chính đứa con của mình. Nhớ 2 năm trước, khi N&J mở chi nhánh ở Bắc Kinh, Yoongi phải ở lại 1 năm để điều phối hoạt động của tập đoàn, lúc đó anh thuê một chỗ ở gần đây, cũng trở thành khách quen của quán, Tôn Thành thấy Yoongi lúc đó hiền lành lại tài giỏi nên sinh ra quý mến, coi anh như con ruột. Thấy bác Tôn niềm nở chào đón, Yoongi cũng mỉm cười đáp lại.
- Dạ dạo này mọi chuyện vẫn tốt! Cũng chừng ấy thời gian không gặp, bác vẫn khỏe chứ ạ?
- Buôn bán vẫn như hồi đó thôi._ Tôn Thành rạng rỡ nhìn thằng nhóc năm đó giờ đã trưởng thành, làm ăn phát đạt nên vui vẻ cười lớn._ À mà đây là...?
Tôn Thành nhìn về phía Jimin và Hoseok, hai người thấy vậy cũng mỉm cười, vui vẻ chào hỏi.
- Dạ tụi cháu là bạn của thằng này, lần này có dịp được đến đây thử đồ ăn bác làm, nghe Yoongi quảng cáo thế thật lòng rất muốn được nếm qua.
- Haha, thảo nào hôm nay Doãn Kì nó lại ăn nhiều đến vậy, thì ra là dẫn theo người quen, các cháu chờ một chút đồ ăn sẽ ra ngay, chắc chắn thử một lần là không hối hận.
Nói rồi Tôn Thành đi vào bếp tiếp tục công việc. Ở ngoài này, cả ba người ngồi buôn chuyện phiếm đợi đồ ăn.
- Tiếng Trung của hai người quả thực không tệ.
- Tất nhiên._ Hoseok cùng Jimin vỗ ngực tự hào._ Chẳng phải muốn vào được N&J thì phải biết ít nhất là tiếng Anh và tiếng Trung hay sao? Với lại lúc học tiếng Trung với mày, tụi này cũng đâu thua gì.
- Phải phải._ Yoongi xua tay cười nhìn hai người trước mặt.
- Mà lúc nãy bác ấy gọi anh là Doãn Kì?_ Jimin không kiềm được sự tò mò mà hỏi.
- Ở đây một năm thì cũng phải có một cái tên tiếng Trung chứ.
- Mẫn Doãn Kì...Cái tên nghe thụ lòi ghê_ Hoseok nói giọng chế giễu người bạn của mình.
- Hơ hơ... Thế đứa nào thân hình công lòi thế kia mà lại nằm dưới._ Yoongi cười nhạt, ném ánh mắt khinh bỉ nhìn Hoseok kèm theo câu nói khiến Hoseok câm nín. Jimin ngồi bên cạnh cười nghiêng ngả, chảy cả nước mắt, đến khi Tôn Thành đem đồ ăn ra mới ngừng lại. Bác Tôn cười nhìn ba người trẻ trước mặt.
- Ba đứa ngon miệng, Mì chỗ bác ngon nhất nhì Bác Kinh này đấy!
- Mì Zha Jiang Mian với vịt Quay Bắc Kinh của bác Tôn đây là ngon nhất!
- Rồi rồi không cần quảng cáo nữa, ngửi mùi là biết rồi, giờ ăn đi em đói rồi sếp.
Dứt lời, Jimin cùng Hoseok ăn ngốn nghiến, 1 phút, vỏn vẹn một phút, dĩa Mì đã sạch sẽ trước ánh nhìn kinh ngạc của Yoongi, anh thậm chí còn chưa đụng tới một miếng đã nghe hai con heo trước mặt kêu thêm dĩa nữa. Đáng sợ!
Cứ thế khi Yoongi ăn hết phần của mình thì hai người kia đã ăn hết tận 6 dĩa Mì, 2 con vịt quay, ngồi xoa bụng đầy thõa mãn.
- Hehe đợt này mày thật sự lỗ to._ Hoseok cười đắc ý, Jimin kế bên cũng đắc ý cười theo. Yoongi không nói gì, cầm tăm đứng dậy rời đi, trước đó còn quăng cho hai người kia một câu đắng lòng.
- Tiền là hai người trả, chẳng phải hứa bao sao? Tôi không hề lỗ.
Yoongi bước đi, để lại hai người trong quán đang sững sờ, mặt đần như không biết chuyện gì đang xảy ra! Và khi nhận ra rồi thì chỉ còn nước ấm ức trả tiền, trong lầm thầm mắng Min tổng be bét. Trên con đường rực rỡ sắc đèn của Bắc Kinh, Yoongi hắt xù liên tục, trong lòng nghĩ có lẽ nên mua thêm áo ấm, kẻo bị cảm thì lại mệt. Bước đi trên phố, mắt anh đảo xung quanh, ngắm nhìn dòng người đi lại tấp nập, những chiếc kẹo hồ lô thơm nức, những món ăn đường phố bóc khói nghi ngút, thật đẹp! Anh lấy máy ảnh ra, tiện tay chụp lại vài tấm để lát đăng lên Twitter, chợt chân anh dừng lại trước một quán Cafe nhỏ, cách bày trí nhìn rất dễ thương nên không kìm được bước vào xem, vừa đẩy cửa, tiếng chuông leng keng vang lên vui tai, anh mỉm cười nhìn xung quanh rồi một giọng nói vang lên.
- Chào quý khách!
Thật quen thuộc, anh quay lại, sững người, đôi mắt mở to hết cỡ, chiếc máy ảnh trên tay thiếu chút nữa là rơi xuống, tim anh đập loạn cả lên.
- Na..Namjoon?
____Hết chương 11____
#Coffee_Cofe_30_6
*****
Lâu rồi mới gặp lại.
Chỉ là định đăng từ hai bữa trước rồi mà thấy văn phong và ý tưởng không tốt nên xóa đi viết lại. Huhuhu sợ viết càng ngày càng dở, lau lâu tui lại có ý muốn drop truyện này nhưng vẫn viết tiếp.
Ai đó thương Cofe đi T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro