Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Sự giúp đỡ trở thành giả tạo.

Trên giường bệnh...

"Đây là đâu, mình đã ở đây bao lâu rồi? Không phải nhà chị hai, căn phòng này nồng nặc mùi thuốc khử trùng, mùi cồn. Bệnh viện à? Sao mình lại đến bệnh viện? Nếu đem so sánh thì ở đây nhỏ hơn bệnh viện một chút nhưng vẫn có đủ các thiết bị dùng trong trường hợp khẩn cấp". Dần dần lấy lại được ý thức, nó mở mắt ra nhìn ngắm căng phòng và phán xét. Nó thấy trong phòng có 3 người nam, mỗi người đều làm một việc riêng.

-Cô tỉnh rồi à?_Người đàng ông (người ta còn trẻ mà)...Người con trai (được chưa?) đang cầm tờ báo thấy nó mở mắt nhìn qua nhìn lại, nên bỏ tờ báo xuống hỏi nó.

-Đây là bệnh viện hả? Sao tôi lại ở đây? Mà các anh là...???

-Ở đây không phải bệnh viên mà là nhà của chúng tôi. Còn tôi là Khánh, bộ cô không nhớ đã xãy ra chuyện gì?_Người cầm báo nói.

-Tôi là Phúc, rất vui được làm quen_ Người này thì đang cắm hoa vào lọ.

-Ưm còn tui là Tô Trần Thanh Duy, gọi tui Duy là được rồi hihi_Người này thì...ở không.

Nó lục lọi mớ kí ức hỗn độn của nó và ráp từng cái lại, đi dạo - thấy người chạy trên nóc nhà - hắn đè lên người - giúp hắn chạy thoát - đưa hắn về - bị bắt ở lại - cho hắn máu rồi...Ngất!

-Thì ra là vậy_ Nó gật gật đầu.

-Gì?_ Khánh nhìn chằm chằm vào nó.

-À không có gì đâu, tôi chỉ là nhớ lại mọi chuyện thôi mà. Còn cái tên tôi đem về hôm qua đâu, hắn đã tỉnh lại chưa?

-Tên thằng đó là Trương Thanh Phong, hắn ta tỉnh rồi còn khỏe như trâu ấy chứ cô không cần lo đâu_Phúc ngồi xuống ghế, mắt vẫn không rời khỏi chậu hoa.

-Tôi đâu có lo cho hắn, tôi chỉ lo là hắn chết uổng máu của tôi thôi.

-Ai nói tôi chết vậy?_Người này đứng tựa lưng vào thành cửa, nói giọng lạnh lẽo đến buốc xương. Không sai chính là hắn Trương Thanh Phong.

-Đến rồi đó hả_ Duy nhết môi cười, một nụ cười quỷ dị, gương mặt anh khác hẳn lúc nảy không vui vẻ như trước mà đã trở thành nghiêm nghị.

-Vậy tôi có thể về được chưa_Không đợi người khác trả lời nó bước xuống giường một mạch đi về. Bởi nó sợ chị nó ở nhà lo lắng cho nó. Đi được vài bước là nó lảo đảo ngay, ngày hôm qua mất máu, hôm nay lại chưa ăn uống gì hỏi sao đứng không vững. Nó đi lại chỗ cánh cửa định nhấc chân lên bước qua thanh chắng ngang, ai ngờ bước hục. Vậy là theo quán tính người nó đổ nhào về phía trước, cứ ngỡ là nó sẽ hun đất mẹ một cách thắm thiết nhất nhưng cánh tay dài rắn chắc của ai đó đã đón lấy nó. Mặt nó đối mặt hắn, ánh mắt màu đen sắc xảo có chút gì đó lạnh nhạt nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo như giọt nước...

-Anh hai em về tới rồi... Nè! Hai người đang làm cái trò gì vậy???_Người con gái này là Bảo Hân, cô vừa mới từ Pari về. Chỉ là đi chơi thôi mà cô xách đến 4 cái vali loại to nhất đấy. Cô bước vào nhà, thì thấy cảnh tượng quá ư là lãng mạng của nó và hắn.

Hai người nhìn Bảo Hân rồi nhìn lại bọn họ. Và cuộc chiến độc thoại nội tâm diễn ra.

-"Anh đang làm gì vậy buông tôi ra"

-"Là cô nói đó đừng trách tôi"

-"Rầm!!!"

-"Anh buông thiệt hả? Trời ơi cái mông của tui"

-"Cô bảo buông thì tôi buông còn kêu với ca cái gì nữa"

-"Anh!!! Quá đáng đối xử với ân nhân của mình thế đấy"

-"Nói cái giề, ân nhân? Cô là ân nhân của tôi sao. Xin lỗi, cô không qua mặt được tôi đâu, đồ giả tạo!"

-"Tôi làm gì mà anh nói tôi giả tạo?"

Hắn ta rời mắt đi, để mặt nó ngồi một đống trên sàn. Tiến lại gần Bảo Hân:

-Sao hôm nay lại về?_ Ánh mắt hắn nhìn cô em gái quá ư là "trìu mến".

-Em nghe tin anh bị đánh lén nên lo lắng chạy về đây chứ bộ_Mặt cô nũng nịu trông đáng yêu lắm nhưng anh cô là ai chứ không dễ bị lừa đâu nha.
-Mà vừa bước vào nhà là thấy anh ôm gái rồi chắc vẫn còn khỏe lắm đúng không?_ Mặt cô trông rất gian xảo.

-Thôi em đem đồ vào phòng rồi nghĩ ngơi đi, ngồi máy bay lâu chắc cũng mệt rồi_Anh Khánh nhà ta bấy giờ mới xuất hiện.

-Nhưng em muốn nói chuyên với chị dâu tương lai mà_ Chạy đến nắm lấy cánh tay nó không muốn đi.

-Bảo Hân đừng nói nữa, chị dâu tương lai của em là Trúc Như. Em còn nói nữa là anh hai em sẽ không để yên cho em đâu_ Duy kéo tay cô đi lên phòng.

Hắn cũng định nối bước theo cô...

-Anh đứng lại!_Nó quát hắn. Khiến hắn xoay người nhìn chằm chằm vào nó. Đó giờ đây là lần đầu tiên có người dám quát hắn như vậy. Hắn làm cho nó thấy có chút bất an nhưng nó buộc phải nói - Anh nói tôi là đồ giả tạo là sao chứ, tôi đã làm gì sai, hôm qua tôi đem anh về nhà, cứu sống anh bằng máu của tôi. Tôi chưa đòi ơn thì anh đã nói tôi là giả tạo rồi. Phải! Cái đứa giả tạo này cứu anh đấy, sợ anh chết mới cho anh máu đấy. ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ VONG ƠN BỘI NGHĨA!!!

-Nói đủ chưa?_Hắn tiến sát lại gần nó.
-Cô nghĩ lời cô nói tôi tin à? Để tôi nói cô biết, Trúc Như (bạn gái hắn) đã nói tất cả với tôi rồi, đúng là cô đem tôi về rồi cô ngủ quên ở đây, còn người cho máu tôi là Trúc Như không phải cô. Nếu muốn tiền thì bao nhiêu cứ nói, đừng có mà đứng đây giành công lao của người khác.

-Tôi cũng chẳng còn gì để nói. Xin anh đừng nhắc tới tiền trước mặt tôi, tôi thấy anh gặp nạn mới giúp đỡ vậy mà... Anh không tin thì thôi tôi đi về và cầu mong sau này không gặp lại anh nữa_ Nụ cười buồn kèm thất vọng, nó bất lực ra về. Hỏi nó cần gì thì nó chỉ cần một tiếng cảm ơn thôi bộ khó vật sao? Khánh đứng bên trong đã nghe tất cả mọi chuyện liền chạy ra.

-Để tôi đưa cô về.

-Cảm ơn anh, anh thật tốt.

Khánh dìu nó đi ra xe, nó ngồi lên xe an toàn anh mới đóng cửa và đến chỗ bên kia ngồi lên xe. Chiếc xe di chuyển dần rồi khuất sau hàng cây.

************************************************************************
GTNV: Nguyễn Thị Trúc Như (18 tuổi). Gia thế giàu có, gia đình có thế lực. Là bạn lúc nhỏ của hắn, cả hai chơi rất thân với nhau. Hiện tại là bạn gái, người mà hắn tin luôn tin tưởng và thương yêu. Tính tình: muốn lấy tài sản từ tập đoàn Trương thị nên bất chấp tất cả dù có phải giết người.

************************************************************************

Nhớ lại mọi chuyện một chút.

Sáng hôm nay, hắn đang nằm trên giường bệnh và cũng đã tỉnh. Cửa phòng đột nhiên mở, cô gái xinh đẹp bước vào...

-Trúc Như sao em lại ở đây!_Bất ngờ khi thấy người mình yêu xuất hiện, hắn liền ngồi dậy.

-Huhu..em sợ không gặp lại anh nữa chứ huhu.._ Chạy đến ôm hắn, những giọt nước mắt rơi xuống nhưng ẩn sâu bên trong đó là một nụ cười đầy ác ý.

-Anh không sao rồi, em đừng lo. Như, nói anh biết đã có chuyện gì xảy ra? Anh chỉ nhớ là anh bị đánh lén, có cô gái nào đó giúp anh chạy thoát, còn sau đó thì anh không nhớ.

Nghe hắn nói vậy, cô ta mới lập ra kế hoạch, dù gì thì cũng chẳng có ai ở đây và lợi dụng sự tin tưởng của hắn để kéo hắn về phía mình, làm tăng tình cảm của hắn đối với cô, nên đành nói dối hắn...

-Em sẽ nói anh nghe, nhưng anh không được mắng em đâu đấy.

-Ừm_ Anh gật đầu đồng ý.

-Lúc đưa anh về tới nhà, cô gái đó ngủ thiếp đi trong nhà anh. Em nghe tin anh bị thương liền bất chấp mọi thứ chạy đến bên anh, anh Khánh nói anh mất máu quá nhiều cần truyền máu em liền đi thử máu, may sao máu em thích hợp để truyền cho anh.

-Vậy là em truyền máu cho anh?

-Vâng.

-Sao em...

-Anh hứa không mắng em mà.

-Sau này em đừng làm vậy nữa_ Hắn đương nhiên tin lời cô ta nói, còn ôm chầm lấy cô ta thật chặt, nói nhỏ nhẹ bên tai cô.

Biết kế hoạch đã thành công, cô ta liền bỏ về vì sợ bị phát hiện. Sở dỉ cô biết mọi chuyện là do cô nghe lén. Cô đến nhà hắn từ sáng sớm để rủ đi chơi rồi đi ăn sáng luôn, ai dè nghe các anh đang nói chuyện với nhau cô mới biết chuyện này.

************************************************************************

Quay về thực tại.

Trên chiếc xe hơi sang trọng, cô gái cùng chàng trai nói chuyện với nhau...

-Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi.

-Chuyện gì?

-Chuyện cô và Phong cải nhau.

-Anh đừng nhắc đến hắn nữa. Mà cho tôi hỏi cô Trúc Như đó là ai?

-Là bạn gái của Phong. Cậu ta còn tin tưởng cô ấy hơn tụi tôi nữa, chắc tại hai người đó chơi thân từ nhỏ.

-Thì ra là vậy, hèn gì.

Khoảng 1 tiếng sau.

-Phong! Tôi có chuyện muốn nói với cậu_Bước chân vào nhà Khánh nói ngay.

-Nói đi nhưng đừng có liên quan đến cô ta_Nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh.

-..._ Anh im lặng.

-Vậy tôi về phòng_ Nói rồi anh quay đi.

-Phong, cậu hãy điều tra lại mọi chuyện thật kĩ nếu không cậu sẽ phải hối hận_ Mặc cho lời anh nói hắn vẫn cứ bình thản đi. Anh biết dù anh có nói gì đi chăng nữa hắn vẫn không bao giờ tin anh bằng lời cô ta nói.

************************************************************************

Nó về đến nhà.

-Ngọc! Cô sao vậy?_ Quản gia Vương chạy đến dìu nó vào trong .

-Tôi không sao nhưng tôi đói, anh nấu gì đó cho tôi ăn đi_ Nó cười tươi thiệt tươi để quản gia đỡ lo lắng.

-Đợi một chút sẽ có đồ ăn ngay.

30 phút sau...

-Xin mời, nếu có dỡ cứ nói tôi sẽ sửa.

-Do anh nấu?_ Ánh mắt nghi ngờ của nó nhìn thẳng vào quản gia.

-Vâng.

Tuy chỉ vỏn vẹn 3 món nhưng nhìn cái nào cũng rất đẹp mắt. Không nỡ ăn nên nó chần chừ.

-Sao cô không ăn, hay tại tôi nấu dở quá?

-Không đâu. Là do tôi không nỡ động vào.

-Xin cứ ăn thử đi ạ.

-Được. Ừm..._ Nó gắp miếng xúc xích bỏ vào miệng. Ôi!~ cảm giác này là gì đây, không thể nói nên lời chỉ có thể miêu tả nó là TUYỆT VỜI! Hương vị ngọt ngào, nồng nàn đến quyến rũ nhất định không được bỏ qua nên nó ăn sạch hết tất cả các món ăn trên bàn luôn hihi.

Sau khi ăn xong...

-Ngọc à! Sao tối hôm qua cô không về nhà, báo hại tôi phải nói dối cô chủ là cô đi tập thể dục từ sớm.

-Chuyện này tôi sẽ kể anh nghe sau. Chị tôi đi rồi hả?

-Vâng, phải nói vậy cô chủ mới yên tâm sang Mĩ làm việc chứ. Nếu tôi mà nói cô đi chưa về đảm bảo cô ấy sẽ hủy ngay chuyến bay để tìm cô.

-Cảm ơn anh đã nói giúp. Sắp đến giờ đi học tôi phải lên chuẩn bị đây.

-Vâng.

-Anh dọn mọi thứ giùm tôi nhé cảm ơn nhiều ^^

-Vâng đây là công việc của tôi mà.

"Thế đấy, mọi chuyện xảy ra nhanh như tia chớp vậy, không biết liệu sau này mình có thể cầm cự nổi thế giới mới này không?"

P/s: Like truyện để mình có động lực viết tiếp nhé ^^








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro