Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25. Ngày bình thường...

Nghe Will nói vậy trong lòng Ann cảm thấy khó chịu vô cùng. Sao anh có thể nói ra những lời này chứ, chẳng lẽ anh thích Ái Ngọc sao? Không thể nào đâu, cô chỉ làm quá lên thôi nhỉ?

Sau câu nói đó, Billy cố gắng giúp Will hạ hỏa. Will lấy lại được bình tĩnh nên ngồi xuống cùng nhau bàn bạc.

-Tôi thấy Will nói cũng khá có lý. Mình đưa Ái Ngọc vào kế hoạch coi bộ khá là nguy hiểm đó_ Jack vuốt cằm, gật đầu đồng tình với Will.

-Anh nè, mình không thể tự giải quyết hay sao mà phải cần đến cô ấy?_Kate hỏi.

Jacob nghe thế lắc đầu.

-Minh Loan nhìn vậy chứ không phải vậy. Thủ đoạn rất cao tay với lại phía sau lưng cô ta có ba làm chỗ dựa vững chắc. Một người đàn ông có kinh nghiệm trên chiến trường mấy chục năm này không dễ dàng đối phó như mấy lần trước nên tuyệt đối không thể hành động qua loa đại khái.

-Nghe nói Ái Ngọc cũng có khả năng tự bảo vệ bản thân, mình đưa cô ấy vào chuyện này thì theo em thấy không sao đâu_Ann nói.

-Tôi thấy trước hết phải cho người tiếp cận, đợi đến thời cơ sẽ ra tay_ Will nói.

-Đúng nhưng chúng ta cần theo sát Ái Ngọc, nói cho cô ấy biết việc này càng nhanh càng tốt. Minh Loan có thể hành động bất cứ lúc nào_Roxy nói.

Jacob đứng lên tuyên bố quyết định.

-Được rồi. Will cậu cho người giám sát bên đó, Jack và Billy nhập các loại vũ khí có lực sát thương cao và đồ chống đạn về trước đêm ngày mai. Còn về phía các em, hãy ở bên cạnh Ái Ngọc có việc gì anh sẽ liên lạc ngay. Chúng ta...bắt tay vào việc thôi...

Mỗi người trên môi nỡ nụ cười trông thật lạnh lùng, gian xảo khiến người khác nhìn vào và khẳng định...những con quỷ có thật trên đời...

__________________________

Sáng hôm sau, tôi đến trường như bình thường, vừa bước vào lớp thì cô Chi chủ nhiệm liền kéo tôi đi ngay.

Tôi hoảng hốt cứ tưởng đi nhầm lớp nên cô mới kéo tôi đi về. Tôi ngoái cổ nhìn lại, đâu, là lớp tôi mà, chính xác luôn, hay tôi bị đuổi? Cô hiệu trưởng bảo tôi không bị đuổi, đi học bình thường mà? Tôi níu cô lại hỏi.

-Cô ơi, em có làm gì sai không sao cô đuổi em vậy cô!?

-Cô đâu dám đuổi em.

Chết mẹ dồi, tôi sực nhớ không biết có phải cô bắt quả tan hôm nay tôi làm bài tập về nhà không đủ? Trường này lớn với lại nổi tiếng nữa nên việc làm thiếu bài cũng bị đuổi?

-Cô ơi em hứa sẽ làm bài tập đầy đủ. Cô cho em 10 bài nhưng em chỉ mới làm có 8 bài thôi, cô thương em, cô tha cho em đi cô.

Tôi nài nỉ ỉ ôi thế mà cô vẫn lôi tôi đi một mạch. Cô bơ tôi luôn. Đến nơi cô xoay qua nói.

-Vào đó nói với họ, cô đã làm theo những gì họ yêu cầu rồi, mong họ bỏ qua cho cô.

-Nói với ai vậy ạ?

-Tự khắc em sẽ biết. Cô đi đây. Chúc em bình an vô sự...

Bình an vô sự? Gì đây trời, tôi không hiểu gì hết. Ngước lên nhìn là lớp 12A1
.
.
.
.
.
.
.
.
Ô - Mai - Gót!!!!!!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
Là lớp 12A1 đó. Lớp có học sinh vừa giàu vừa giỏi đó. Lớp có nhiều rắc rối đó...

Tim tôi đập thình thịch, lúc đầu nghĩ là mình bị đuổi ai dè là chuyển lớp. Cơ mà tôi nhớ rất rõ là tôi đâu có viết đơn hay làm gì đâu ta, sao cô chuyển lớp cho tôi đột ngột quá vậy? Đáng tiếc, tôi chưa kịp tạm biệt bạn bè nữa đã phải ra đi.

Kệ đi tôi vào lớp cái đã. Tôi mở cửa bước vào, quả thật đời không như là mơ, cảnh đập ngay trước mặt tôi là các "anh chị" ngồi trên ghế sofa, dùng cà phê từ tốn trong không gian đầy máy điều hòa. Mỗi người một cái sờ mát phon để tự sướng, chẳng ai chịu để ý thầy giáo đang giản bài phía trên. Nhìn y chan trong khách sạn chứ lớp học cái gì.

-Ngọc, vô đây ngồi nè!_ Cậu ấy chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh.

-Ủa, Mỹ Anh, cậu cũng bị chuyển lớp à?

-Đâu mình xin cô đổi lớp đó, tiện thể đổi luôn cho cậu. Mình có năng lực học tập tốt nên cô mới đồng ý đó với lại ở đây cả bốn đứa mình lại gần nhau hơn hí hí.

-Ờ ha Bảo Hân và Mình Châu học lớp này nè nhưng hình như...

Hình như là mấy anh cũng học trong lớp này, cả hắn nữa!?!?!?!?!?

-Sao nà?

-Không sao đâu, mình vào học thôi.

Giờ ra chơi...

-Nè, mình có chuyện muốn nói với cậu_ Minh Châu đặt ly nước xuống bàn.

-Nói đi mình đang nghe đây.

-Mình và Mỹ Anh quyết định...dọn tới ở chung với cậu và Hân.

-Sao thế?_ Tôi ngạc nhiên.

-Vì...à đúng rồi, ba mẹ có việc bận nên bỏ mình ở nhà một mình suốt chán lắm, mình muốn dọn đồ qua nhà cậu ở cho vui_ Mỹ Anh cười cười đưa ra lý khiến tôi không thể từ chối.

-Ukm, càng đông càng vui. Nãy giờ nói mà mình quên mất cái này, mình hỏi mấy cậu nà, lúc cô Chi đưa mình tới đây có nói câu "cô đã làm theo yêu cầu của họ" rồi cái gì mà "mong họ bỏ qua cho cô" vậy đó, mình không hiểu gì hết, bảo mình nói với họ nhưng họ là ai? Mình đâu có biết. Trước khi đi cô còn phán cho mình một câu nữa là "Chúc em bình an vô sự"...

Tự dưng mấy người đó nhìn tôi cười khúc khích, thắc mắc càng thêm thắc mắc.

-Có gì vui à?_ Tôi hỏi.

-Không đâu, để mình nói với "họ" giùm cậu_ Hân nói xong lại cười tiếp, chẳng hiểu gì ráo.

-Cậu biết người đó à, cảm ơn cậu nhé.

Sau giờ ra chơi, chúng tôi vào lớp học tiếp. Công nhận nhà giàu có khác, cả lớp học cũng sang chảnh nhưng họ có chịu học hành gì đâu, thế mà thầy cô chẳng bao giờ nhắc nhở họ. Có lần tôi có xoay qua nói chuyện với Hân một tí xíu hà là bị nhắc nhở, còn họ ngồi bấm điện thoại, đặt chân lên bàn mà thầy cô có dám hó hé tiếng gì.

Tôi nhịn, được học trong lớp tốt, trường tốt thì tôi nhịn hết. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ vì...học giỏi mới được chuyển sang lớp này chứ nhà chẳng giàu có, không có nhiều mối quan hệ xã hội nhiều như họ. Đôi khi thầy cô bước vào, ánh mắt của mấy thầy cô nhìn tôi cũng chẳng khác gì bọn họ. Tôi chỉ nhắm mắt làm ngơ thôi chứ có thể làm gì khác?

Về nhà, lay hoay một hồi cũng đến giờ cơm. Tôi vào bếp, thấy vậy Hân cũng vào phụ giúp tôi một tay, vo gạo, nấu cơm. Lúc sau nghe tiếng chuông cửa kêu, thì ra là Châu và Mỹ Anh dọn hành lý tới. Công nhận nhiều đồ ghê, phải đến 6 anh lực lưỡng khiên mới hết đống đồ của hai người đó.

-Ok, để đấy rồi về đi. Việc còn lại cứ để cho tôi giải quyết_ Châu nói, bọn họ nghe lời, ra về ngay.

-Đang làm cơm à? Để mình vào giúp 2 người!_Mỹ Anh lăng xăng vào bếp, cậu ấy nhìn vậy chứ nấu ăn khá lắm.

Bốn người chúng tôi ăn cơm no nê xong cả bốn đều làm biến đi rửa chén, Hân đề nghị chơi oảnh tù xì cho công bằng. Bốn đứa bắt đầu "Oảnh tù xì!" Hân ra kéo, Châu, Mỹ Anh cùng tôi ra cây búa. Thế là chị Hân nhà ta đi rửa chén. Oh yeah!

-Rửa cho cẩn thận nha Hân_ Mỹ Anh cười cười, điệu cười gian xảo.

Mặt Hân xị xuống, gom gom mấy cái chén lại, dù không muốn làm nhưng cũng không thể phản khán vì chơi trò này là do cậu ấy bày ra mà.

-Ngọc, cậu làm gì đó, ăn nãy giờ mà chưa no sao? Bới thêm cơm làm gì?_ Châu nhìn tôi nói.

-Mình làm cơm đem đến công ty cho mấy anh. Còn đem tiền trả anh Khánh nữa.

-Anh Khánh hả?_Mắt Hân sáng lên.

-Ừa, hôm qua đi siêu thị quên mang tiền, trùng hợp gặp được anh Khánh cũng đang đứng tính tiền, thế là anh ấy trả giúp luôn.

-Chỉ là "trùng hợp" thôi?_ Hân hỏi.

-Ý cậu là...

-À không, không có gì, tại mình thấy anh Khánh đó giờ không đi siêu thị thường xuyên. Mà có đi lại gặp được cậu...

-Ra là vậy, mình nói thật, chỉ là trùng hợp thôi, tin mình đi, Hân, mình không lừa cậu đâu_Tôi cố gắng chứng minh lời nói của mình là thật, sợ Hân không tin tôi, sợ Hân hiểu lầm tôi. Tôi biết Hân thích anh Khánh nên tôi sẽ tránh xa anh ấy ra, tôi sẽ không làm điều gì trái với lương tâm mình đâu.

-Ai dà, cậu làm quá rồi, mình biết tính cậu mà đừng lo, mình tin cậu_Hân cười hiền.

"Mong là cậu sẽ làm được những điều cậu đã hứa với mình" trong suy nghĩ của ai đó.

-Mình có đem theo xe đấy, để lát nữa mình chở cậu đi_Châu nói.

-Cảm ơn cậu nha, nói làm cơm mang đến công ty mà mình đâu có biết công ty đó ở đâu đâu.

-Cho tui đi nữa..._Hân ỏng ẹo.

-Ở nhà rửa chén đi_ Mỹ Anh nhìn Hân.

-Không...tui rửa sắp xong rồi, tui muốn đi_ Bắt đầu đứng đó năng nỉ ỉ ôi. Chúng tôi mà không cho bả đi chắc bả khóc luôn quá.

-Rồi rồi, lẹ đi, không thì bỏ cậu ở nhà bây giờ_ Châu đang cảm thấy có sự mền mệt đâu đây.

-Tuyệt chiêu này xài lâu rồi mà vẫn công hiệu.

-Mới nói gì?_Châu hỏi.

-Í em đâu có nói gì đâu. Ahihi~

-Còn tui thì sao? Mấy người muốn bỉ tui ở nhà một mình á!?_Mỹ Anh gào thét~~~

-Đi hết luôn chứ sao dám bỏ cô nương ở nhà_ Tôi nói.

-Chỉ có cậu là quan tâm mình. Huhu_ Cậu ấy chạy đến ôm tôi làm tôi muốn nghẹt thở luôn.

-Cậu sắp giết người qua tâm cậu đó!

-Ấy, ai am sô so ry.

________________________

Trên xe...

-Mấy cậu nè, bộ mấy anh ghét ăn cơm ở ngoài hả?_Tôi thấy không khí trong xe im lặng quá nên hỏi.

-Không phải là ghét mà là không chịu ăn_ Châu nói.

-Lâu lâu thì cũng có ăn nhưng do công việc ngập đầu nên thường xuyên bỏ bữa_Hân chán nản.

Mỹ Anh tiếp lời Hân.

-Đi học xong ghé qua công ty làm luôn đến tối. Nhìn vào đã thấy mệt, làm việc mà cứ như trâu cày ruộng ý.

-Tội thế...

Đáng thương quá, làm việc đến nỗi không ăn không uống, cứ như vậy làm sao có sức chứ. Nhớ khi xưa tôi ở nhà chỉ đi học rồi về, đói bụng thôi mà hoa cả mắt, chân tay bủng rủng không làm được gì thế mà mấy anh lại thường xuyên bỏ bữa. Công nhận là rất đáng khâm phục.

-Ba mẹ các anh đâu? Đó giờ mình không thấy luôn nha, họ không ở chung nhà à?

Nghe được câu hỏi này, gương mặt cả ba người họ đều chuyển sang lành lạnh.

-Ba mẹ anh Khánh đã mất từ khi anh còn nhỏ_ Hân nói nhỏ, giọng khá trầm

-Ba mẹ anh Phúc thì ngao du thế giới tìm kim cương có giá trị và sắc đẹp. Cho nên anh ấy bị bỏ lại ở Việt Nam một mình. Họ lâu lâu có về thăm mà phải nói là rất lâu_Châu kể.

-Ba mẹ anh Duy cũng không khác gì đâu, họ chỉ biết kiếm tiền không quan tâm con cái mình thế nào. Có lần anh Duy bị bệnh thừa chết thiếu sống họ cũng chỉ ở bên anh được 15 phút đồng hồ rồi lại đi làm việc tiếp_ Mỹ Anh có đôi phần nghẹn ngào khi nhắc đến chuyện của anh Duy.

-Cứ như vậy, dù hoàn cảnh có khó khăn, đau khổ đến thế nào thì may mắn đã đến. Các anh được gặp nhau, được hỗ trợ nhau, được sống cùng nhau qua những năm tháng ấy... Nè, cậu nhớ đừng nói cho mấy anh biết việc này nha, mấy anh sẽ không vui đâu đó!_ Hân căn dặn tôi thật kĩ.

-Ừm, mình hiểu rồi. Cảm ơn cậu...

Đời người quả thật trớ trêu, số phận mỗi người mỗi khác nhưng có duy nhất một cảm giác đó chính là đau khổ.

Tôi thấy mình thật đồng cảm với các anh, có người thân như không có. Được.

Họ không quan tâm các anh, tôi sẽ quan tâm các anh.

Họ không chăm sóc các anh, tôi sẽ chăm sóc các anh.

Và một điều quan trọng hơn, điều tôi có thể làm được thật tốt đó là ở bên động viên, cổ vũ các anh.

Ơ? Sao tôi lại thấy thương và lo lắng thế này chẳng lẽ...tôi...đã "động lòng"...với một trong bốn người đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro