Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20. Đừng bao giờ tin người đã từng không tin mình...

Trong màn đêm u tối có sáu người mặt đồ đen, chạy xe đen, mặt nạ đen, bao tay đen... nói chung mọi thứ đều đen đang đứng trước một ngôi biệt thự lạ. Không biết họ muốn làm gì nhỉ?

-Anh ấy bảo chúng ta nên biến căn nhà này thành tro. Em luôn thắc mắc là sao chúng ta không cho thuê nhà kiếm thêm tiền mà lại đốt đi? Thấy phí quá_ Cô gái tỏ vẻ thắc mắc nhưng vẫn đổ can xăng xung quanh căn nhà.

-Ngôi nhà này là nhà của tập đoàn Bình Phát, đứng thứ 9 thế giới ngầm, nó khá nổi tiếng nên dù em cho thuê giá rẻ thì cũng không ai dám ở đâu_Anh Khánh nói.

Cô gật đầu. Từ trong căn nhà có bốn người chạy ra, không ai khác là Châu, Mỹ Anh, Phúc và Duy.

-Giải quyết xong rồi!_ Phúc chạy đến chỗ hai người kia.

-Toàn mấy tên nhãi, chỉ được số lượng đông chứ thể lực chẳng là bao_Duy phũi tay.

-Thôi để mình châm lửa rồi về kẻo anh Phong lo_ Mỹ Anh quẹt nhẹ que diêm quăng vào trong ngôi nhà.

Một ngọn lửa đỏ bùng cháy! Thiêu rụi tất cả mọi thứ, duy nhất chỉ còn một người sống sót nhưng cô ấy đã trở nên điên dại rồi cũng lao vào ngọn lửa ấy và ra đi mãi mãi.

Như vậy cho ta thấy ở đời thì đừng gây thù hằn với ai. Đặc biệt là đi ăn hiếp kẻ yếu hơn mình vì bạn có chắc rằng sẽ không ai bảo vệ người đó? Một thế lực ngầm đang âm thầm bảo vệ họ thì làm sao bạn biết được. Hậu quả của nó không thể nào lường trước đâu.

Tốt nhất đừng vướn vào đó. Đừng tỏ vẻ khinh người. Nếu không tin thì chắc chắc một ngày nó sẽ tìm đến bạn một cách ÂM THẦM và LẶNG LẼ nhất.

Hãy nhớ câu:"ĐỪNG ĐÙA VỚI LỬA!" vì nó nói đúng lắm đấy.

________________________

Trên đường về nhà...

-"Bây giờ về nhà cũng chẳng làm gì, chi bằng mình...rủ anh Khánh đi ăn, dù sao mình quá ư là rảnh mà. Hí hí, chúng ta cùng hâm nóng tình củm đê anh ơi!!!..."_ Ý nghĩ ấy đang diễn ra trong đầu Hân. Cô cứ cười. Ngồi trên xe mà cười hoài như thế thì mọi ánh mắt người chạy xe qua lại trên đường đương nhiên sẽ chú ý đến. Mà cô không quan tâm. Đã thế còn ôm thật chặt anh Khánh, dụi dụi mặt vào lưng anh khiến anh nhột suýt lạt tay lái. Anh buộc phải dừng xe và bảo Hân nên dừng lại...

Cô rưng rưng nước mắt, anh đành vỗ về cô nói là sẽ đền bù cho nên chở cô đi ăn. Như thế cô đã đạt được ước nguyện mà không tốn nhiều công sức.

20 phút sau...

-Ngồi ăn với em bộ anh thấy không vui hả?

-Không, chỉ là anh đang lo cho một người.

-Ái Ngọc, em nói có đúng không?_ Mặt cô tối sầm lại. Câu nói này như ngàn mũi dao khứa vào tim cô vậy.

-Ừm_ Anh vẫn rất tỉnh, không để ý đến cô đang có biểu hiện gì.

-Anh không cần lo đâu. Ở bên anh Phong thì chẳng có ai hại được cậu ấy_ Cô vẫn thản nhiên gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

-"Bên cạnh Phong!? Nguy rồi!!!"_ Vẻ mặt anh biến sắc, anh nhanh chóng đứng lên định đi về thì Hân ngăn lại.

-Có chuyện gì sao?

-Về nhà với anh ngay nếu không thì có áng mạng xảy ra đó!

-Anh nói đi, anh không nói em không cho anh rời khỏi đây đâu.

-Là lúc nào rồi mà em còn bướng như vậy nữa Hân!? Em biết là Phong không có bị mất trí nhớ với lại cậu ta còn cho người đi điều tra về cái chết của Như nữa kìa. Kết quả cho biết là người giết Như là ai em biết không? LÀ NGỌC ĐÓ!!! Người đã từng cứu em thoát chết đó!!! Được chưa!? Và hôm nay, cậu ta giao cho chúng ta công việc này là để ở riêng một mình với Ái Ngọc, lợi dụng lúc không có ai cậu ta sẽ tự ra tay.

-Em...em...nhưng chẳng phải kết quả mà chúng ta điều tra được là Minh Loan ư? Sao trở thành Ngọc?_ Hân sửng sốt tột độ.

-Do kết quả đã có thay đổi. Người đưa kết quả bị mua chuộc bởi Minh Loan.

-Đi thôi. Về ngay kẻo không kịp_ Hân phóng lên và ngồi chiễm chệ trên xe của anh.

Anh cũng nhanh chóng "bay" hết tốc độ về lại biệt thự. Mong mọi chuyện có thay đổi ở giây phút thứ 89.

________________________

Các nhân vật Phúc, Duy, Châu và Mỹ Anh...

-Nãy giờ chạy vòng vòng kiếm mà không thấy. Không biết họ đi đâu mất tiêu, không báo trước một tiếng gì hết_Duy dừng xe ở bên hè ngó qua ngó lại tìm Khánh và Hân.

-Mình chạy thêm 2 vòng nữa, không có thì mình đi ăn đê. Kệ họ_  Châu lên tiếng vì cô cảm thấy có chút đói đói á.

-Ừa, vậy cũng được. Hai người thấy sao?_Phúc gật đầu.

-Không vấn đề_Duy chuẩn bị nổ xe.

-Em biết có chỗ này mới mở, nghe nói khá ngon, mình lại đó ăn thử ha_ Mỹ Anh háo hức chỉ đường đến quán ăn.

____________________________

Trở lại với hai nhân vật chính ấy...

"Không, nhỡ có người muốn hại Châu thì sao? Mình thấy Châu là người rất chính trực, nếu muốn hại người thì sẽ không dùng trò hèn hạ này. Nhất định phải tìm ra hung thủ"_ Nó cương quyết muốn tìm ra hung thủ nhưng thật sự có rất nhiều điều không hiểu được chẳng hạn như Tại sao hung thủ lại biết Như sẽ tự làm hại bản thân mà để độc vào trong giấy gói quà đó? Tại sao muốn giết cô ấy vào ngày đó mà không chọn một ngày ít người hơn cho dễ ra tay? Tại sao? Tại sao?

-Cô tìm ra hung thủ chưa? Tôi đã tìm ra rồi đó!_ Hắn nói.

-Là ai? Tôi vẫn còn nghi ngờ rất nhiều thứ nên không thể khẳng định...

-Vậy sao? Ha ha...ha ha ha..._ Hắn cười, giọng cười phát ra nghe rất ghê rợn cứ như...một con quỷ vậy.

-Sao anh cười?_ Nó hỏi, trong lòng có hơi lo, nó tiến lại gần, đưa tay chạm vào tay hắn liền bị hắn hất mạnh đến ngã sõng soài ra đất.

-Đừng chạm vào tôi đồ CON QUỶ ĐỘI LỐT NGƯỜI, GIẢ TẠO. Cô nghĩ tôi không biết gì à? Hung thủ còn ai khác ngoài cô. Rất cảm ơn vì cô đã tặng cho cô ấy một món quà quý giá đến như vậy. Cứ nghĩ rằng cô đã thay đổi, đã thành tâm chúc phúc cho tôi và cô ấy nhưng không, cô ganh tị vì cô ấy có được tôi còn cô thì không nên mới rắp tâm hãm hại Như, tôi nói có đúng không? Hôm nay tôi nhất định phải trả thù cho cô ấy, nhất định phải phanh thây cô từng miếng ngay trước mộ cô ấy...

Nghe những lời nói này thì thật sự nó chẳng còn có thể thốt lên được lời nào nữa.

Ừ thì cứ nghĩ hắn đã tin nó.

Ừ thì cứ nghĩ hắn thật tâm, thật lòng muốn giúp nó.

Ừ thì cứ nghĩ hắn đã thay đổi.

Không, nó đã lầm, lỗi lầm này thật sự quá lớn rồi. Cái nó nghĩ chỉ là cái nó nghĩ mà thôi không bao giờ thành thật được.

Món quà là do nó tặng, dù người có ngu ngốc đến cỡ nào cũng khẳng định được hung thủ chính là nó huống hồ hắn từ trước luôn có thành kiến với nó.

Đau! Quá đau đến mức nước mắt không thể ngừng rơi.

Sao lúc nào lỗi lầm của người khác cũng đổ hết lên người nó. Nó không làm lại trở thành có làm mà còn hơn thế nữa là nó biết dùng độc giết người.

Giờ hắn muốn giết nó? Muốn phanh thây nó? Hừ, thật sự...cạn lời rồi...

-Hãy biện minh đi, tôi cho cô biện minh lần cuối_ Hắn móc trong túi ra một cây súng giảm thanh.

-Vậy tôi nói anh có tin không mà bảo tôi tự biện minh cho mình? Từ trước đến giờ không ngờ tôi lại bị anh lừa tình, một cú lừa hoàn hảo đến thế. Tôi tin tưởng anh, thật lòng muốn giúp anh tìm ra hung thủ thật sự mà đã đến nước này chỉ mong anh khi giết tôi rồi đừng có mà sống trong hối hận!_ Nó đứng lên, gạt đi những giọt nước mắt ấy vì...nó không đáng rơi. Đã buôn ra được lời tuyệt vọng nhất tận sâu trong đáy lòng của nó.

Xong rồi, không cần giải thích chi nữa muốn giết cứ giết, người ta không tin thì có giải thích đến mấy cũng chẳng ai chịu tin đâu.

-Được, sẽ nhanh thôi_ Hắn đưa súng lên và...

Liệu Hân và Khánh có về kịp để ngăn cản Phong giết Ngọc hay không? Hung thủ thật sự là ai? Minh Châu hay Minh Loan? Tại sao người đó muốn giết Như và vì lí do gì? Chúng ta cùng đợi phần tiếp theo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro