Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18. Trong quán Bar (2)

-Sao? Phiền ư? Thế anh chứng minh đi! Nếu anh dám Hôn cô ta thì em sẽ tin và không làm phiền anh nữa.

Một câu nói đầy tính bất ngờ của Minh Loan. Cô khá chắc trong lòng là hắn sẽ không bao giờ đụng đến nó huốn gì hôn nó. Nó nên biết rằng nó chỉ là một con nhỏ bẩn thỉu!

Nhưng cô đã lầm, hắn kéo nó đứng lên rồi dùng tay ôm lấy thân hình bé bỏng đó, đôi mắt nhắm lại và sắp sửa hôn nó thì... UM!

Nó dùng tay bịt miệng lại vừa nói vừa chạy.

-Nhà vệ sinh...ụa..ụa...nhanh lên...nhà vệ sinh...ụa..

Lúc đầu hắn tưởng nó say không biết gì nên định lợi dụng lúc đó để kiss ai dè đúng lúc nó buồn nôn. Mấy người đứng cạnh chỉ dám cười khúc khích không dám cười lớn. Làm vậy càng khiến hắn tức điên vì cảm thấy nỗi nhục này thật sự quá lớn!

Khi nó đã "xả stress" xong thì hắn lôi ngay nó về nhà trong sự dòm ngó của mọi người.

-Cô...cô có biết mình vừa mới làm gì không hả?_ Hắn tức điên quát nó.

-Làm gì đâu, đi vệ sinh cũng hỏi à_ Nó vẫn chưa tỉnh lắm.

-Được, được rồi, về nhà ngay!

Hắn cạn lời với nó còn nó chẳng hiểu gì theo hắn leo lên xe để hắn chở về biệt thự nhà cô.

Vẫn còn sự bất mãn của 6 người còn lại. Hai người đó dám bơ họ sao? Thôi, vì nó đang xỉn nên tha...

Sáng hôm sau tại biệt thự Lilium...

-Nè, công nhận anh giỏi lắm luôn. Món nào nấu cũng ngon, làm việc gì cũng giỏi. Nếu sao này tôi mà có được một người chồng như anh thì sướng phải biết!_ Nó vừa ăn vừa khen Lâm.

-Vậy thì cô không cần lấy chồng đâu_ Anh Lâm cười cười.

-Không cần?_ Nó ngớ người.

-Vì tôi sẽ nấu ăn cho cô cả đời mà...

-Bộ anh không định lấy vợ? Nhìn anh như này đáng lí ra phải có nhiều cô đeo lắm chứ!_ Trên môi nó nỡ nụ cười gian xảo.

-Nhưng tôi không thích. Khi nào tôi muốn có vợ tôi sẽ nhờ cô chọn giùm. Được chứ?

-À...được, được. Chúng ta tới trường nha sắp trễ rồi.

7h... Reng...reng...reng...

Nó vừa bước vào lớp, rất nhiều người cả nam lẫn nữ đều nhìn nó với ánh mắt "phẫn nộ". Nhớ kĩ lại thì nó đã nghỉ học hơn cả tuần rồi và cũng chẳng có gây sự gì sao họ...

-Hân, sao cả lớp nhìn mình với ánh mắt kì lạ thế?

-Họ đố kị cậu đó_ Mỹ Anh chen vào.

-Kị gì?_ Nó vẫn không hiểu.

-Rồi đến một lúc nào đó cậu sẽ biết, chắc nhanh thôi_ Hân cười.

Thế là nó cứ ôm ấp cái suy nghĩ vớ vẫn đó vào mấy tiết học. Đến giờ ra chơi nó cùng Hân, Mỹ Anh, Châu đi căn tin uống nước.

-Mấy cậu uống gì?_ Nó hỏi.

-Mình trà sữa_ Hân giơ tay.

-Mình sting_ Mỹ Anh nói.

-Um...lấy cho mình cà phê sữa đi_ Châu nói.

-Rồi, mình đi gọi ngay_ Nó chạy đi thật nhanh vào bên trong quán. Lúc ra nó đem theo cả một cái mâm đồ uống, đặt xuống và đưa mỗi người một ly.

-Hey! Đi uống nước sao không rủ tụi anh_ Anh Khánh từ đâu đó đi tới còn kéo thêm hắn nữa chứ.

-Anh uống gì để em đi lấy luôn!

-Thôi không cần đâu! Em ngồi xuống chúng ta nói vài chuyện nha_ Phúc nhìn nó cười.

-Nếu là đi chơi thì em xin lỗi. Dạo này nghỉ học quá nhiều nên em cần thời gian để học bài lại cho kịp.

-Ukm. Thế em có yếu môn nào không?_Duy hỏi.

-Ha ha...môn nào em cũng yếu. Mà nhất là môn Toán, Lí, Hóa.

-Giỡn hay thiệt vậy má?_ Mỹ Anh nhìn với cặp mắt "có tin được không?".

-Thiệt.

-Thế thì để anh dạy kèm cho_ Duy vỗ ngực.

-Vậy em cảm ơn anh trước. Khi nào ta bắt đầu?

-Anh sẽ nhắn tin thời gian cho em sau.

Bỗng...

-Á! Trời ơi! Nóng quá đi!

Có tiếng la hét thất thanh từ phía sau. Nó nhanh chóng chạy đến hiện trường xem là có chuyện gì. Thì ra là một cô gái lỡ tay làm đổ thức ăn nóng lên người...Xuân Bình. Bốn cô gái đó cũng học trường này sao?

-Xin lỗi! Em không cố ý đâu, để em lau cho chị...

-Không cần, con nhỏ bẩn thỉu. Hôm nay mày tới số rồi, dám đụng đến tao hả!?

Chát!

Cô gái bé nhỏ bị ăn một cái tát đau đớn. Cô ôm mặt nước mắt cứ tuôn rơi. Nó nhìn cảnh đó chịu không nổi nên chạy đến đỡ cô bé dậy.

-Em có sao không? Cậu ơi! Có chuyện gì thì từ từ nói, cậu không nên đánh em ấy. Dù gì cũng lỡ rồi hay cậu bỏ qua nha_ Nó kềm lòng, ăn nói nhỏ nhẹ với Xuân Bình. Nhưng cô ta hình như chẳng để tâm gì đến lời nói của nó.

-Mày là đứa nào mà xía vô chuyện của tao. Mà nhìn quen quen, à...mày là đứa xỉn quên trời quên đất trong quán Bar đây chứ ai. Khôn hồn thì tránh ra để tao dạy nó một bài học_ Vừa nói, Xuân Bình tiến đến nắm tóc cô bé ấy. Cô bé đau đớn kêu la. Thật sự nhịn hết nỗi rồi, cậu ta thật quá đáng, nó đã xuống nước nói chuyện nhỏ nhẹ mà vẫn không vừa lòng vậy đừng trách nó sao lại mạnh tay.

Do được đi học võ từ nhỏ nên nó có thể giúp đỡ cô bé. Nó dùng tay bẻ ngón tay Xuân Bình ra rồi dùng chân đá "nhẹ" vào bụng cô khiến cô bay qua 3 cái bàn ăn. Cô bé trố mắt nhìn nó vì đó giờ không ai dám đụng đến Xuân Bình do cô ta được sự bảo vệ của "đại tỷ" Minh Loan. Nó vẫn thản nhiên bước đến định dẫn cô bé về lớp.

-Em tên gì? Học lớp nào?

-Chị cứ gọi em là Thiên Hoa. Em học lớp 10A2...Chị! Phía sau!

Nghe được lời cảnh báo của Hoa, nó ngồi thụp xuống, chân dang ngang gạt chân Xuân Bình trên tay cô đang cầm chiếc ghế muốn đánh vào đầu nó. Hại cô ta té đập mặt xuống gạch, rất có thể phải đi đến thẩm mĩ viện "đập mặt làm lại". Công nhận là phản ứng nhanh nếu không chắc chấn thương sọ não quá!

Nó không màn đến Xuân Bình nữa, tập trung đưa bé Hoa về lớp.

Bốn anh chàng và ba cô gái nhìn hành động của nó mà mĩm cười nhẹ. Ai da nó để lại cho họ một chút rắc rối rồi...

-Để em đi giải quyết mấy giáo viên trường mình nếu không lại to chuyện_ Châu đi đến phòng hiệu trưởng.

-Còn anh nghĩ rằng tối nay mình nên cho nhà cô ta phá sản_ Khánh nói. *Xoay qua nhìn hắn* còn cậu có định làm gì không hay để yên?

-Để yên? Hừ, giết hết không tha!_ Giọng hắn trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro