Chap 10. Xuất viện.
Tại bang Hồ Vương...
-Tiểu My à! Con gây ra chuyện lớn rồi con biết không?_ Đây là giọng nói cha Tiểu My, ông đang rất lo lắng vì cô đã động vào nơi cực kì nguy hiểm.
-Con ả đó có là gì đâu ba, bang chúng ta đứng thứ 6 thế giới ngầm, không lẽ chẳng thể giải quyết được một đứa con gái bình thường?_Tiểu My ỏng ẹo ôm cổ ba nói chuyện.
-Cô ta thì bình thường nhưng bạn cô ta lại không bình thường.
-Họ là ai chứ?
-Bang Devil of Death đứng đầu thế giới về sức mạnh cũng như quyền lực. Họ gồm các thành viên: Jacob dù rất trẻ tuổi đã trở thành bang chủ, cậu ta cũng là con trai một mafia nổi tiếng. Will, Jack, Billy là các bang phó nam thế lực không hề thua kém chúng ta, họ là một tay thiện xạ khét tiếng ở Anh, Pháp, Mỹ.... Ba cô gái còn lại Ann, Roxy, Kate dù là nữ nhưng không dễ đối phó, thông minh, sắc xảo, nhanh nhẹn những điều nói đến khi nhắc đến tên họ. Tóm lại chúng ta không có cửa thắng họ, động vào họ chỉ có chết mà thôi_Ông nói sơ lược về gia thế bang Devil of Death.
-Con không tin! Cô ta sao có thể quen họ được. Không thể nào!_ Bất ngờ trước thế lực to lớn của họ, Tiểu My như đứng không vững, cô ngã khụy xuống nền đất.
-Nhanh lên! Chúng ta phải rời khỏi đây thôi_Ông kéo cô đứng lên, tiến lại bàn gọi điện thoại -Alo! Hãy bật tất các thiết bị bẫy lên và gọi cho tất cả các vệ sĩ mạnh nhất đến đây!
Ông cúp máy, dù có là vệ sĩ mạnh nhất thì sao chứ? Có thể cầm cự được bao lâu? Một khi đã đụng vào họ thì chỉ có....(tự hiểu ^^)
************************************************************************
Trời bắt đầu tối dần. Những chiếc xe môtô lao nhanh trên đường cao tốc. Bốn nam và ba nữ, tất cả mang một màu đen huyền bí của tử thần. Bảy người họ dừng xe trước ngôi biệt thự sang trọng nhưng rất tiết, có lẽ bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta không còn gặp ngôi biệt thự này nữa. Bước xuống xe, Will liền đưa cho họ những chiếc kính đen trông rất lạ.
-Đây là kính có thể nhìn thấy các tia laze bao quanh căng nhà. Ba em cầm nó rồi vào bên trong giết kẻ cần giết.
-Anh yên tâm, bọn em sẽ giải quyết xong nhanh thôi_Ann mĩm cười.
-Còn cái này nữa, đeo tai phone vào bọn anh sẽ hỗ trợ các em từ phía ngoài_Billy nói rồi cầm bản đồ xem xét.
-Vào thôi_ Kate nói.
Ann, Roxy và Kate tiến vào căng biệt thự rất nhẹ nhàng. Họ uyển chuyển len lỏi qua các tia laza đã được bố trí sẵn ngoài biệt thự. Ngoài tia laze báo động còn cạm bẫy đáng ghét nữa nhưng sao có thể ngăn cản ba nữ sát thủ bóng đêm này chứ. Nhờ sự khéo léo và sự giúp sức của các anh "yêu quí". Họ nhanh, gọn, lẹ tiến tới phòng ban chủ...
Đùng... Đoàng!!!
Binh!!!...
RẦM!!!!!!...
Cánh cửa đáng thương đã bị chị Roxy đạp nát. Bên ngoài là bọn vệ sĩ bê bết máu nằm ngã ngữa trên đất mẹ ở trước cửa. Ba cô gái, ba sự lạnh lùng, ba sát thủ siêu đẳng cấp bước vào...
-Không kịp rồi_ Bang chủ, cũng chính là cha Tiểu My tái mặt nói.
-Ngươi cũng biết đụng vào bang bọn ta sẽ có hậu quả như thế nào mà. Còn đứa con gái bé bỏng này chắc "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" đúng không?_Ann nói. Khuông mặt cô lạnh tanh như muốn xé người con gái trước mặt ra làm trăm mảnh.
-Tôi...tôi... ba ơi...cứu con..._Mặt Tiểu My giờ đây chẳng còn một chút máu nào. Miệng lắp bắp, đứng núp sau ông, nói không ra tiếng.
-Bọn bây đâu? Xử ả đó cho ta_Ông ta ra lệnh xong, kéo Tiểu My bỏ chạy.
"Được lắm"
Ba cô gái cười nửa miệng, vệ sĩ có là gì chứ. Từ phía sau bức tường xuất hiện hơn một chục tên áo đen xông về phía các cô. Ann dùng chân vừa đá vừa xoay gót giày sắt bén làm những tên áo đen đứng gần chết không kịp nhắm mắt. Kate rất ghét bạo lực, nhưng khi đã ra tay thì hơi bị tàn nhẫn. Cô dùng súng bắn liên tiếp khiến nhiều tên chết xác không còn được nguyên vẹn. Roxy dùng phi tiêu tẩm độc cực mạnh phóng ngay sau gáy làm bọn họ chết ngay tại chỗ. Thế là các anh đã được vé xuống anh Vương trò chuyện rồi ^^ .
Bên ngoài....
-Nhanh lên_Ồng Hồ nắm tay con gái chạy thật nhanh ra ngoài cổng.
-Đến rồi hả?_Bốn anh này đang đứng ngay ngoài cửa đây mà.
-Các người...làm ơn tha cho chúng tôi đi_Ông quỳ xuống.
-Tha à_Billy cười.
-Ông xem con gái cưng của ông làm gì kìa_Jack lại gần Tiểu My bóp cổ cô.
-Thả...thả...ra..._Cô ôm cổ giảy giụa.
-Xin lỗi, trong từ điển của chúng tôi không có từ Tha thứ_ Nói rồi Jack bóp mạnh làm cô ta nghẹt thở chết.
-Các người...tao liều mạng với mày!!!_Bất ngờ chứng kiến cảnh con gái mình chết, ông cầm súng giắt sau lưng quần định bắn thì...
-Đùng!!!...
-Tất cả là do ông thôi, đừng trách chúng tôi. Các em, xong rồi chúng ta về thôi, Billy căn nhà giao lại cho cậu_ Will nói.
Jacob đút tay vào túi quần ra xe đi về, dù gì nhiệm vụ giúp em gái cũng xong, anh có thể yên tâm về ngủ rồi. Ba cô nàng xử lí việc xong cũng đi theo anh. Billy thì cần ở lại xử lí căn nhà. Hai anh còn lại cũng...đi về thôi.
***********************************************Một tuần sau*************
Tại bệnh viện, một buổi chiều không nắng cũng chẳng gió...
-Hế lô bạn hiền, chúng ta về nhà thôi_Hân nói đấy. Hôm nay nó xuất viện, nên Hân tới rước nó về.
-Ủa Hân, Châu còn có Mỹ Anh nữa các cậu tới đây làm gì? Anh Lâm sẽ tới rước mình, các cậu không cần lo đâu_ Nó nói.
-Anh ấy sẽ rước đồ của bồ về_Châu nói.
-Gì??? Ảnh dám rước đồ của bồ ảnh về nhà mình á_ Nhà của chị nó mà, muốn dẫn bồ về cũng phải nói một tiếng đằng này cả người ngoài còn biết. Thật quá đáng!!!
-Bồ mà Châu nói là cậu đấy. Nó có nghĩa là bạn bè chứ không phải bộ bịch gì đó đâu_Mỹ Anh thở dài bởi suy nghĩ của nó.
-Công nhận từ ngữ tiếng việt nhiều nghĩa ghê cậu nhể. Mà cậu quen Châu khi nào thế?
-À mới quen đấy_Thật ra quen lâu rồi, nhưng không dám nói thật sợ nó bị liên lụy ấy mà, việc trong thế giới đó càng ít người biết càng tốt.
-Ngọc à đến nhà mình đi, hôm nay mình tổ chức bữa tiệc nhỏ mừng cậu xuất viện đó. Mình gọi cho anh Lâm rồi (nói dối đấy)_Hân nắm tay nó năng nỉ, đưa đôi mắt to tròn ngấn lệ nhìn nó.
-Mình muốn lắm nhưng mình xin lỗi.
-Do anh mình đúng không?
-Không...không phải..._ Dù ngoài miệng nói vậy chứ trong lòng "PHẢI TẠI HẮN ĐẤY!!!"
-Mình hiểu, chỉ một lần thôi, vì mình đi mà.
-Đúng đó, còn hai đứa mình nữa.
Ôi~ tụi nó giở cái mặt cún yêu ra kìa, chịu sao nổi. Đành phá lệ một lần vậy.
-Mình...được rồi. Giờ mình tới thẳng nhà cậu luôn, mình sẽ nằm dạ ở đó, tới khi cậu đuổi mình mới về.
-Uầy không có chuyện đó đâu. Đi thôi.
************************************************************************
15' sau, cũng tại bệnh viện...
-Ngọc đâu rồi ta? Chị y tá cho tôi hỏi cô gái nằm ở phòng này đâu rồi ạ? Sao chỉ còn mấy giỏ đồ thôi?_ Anh Lâm vào rước nó về, vào thì không thấy nó đâu nên ra hỏi chị y tá. Giờ tâm trạng anh ấy đang rất bấn loạn, không biết nó đã đi đâu mà không nói với anh một tiếng làm anh lo quá chừng.
-Anh bình tĩnh, cô ấy đi rồi_Cô y tá nói rất tỉnh.
-Đi...đi rồi? Mới hôm qua còn khỏe lắm mà?
-Đúng, đi rồi_ Cô lặp lại lần nữa.
Bất ngờ, quá bất ngờ. Mới nhìn thấy nó tươi cười với anh, giờ lại bỏ anh đi? Không thể thế được, anh đã làm gì sai mà ông trời lại bắt anh rời xa nó, khó khăn lắm anh mới tìm được người sau bao năm xa cách, người mà anh luôn mong chờ ngày gặp mặt. Giờ gặp rồi sao lại đi? Số phận thật quá trớ trêu mà...
-Tại sao vậy hả?_ Anh không kìm chế được cơn nóng giận, hét vào mặt cô y tá.
-Thì khỏe nên mới đi_ Y tá nhìn anh phản ứng quá mạnh cũng hơi e ngại. Bệnh nhân khỏe thì đi về nhà có sao đâu.
-Đã khỏe sao lại đi?_ Anh vẫn không tin được.
-Ơ, cái anh này? Khỏe thì về nhà ở chứ ở đây làm gì. Tôi thấy có ba cô gái dẫn bệnh nhân đi rồi. Còn đồ đạc thì nói lát có người đến đem về.
-Thế à cảm ơn cô nha!_ Anh mỉm cười nhẹ làm bao nhiêu người trong bệnh viện ngã ngữa vì nhan sắc trời phú của anh, rồi anh bỏ về phòng lấy đồ nó đi. Cô y tá cũng thật là, đưa anh hết từ thiên đường rồi xuống địa ngục lại đến thiên đường. Tim anh như muốn vỡ òa vì vui mừng đấy.
************************************************************************
Tại nhà Bảo Hân...ưm thật ra là nhà của anh Phong với ba anh kia đấy ^^
-Chu choa mà ơi nhà cậu đẹp phết!_Nó nói.
-Tớ nhớ cậu đến đây một lần rồi mà_ Hân nói.
-Lúc đó, trời tối nên chưa ngắm kĩ.
-Ấy chết!!!_Hân la lớn.
-Cậu bị gì vậy, sao tự nhiên la lên?_Mỹ Anh hỏi.
-Tớ quên đi mua nguyên liệu nấu đồ ăn rồi_Hân cuối mặt xuống nói nhỏ. Phía trước đầy sát khi của hai đứa bạn, sao dám ngẩn mặt lên.
-Thiệt tình luôn đó, tớ đã dặn cậu là ngày hôm qua đi mua rồi. Cậu làm gì mà không đi mua hả?_ Châu tức ơi là tức với cái con bé quên trước quên sau này.
-Tớ xem phim hoạt hình hay quá nên ngủ quên luôn.
-Phim phim phim, suốt ngày chỉ có phim_Mỹ Anh cũng bực bội không kém.
-Chưa mua thì giờ đi mua, các cậu cứ đứng đây cải thì biết chừng nào mới có. Giờ còn sớm, mua được mà_Nó nói để đôi bênh bớt giận lại.
-Đúng rồi, giờ đi mua thôi. Mỹ Anh đi với tớ nhé!_Hân nói.
-Không, Mỹ Anh phải đi với tớ!_Châu nói.
-Đi với tớ.
-Không, phải đi với tớ.
-Với tớ!!!
-Với tớ!!!
-NÓI ĐỦ CHƯA???_Mỹ Anh hét lên -Đi hết cả 3 đứa_ Cô bỏ ra ngoài xe lun, để 2 đứa mặt ngơ ngác nhìn.
-Đi!_Hân đưa mặt kiểu hống hách lên với Châu.
-Ừ, thì đi!_Châu cũng đưa vẻ mặt công chúa hống hách không kém.
Nó cứ đứng đó nhìn ba nhỏ bạn đi mua đồ...BA ĐỨA ĐI MUA ĐỒ??? Chết rồi, kiểu này chết thiệt rồi. Ba đứa bỏ đi để lại mình nó đối mặt với tên khốn kia. Làm sao đây, biết làm sao? Thôi kệ nó được Bảo Hân mời đến mà, chỉ có một mình nhỏ mới đuổi được nó về. Hôm nay là chủ nhật, chắc hắn đi chơi với cô Như gì đó rồi. Tình yêu tuổi trẻ mà, vui và lãng mạng lắm (au: chị xem phim Hàn Quốc nhiều quá rồi đó nha! Ngọc: kệ ta, mi biết gì mà nói. Au: *bó tay*)
Ngồi một hồi cũng chán, nó vô nhà bếp lấy nước uống. Bỗng có người đến, nó liền ngồi xuống trốn...
-Nè, hôm nay nhỏ đó xuất viện hả?_Giọng này là hắn chứ không ai hết. Hắn đang đi từ cầu thang xuống.
-Ai?_Còn người này chắc là Khánh.
-Ái Ngọc.
-Ê, sao quan tâm em ấy thế? Thích rồi phải không?
Khụ...khụ...
-Ai đấy?_Hắn nghe thấy tiếng sặc nước phát ra từ phía căn bếp.
-Là...tôi -Nó giơ tay, đứng lên phát biểu.
-Sao cô ở đây?_ Hắn có hơi bất ngờ khi thấy nó ở ngay căng bếp nhà mình.
-Hân cho tôi tới_ Nó nói.
-Ai da không biết lúc nãy em có nghe gì không?_Khánh hỏi.
-Có.
-Cô nghe thấy gì?_ Hắn hỏi.
-Nghe những gì cần nghe và không nghe những gì không cần nghe_ Nó nói với giọng hơi lạnh.
-Cô...
-Thôi nào anh bạn _Khánh vỗ vai hắn -Anh nghe Bảo Hân nói hôm nay con bé đãi tiệc mừng em xuất viện.
-Dạ, em rất cảm ơn bạn ấy.
-Em không cần ngại.
-Ê, hai người coi tôi là không khí hả_ Nãy giờ không đếm xĩa gì tới hắn nên hắn lên tiếng.
-Ừ _Cả 2 đồng thanh.
-Các người...được lắm!_ Hắn bỏ đi.
-Cậu đi đâu đó, nhớ về sớm _ Khánh nói với hắn.
-Hứ, tôi biết rồi hai người tự lo cho bản thân đi.
Vậy là sắp tới buổi tiệc, không biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào đây khi có sự xuất hiện của một nhân vật...nói đúng ra người đó là Đối Thủ?
P/s: Like truyện để mình có động lực viết tiếp nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro