Chap 11: Sai Lầm
Lưu Thiên Yết cụng ly với Linh Châu, trên môi nở nụ cười mang đầy thâm ý. Linh Châu nheo lại mắt đẹp, đem hình ảnh trước mặt gắn vào tâm can.
Sư Tử đã ngà ngà say, mặt ửng đỏ quyến rũ. Nhân Mã đứng cạnh bên dìu cô, rồi uống rượu giùm cô, trong mắt đều là lo lắng. Hầu hết những người mời rượu Sư Tử đều là những người độc thân thành đạt, còn có cả những anh chàng cực kì điển trai. Nhân Mã sôi máu khi nhìn thấy những thằng công tử nhà giàu bước đến mời cô nhảy cùng. Sư Tử đã say nên ôm lấy anh, nói rằng cô đã có bạn nhảy rồi, còn hôn môi cực kì nóng bỏng trước mặt những tên đó. Sư Tử khi uống rượu khác hẳn với Sư Tử bình thường, nóng bỏng, quyến rũ và bạo dạn.
Lý Cự Giải bước đến bên Nhân Mã, bảo với anh hãy đưa cô về đi, không thì cô lại làm loạn.
Nhân Mã cười trừ xin kiếu về, anh cũng sắp chịu không nổi rồi đây.
Sau khi dìu được Sư Tử lên xe, cô bật cười khanh khách. Nhân Mã nhìn cô, đầu hiện lên dấu chấm hỏi lớn. Anh cởi áo vest ngoài, đắp lên người cô, Sư Tử ôm lấy anh, hơi ấm từ người anh khiến cô cảm thấy an toàn vô cùng.
_ Em xin lỗi.
Sư Tử rơi nước mắt. Tầm nhìn cô nhòe đi, cứ thế mà rơi nước mắt nhiều thật nhiều.
Nhân Mã cảm thấy cô đang rất buồn, phải rất buồn mới rơi nước mắt nhiều đến như vậy. Anh hôn lên mắt cô, rồi hôn lên mũi, cuối cùng hạ môi lên môi mềm của cô.
_ Ngoan. Bây giờ có chuyện gì? Kể anh nghe xem nào.
Sư Tử lắc lắc đầu, răng cắn vào môi đến bật máu, không kềm được lại òa khóc lớn hơn. Hơi men làm cô nhớ lại quãng thời gian xưa cũ, chạy chậm như một thước phim đẹp.
_ Em từng có cảm tình với Lưu Thiên Yết.
Giọng Nhân Mã mạnh mẽ khẳng định. Sư Tử ngước mặt, khẽ gật đầu. Vòng tay Nhân Mã từ từ nới lỏng, xung quanh cô bây giờ không còn là ấm áp, mà là khí lạnh của xe.
Cảm giác cái lạnh mơn man da thịt càng rõ, Sư Tử càng tỉnh táo. Tửu lượng của cô, đúng ra không đến nỗi tệ nhưng không biết hôm nay có phải là hơi quá chén rồi hay không mà say khướt thế này.
Xe lạnh lẽo, hai con người kia cũng lạnh lẽo, bầu không khí băng giá căng thẳng.
Đến nhà, Nhân Mã xuống xe trước, không còn đỡ cô xuống như mọi lần nữa. Mặt anh lạnh như tiền, môi cô nở nụ cười đắng chát.
Sư Tử cầm ví ra khỏi xe, đau đầu, chóng mặt do tác dụng của rượu, lại còn đi không vững. Vẫn dáng hình đó, vẫn gương mặt đó, vẫn con người đó mà tại sao thân ảnh lại bi thương quá sức, khác hẳn với con người tự tin trong buổi tiệc cao sang lúc nãy.
Mỹ Sư Tử mạnh mẽ thật sự đang lụy tình mất rồi, nhỉ?
Triệu Nhân Mã có xót xa nhưng vẫn bị sự ích kỉ che lấp, muốn giúp cô nhưng tay chân lại không muốn cử động.
Cái gật đầu thừa nhận tình cảm ấy giống như một bàn tay bóp nghẹn trái tim anh, anh muốn nói một cái gì đó, anh muốn trách mắng cô nhưng hình như không được, vì anh không nỡ nhìn cô đau khổ, không nỡ nhìn cô với ánh mắt khác mọi ngày.
Mỹ Sư Tử, anh thật xin lỗi em.
_______________________
Cố lắm Sư Tử cũng bước vào được nhà, chân tê đau, trắng bệch. Đầu tóc rũ rượi, gương mặt không còn chút thần sắc nào. Rượu làm cô nửa tỉnh nửa mê, ngã người xuống ghế sofa, đôi mắt nhắm lại.
Nhân Mã từ trong cầm thau nước ấm cùng lá trà bước ra lại thấy cô đã ngủ mất rồi. Anh lúc nào cũng muộn, muộn hơn người em yêu, đúng không Sư Tử?
Đến nửa đêm thì Lưu Thiên Yết bước về, nhìn thấy cô nằm trên sofa ngủ say, trong lòng đột nhiên nóng như lửa.
Anh muốn độc chiếm cô gái này, biến cô gái này trở thành của anh, mãi mãi....
Thân người Lưu Thiên Yết tiếng đến gần ghế sofa, một tay cởi áo khoác, một tay tháo cà vạt. Thân hình quyến rũ chưa ai được chiêm ngưỡng sau lớp áo sơ mi kia dần dần lộ ra.
Yết hầu Lưu Thiên Yết chuyển động lên xuống, đem đôi môi nóng áp lên môi cô. Môi từ từ di chuyển gặm cắn vùng cổ, để lại ấn kí hồng đậm không phai mờ. Lại đi đến cắn mút xương quai xanh, để lại một ấn kí khác.
Sư Tử nhột nhạt cử động, mắt mờ mờ nhìn thấy Thiên Yết khơi dậy lửa nóng đang cháy âm ỉ trong người cô. Lưu Thiên Yết không biết Sư Tử đã tỉnh, tiếp tục nhìn vào ấn kí của mình để lại, bật cười khoái chí.
Sư Tử tỉnh hoàn toàn, nhìn thấy trước mắt là con người mình yêu thương, người mình coi là một người anh trai tốt, lại làm chuyện đồi bại này. Sư Tử ngồi bật dậy lại bị Lưu Thiên Yết đẩy cho nằm xuống, xé rách một bên váy của cô.
_ Đêm nay em là của tôi.
Sư Tử cố vùng vẫy thoát khỏi những cái hôn, những tiếng la đều bị nụ hôn ướt át của Thiên Yết nuốt vào sâu trong cổ họng.
_ NHÂN MÃ, CỨU!
Cố gắng gống mình hét một tiếng thật lớn, Sư Tử ngất đi, càng gây thêm kích động cho Thiên Yết.
Triệu Nhân Mã đang ngủ say bỗng tỉnh giấc, có phải Sư Tử đang gọi mình không. Anh lập tức mở cửa phòng chạy xuống, nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm trước mặt.
Triệu Nhân Mã lao đến xô Thiên Yết ra khỏi Sư Tử, vô tình nhìn thấy nước mắt vẫn còn vương trên mi cô. Như đổ thêm dầu vào lửa, ánh mắt Nhân Mã xiên thẳng vào Lưu Thiên Yết còn đang say.
Nhân Mã nắm cổ áo Thiên Yết xách lên, ánh mắt như muốn thiêu sạch thằng khốn trước mặt.
" Bốp"
_ Mày đụng đến Sư Tử là mày không yên với tao đâu.
Kèm theo cái tát là lời đe dọa đáng sợ của Nhân Mã, Lưu Thiên Yết chỉ nhếch môi cười đểu.
_ Mày nhìn lại mày đi, coi mày xứng đáng với Sư Tử không? Tiền bạc, địa vị mày có được như tao không?
_ Mày câm ngay.
Tiếng cãi nhau quá lớn, Sư Tử từ mê mà về thực, nhìn thấy Nhân Mã và Thiên Yết đang đánh nhau.
_ Sư Tử còn ngon lắm, mày không ăn, thì tao ăn, bình thường mà?
_ Má! Tao bảo mày câm đi.
_ Đ**! Cùng lắm nó là một con điếm cao cấp thôi!
"Bốp"
_ Khốn nạn!
Sư Tử giáng một bạt tai xuống má Thiên Yết, nước mắt rơi ướt đẫm hai má trắng bệch. Nhân Mã nhìn cô khóc, không khỏi đau lòng, mà ôm lấy cô.
Sư Tử cảm thấy bản thân thật kinh tởm, đẩy người Nhân Mã ra, chạy thẳng lên lầu, mỗi bước chân chạy đi tim của Nhân Mã và Thiên Yết đều đau như cắt.
_ Không ăn con này thì tao ăn con khác, thiếu gì gái theo tao.
Dù đau, Lưu Thiên Yết vẫn phải quay lưng bước đi. Nhân Mã nhịn nhục bỏ qua, nhanh chóng lên lầu xem Sư Tử thế nào.
Khóa trái cửa phòng, Sư Tử ngồi gục xuống, đau khổ mà khóc nấc lên. Nhân Mã nghe tiếng cô khóc, tim cực kì khó chịu, sống mũi cũng cay cay.
_ Sư Tử, mở cửa cho anh đi.
Triệu Nhân Mã gõ cửa, lo lắng mà cất tiếng gọi.
_ Anh đi về phòng đi.
Sư Tử vừa khóc vừa trả lời Nhân Mã, cô cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, thật kinh tởm. Bỗng cánh cửa bật mở, Nhân Mã bước vào, cũng may nhờ anh có chìa khóa dự phòng, nếu cô làm chuyện dại dột trong này, chắc anh sẽ hối hận cả đời mất.
Dịu dàng ôm lấy thân người nhỏ bé của Sư Tử, anh khẽ vỗ về truyền động lực cho cô. Nhìn thấy cô khóc nhiều đến mức hai mắt sưng tấy, Nhân Mã không kềm được lòng mà siết cô chặt hơn.
Nhận ra người ôm mình là Nhân Mã, cô đẩy anh ra, định mở cửa chạy trốn thì bị anh giữ lại.
_ Anh buông em ra! Em dơ bẩn lắm, anh buông em ra đi!
_ Em không hề, Lưu Thiên Yết chưa làm gì em cả. Em bình tĩnh đi, bình tĩnh!
_ Em không tin.
Sư Tử khóc lớn hơn, nước mắt rơi như mưa.
_ Thật sự hắn chưa kịp làm gì em thì bị anh phát hiện, em đừng tự xem mình là kẻ dơ bẩn chứ?
Sư Tử vùi mặt vào lòng Nhân Mã, anh dịu dàng vuốt lấy mái tóc rối, hôn lên môi cô, chỉ nhẹ nhàng, không mang chút lửa nóng hay hàm ý nào. Sư Tử quá mệt nên thiếp đi, gục trong vòng tay Triệu Nhân Mã.
Lâu thật lâu sau, Sư Tử mới tỉnh lại, lúc ấy cũng đã gần sáng, nhìn thấy Nhân Mã nằm cạnh trên giường, Sư Tử lại sinh ra cảm giác ghê tởm bản thân. Nhanh chóng vớ lấy lưỡi dao lam trên bàn để đèn ngủ, rơi nước mắt hạ lưỡi dao xuống tay mình, Nhân Mã, thứ lỗi cho em.
Nhân Mã đột nhiên mở mắt, nhìn thấy cô quẹt một đường dài trên tay, máu ứa ra, rơi xuống mặt anh.
_ Em làm gì vậy?
Nhân Mã vứt lấy lưỡi dao lam, đem cô ôm vào lòng. Sư Tử đánh lên người Nhân Mã, miệng liên tục la lớn.
_ Anh buông em ra! Anh cho em chết đi!
Nước mắt cô rơi xuống áo Nhân Mã làm ướt một mảng lớn. Máu từ tay tuôn ra, dây cả lên áo anh. Anh liên tục thì thầm bên tai cô, trấn an tinh thần cô lại, tay thì sát trùng rồi băng vết thương cho cô.
_ Anh cần em.
Nhân Mã hôn lên trán Sư Tử, như cơn gió thổi động mặt hồ êm ả. Mỹ Sư Tử dần dần bình tĩnh nghe anh nói, không có ý định dại dột nữa. Nhân Mã để cô ở lại phòng, bước xuống bếp nấu cháo.
Nhìn mình trong gương, những vết ấn kí của Thiên Yết đã tan đi bớt, không còn đau, nhưng hình ảnh về một người anh trai tốt bụng yêu thương em gái đã mất rồi. Có cho tiền cô cũng không ngờ được, người anh trai mà cô luôn xem trọng lại giở trò với cô.
Nhân Mã đem cháo lên phòng, thấy cô đang ngồi thẫn thờ, chắc lại nghĩ về chuyện đó rồi.
_ Em ăn một chút đi.
_ Anh có giận em không?
Đôi mắt vô hồn nhìn sang anh, cô ôm chầm lấy thân người cao lớn trước mặt, tuyệt nhiên không rơi nước mắt nữa.
_ Không. Anh không hề giận em.
Sư Tử mỉm cười, nụ cười tưởng như sẽ không còn xuất hiện trên gương mặt đáng yêu ấy nữa.
Nhân Mã đút cháo cho cô, Sư Tử ngoan ngoãn hả miệng nuốt từng ngụm. Cho dù đắng nghét, cô vẫn phải chịu khó ăn. Nhân Mã nhìn mặt cô nhăn nhó khó chịu, tưởng là thức ăn mình nấu không vừa miệng, bèn ngưng tay. Sư Tử nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.
_ Không vừa miệng sao?
_ Không phải. Bỗng nhiên miệng em đắng thôi.
Sư Tử cười ngọt ngào. Không gian vô cùng trong trẻo, ánh nắng sớm chiếu vào phòng nhỏ. Nhân Mã nghe cô nói như vậy, tiếp tục nâng tô cháo đút cho cô ăn tiếp.
Sư Tử vô cùng cảm động với tình cảm của anh. Đem con người ôn nhu trước mắt ghi vào tâm, thề chỉ mãi mãi yêu người con trai này mà thôi.
_ Bảo bối à, đừng khóc nữa nhé, anh sẽ đau lắm!
_______________________________
Tâm sự của tác giả:
Sau một thời gian lặn ngụp thì Ant lại đem chap mới của "Đại Tỷ, Saranghaeyo!" trở lại rồi đây. Thời gian qua là quãng thời gian khó khắn nhất từ khi mình bắt đầu viết truyện đến giờ. Mình biết là truyện mình không có lịch ra chap cụ thể, sẽ có một vài bạn khá nản. Tuy nhiên nếu mình không có cảm hứng, không có các bạn ủng hộ, giúp đỡ thì mình không thể nào viết được như thế này. Văn phong cũng rất tệ chứ không tiến bộ được đâu. Chân thành cảm ơn các độc giả đã đi cùng Ant đến chương 11 của bộ truyện " Đại Tỷ, Saranghaeyo!" Nói như thế không phải bộ truyện sẽ bị drop, truyện vẫn sẽ tiếp tục nha! Sẽ còn những tình huống, những sóng gió sẽ đến cùng với hai bạn trẻ. Tâm sự đủ rồi, chúc các cậu đọc vui vẻ. Đừng quên vote và cmt góp ý cho Ant nha! Yêu mọi người ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro