Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

[...]


-"Cái thằng khốn đó làm có tí thì có cái mẹ gì mà phải sợ chúng mày nhát cáy vừa phải thôi chứ!".

-"Chậc, đúng là một lũ chó vô dụng".

Hắn ta tặc lưỡi với bọn đàn em của hắn. Sau đó tiến tới chỗ Yeonjun nắm lấy vạt áo rồi kéo mạnh về phía mình. Hắn đưa con mắt côn đồ của mình nhìn thẳng vào mắt đối phương như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

Bị đánh vậy thì ai mà chả tức, đặc biệt nhất là những bọn luôn cho mình là đệ nhất thiên hạ thì việc bị hạ bởi một thành nhỏ con hơn mình chả khác nào là bị xúc phạm và phỉ báng mình cả.

Yeonjun mặt cũng không mấy để ý gì về tên này bởi lẽ cậu không hề quan tâm.

-"Bỏ tay mày ra đi bẩn hết đồ tao rồi." - Gạt mạnh tay tên đó ra rồi lại tiếp tục nhìn Soobin.

Yeonjun thực sự không hề biết rằng bản thân anh từ lúc nào mà lại luôn để ý đến đàn em lớp dưới tên Choi Soobin này. Quả thực như khi lần đầu gặp em ấy ở con hẻm đó thì Yeonjun lúc nào cũng không ngừng quên đi cái con người đấy. Soobin có mang một mùi hương mà Yeonjun cực kì thích có thể không lầm thì nó có mùi hương của bạc hà và dường như còn pha chút mùi chanh nữa. 

Quả nhiên tên ấy đang bị chọc điên mà, cảm giác như là gà bị chọc tiết. "Thằng khốn này đang khinh mình đấy à?" đó chính là sự suy nghĩ của tên điên lúc này.

-"Có vẻ như... hai đứa chúng mày đang hẹn hò à?"

Yeonjun và Soobin lúc này đều khựng đứng người lại, thấy thế nên hắn ta lại tiếp tục dùng lời nói của mình để khiêu khích Choi Yeonjun.

-" Ha ha tởm thật đấy chúng mày chơi gay đó hả?" 

Lời nói của tên đấy mỉa mai thật, nó như đã thành công trong việc gây sự chú ý với Yeonjun. 

Cả hai người lúc này chỉ biết đứng im, Soobin sợ vì mình mà Yeonjun bị mang tiếng nên liền đứng ra phản bác.

-"K...không phải bọn tôi chỉ là quan hệ tiền bối hậu bối anh làm ơn nói năng đàng hoàng vào." 

-"Hử gì đây giờ ý mày đang bảo tao câm mồm à?"

Không để hắn phát ngôn câu bẩn thỉu nào nữa, Yeonjun liền hiện thói đánh người đấm vào mồm tên đó, anh đánh liên hồi mặc kệ mấy tên kia có ngăn cản. Đến khi tên đó bất tỉnh nhân sự thì mới buông ra.

-"Đừng có để em ấy phải nghe thêm gì từ cái mỏm chó của mày nữa, nếu như tao mà biết được thì tao cho mày què luôn cả hai chân đấy."

Dohyuk và Hayoon thì liền chạy đi trước, hai đứa bọn nó không muốn dính líu gì với cái sự việc lần này, thực ra chỉ vì họ ghét Soobin nên mới bày trò ghẹo cậu thôi chứ cũng không hề biết là cậu ta lại quen đàn anh lớp trên có tiếng đến như vậy.

Thuộc hạ của tên kia rối rít bế cái kẻ đang xỉu ở kia chạy đi tìm phòng y tế. 

-"Đúng là một lũ nhát cáy chỉ biết thể hiện."

Yeonjun vội vã đi lại về chỗ Soobin, vết bị đánh bây giờ từ hồng chuyển dần sang tím thẩm. Anh cực kì tức giận biết vậy nên đánh tên kia đến nhập viện luôn cho rồi. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp khôi ngô tuấn tú kia bị tàn tạ vậy mà lòng Yeonjun không khỏi đau xót.

Lục tìm đồ trong túi quần của mình, Yeonjun rụt rè đưa cho Soobin hai cái băng cá nhân và ân cần bảo:

-"Em xài tạm đi nhé anh chỉ còn thế này thôi".

-"B-băng cá nhân hình hello kitty?"

-"C...cứ dùm tạm đi l...là của Beomgyu á thằng quỷ nhỏ thật là dám tự ý nhét cái đấy vào túi quần anh. Kkk...không phải của anh đâu!!" - Yeonjun dựt nảy ngại đỏ mặt rối rít phản bác.

Cầm lấy băng cá nhân đột nhiên Soobin vô thức cười lên.

-" Ha ha ha nó dễ thương mà".

-"Đúng đó dễ thương phải hông à à lộn lộn h...hừm c-cũng dễ thương thật"- Suýt thì bị lộ.

Yeonjun giúp Soobin dán vết thương trên mặt lại, cả hai lúc này cũng không nói gì, sự im lặng đến ngay cả tiếng chim ríu rít ở đằng xa cũng có thể nghe được.

-"Xong rồi thì mình đi vào lớp nhé?" - Yeonjun củ động nói trước.

-"Ừm anh cứ về trước đi em ở đây xíu rồi về dù sao giờ vào với bộ mặt này thì chắc lại có chuyện mất".

Yeonjun chần chừ rồi cũng không đi nữa, anh quyết định ngồi đây bên cạnh với Soobin, nhìn bộ dạng em ấy trong lòng cậu có chút không yên tâm.

-"Thì không phải tốt hơn sao, giáo viên sẽ trừng trị mấy tên mất nết kia giúp em".

Soobin chỉ biết cười khổ lắc đầu

-"Không đâu, Họ sẽ chả giúp được gì cả. Anh biết không? Trường học như là một thế giới xã hội thu nhỏ vậy, kẻ có tiền thì luôn là người có quyền và là người mạnh nhất ở đây, những hành động dơ bẩn mà họ làm thì không phải chỉ cần bịt miệng pháp luật hay kể cả giáo viên bằng tiền là xong thôi sao, còn những kẻ nghèo hơn họ thì lại là luôn kẻ yếu thế không hề có tiếng nói, bị chà đạp xỉ nhục không khác gì những con chó cả, dù cho có làm gì đi nữa thì cũng vậy thôi...vẫn sẽ không thể nào có thể bật lại những kẻ khốn nạn kia được..."

-"Ha... cuộc sống đúng là chẳng dễ dàng gì. Hóa ra ông trời cũng luôn thiên vị vậy sao? Người thì được đối xử như con cưng còn người lại bị xem như con ghẻ, thật bất công nhỉ tiền bối?"

Yeonjun không nói được lời nào cả, những lời Soobin thốt ra nó lại nặng nề đến kì lạ, cảm giác cứ như bị trói buộc bởi một sợi xích sắt, chỉ biết bất lực cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng thứ nhận lại chỉ là những vết thương đau rát rỉ máu lại càng thêm nhiều.

-"Em... cực kì ghét trường học...."

Lời Soobin nói tuy nhỏ nhưng anh lại vẫn có thể nghe thấy được, trong lòng Yeonjun bấy giờ không hiểu gì mà lại xót xa đến như vậy.

Cậu đau anh cũng đau...

-"Này em biết gì không?"

-"Dạ?"

-"À ờm... có thể c...cuộc sống của chúng ta đôi khi cũng sẽ gặp nhiều những khó khăn và mệt mỏi á..., và thứ mà có thể làm họ cảm thấy nhẹ nhõm nhất đó chính là có thể tìm được một người tin tưởng để dãi bày tâm sự cho họ nghe, cứ nói hết tâm tư của mình đi, nó sẽ làm em bớt đi được muộn phiền nào đó đấy".

-"..."

-"N...nghe cũng kì nhỉ không sao, nếu như cảm thấy khó nói quá thì thôi vậy...".

Thật tình mà bản thân Yeonjun ta đây đường đường đích thị chỉ là một đứa chỉ biết ngứa đứa nào thì toàn vung tay đấm đá, ăn ngủ như heo mà lại nói mấy câu nghe sến súa thế này thật chả quen mồm tí nào.

-"Em... L...liệu anh có muốn nghe chuyện một đứa bé bị chính mẹ ruột vứt bỏ từ khi mới lên 5 và đã từng có ý định muốn rời bỏ tất cả để chọn cái chết chứ?"

Nghe đến đây cổ họng Yeonjun có phần nghẹn ứ, bị người mình yêu thương vứt bỏ thì còn gì đau hơn chứ. Mắt đối mắt. Anh chỉ biết gật đầu rồi lắng nghe tiếp câu chuyện.

Soobin là một đứa trẻ sinh ra ngoài ý muốn, cuộc sống hôn nhân của họ qua lời kể của dì thì cũng không mấy tốt đẹp, cả hai người họ đều chỉ vì sự nông nỗi của tuổi trẻ mà mang thai cậu. Cái tên khốn đã làm với mẹ cậu lúc ấy khi nghe tin thì liền chạy trốn cắt đứt hết mọi thông tin liên lạc với bà ta vì bản thân không muốn chịu trách nhiệm về việc nuôi đứa bé. Từ khi chào đời cậu luôn bị đối xử thậm tệ, bà ta luôn coi cậu như cái gai trong mắt vậy, ngày chỉ được ăn một bữa duy nhất, đồ ăn lúc nào cũng chỉ toàn là bánh mì với cháo gói đã hết hạn. Lúc nào cũng chửi rủa cậu bảo cậu không nên sống trên đời này.  Mặc kệ cho Soobin có gào thét khóc muốn vỡ giọng đi chăng nữa, bà mẹ ấy vẫn bỏ cậu ở cô nhi viện và đi không một lần ngoảnh lại. Cậu được gia đình dì cũng là em ruột của mẹ hay tin cảm thấy thương xót tội nghiệp nên đã nhận nuôi từ đó, lần đầu tiên trong đời cậu được thấy có người khóc vì mình, được trân trọng như một thành viên trong gia đình, được một lần biết được hạnh phúc là như thế nào.

Cuộc sống của cậu cũng chả được bình yên khi mà đến trường. Cấp 1 cậu luôn bị bạn bè xa lánh và phỉ báng bảo cậu là kẻ mồ côi, không cha không mẹ. Cấp 2 chỉ vì là học sinh xuất sắc luôn được thầy cô ưu ái nên bị đâm ra ghét bỏ, ganh tị với cậu, bị trở thành tâm điểm của những trò đùa độc ác: bị hất nước giẻ lau lên người, trở thành bao cát để bọn họ đánh đấm, bị gọi là đồ mọt sách, kẻ tự kỉ. 

 Vì chính những điều ấy đã làm cho cậu trở nên ít nói và ít biểu hiện cảm xúc của mình hơn, Soobin đã từng có ý định tự tử và từ biệt thế giới chết tiệt này, ông trời quá đỗi bất công hay do là cậu không xứng đáng để nhận được những hạnh phúc và may mắn đó? 

-"Lên cấp 3 em đã chuyển lên đây học do một số công việc của chú và lúc đó trong khi đang đi dạo thì em gặp được anh, cũng thật bất ngờ khi mà lại gặp anh ở đây trùng hợp thật nhỉ?".

Soobin nhìn sang bên cạnh mình, thấy Yeonjun tựa vào đầu mình ngủ từ lúc nào rồi. Nhìn anh ấy lúc nãy còn mạnh mẽ bảo vệ cậu khỏi đám côn đồ giờ đây cứ như là hóa thành một chú cáo nhỏ đang cố tìm chỗ nằm ấm áp để chui vào ngủ.

Cậu nhìn anh mà cười, một nụ cười thật lòng, nụ cười không có sự gượng ép nào cả, tại sao khi bên Yeonjun cậu lại cảm thấy yên bình đến lạ kì.

-"Cảm ơn anh nhiều tiền bối Yeonjun..."


.....


-"Này này Yeonjun dậy mau sao lại ngủ ở đây thế này vậy hả?" 

Bị phá giấc ngủ nên Yeonjun khó chịu mở mắt thì thấy Jae Hwa đang đứng trước mặt mình, quay qua quay lại thì không thấy bóng dáng Soobin đâu cả, chắc là đã đi về lớp rồi.

Chết tiệt thật tại sao bản thân lại ngủ đúng cái lúc đang nghe người khác tâm sự với mình vậy trời, Yeonjun đúng là đứa ngốc mà. Có ai lại như anh không chứ!

-"Làm sao đấy bị bọn nào đánh ngất xỉu à?"

-"Gì đây mày nghĩ tao dễ cho chúng nó đánh lắm hả?"

-"Tao đang lo cho mày đấy, tự nhiên đi kêu đổ rác đi cái xong mất tăm luôn, thầy còn hỏi mày ở đâu nữa kìa hên là tao nói đỡ là bị đau bụng nên xuống phòng y tế đấy".

-"À...ờm...thì..."

-"Nói lẹ đi cái thằng này!"

-"Ờ thì tao không thích học nên trốn ra đây ngủ thì sao, mày thắc mắc lắm thế nhanh kéo tao dậy rồi vô lớp đi".

-"mày ăn nói cọc cằn với tao thế, vì mày mà tao chạy khắp cả cái trường này để tìm mày đấy, còn tưởng mày bị thằng nào bắt cóc rồi".

-"Được rồi tí về ăn gì tao trả được chưa?"

-"Ờ thế còn nghe được".


     Chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ chỉ là bí mật giữa hai chúng ta thôi, sẽ không ai biết được cả, nếu có thể anh cũng muốn được giúp em hàn gắn lại những vết thương của quá khứ, đừng cứ giữ nó một mình... Soobin của anh mạnh mẽ lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro