Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Cũng đã bắt đầu năm học mới rồi, ngay tại lớp của Soobin, Beomgyu và Kai đang học ở đây trông có vẻ hơi ồn ào, bởi vì họ dang thảo luận với nhau xem ai sẽ làm ban cán sự lớp trong năm nay, cái ông lớp trưởng năm ngoái không hiểu sao lại chuyển trường đột ngột mà chẳng thèm báo ai một tiếng vì thế nên giờ họ cũng rất phân vân là sẽ bầu chọn ai làm chức vụ này cho năm nay.

-Được rồi các em thảo luận xong chưa đã được 10' rồi đấy - Giáo viên của họ lên tiếng bảo với học trò của mình.

-Vẫn chưa cô ơi!!!

Mệt mỏi với học sinh của mình nên cô cũng đành phải tự chọn thôi, nhìn vào học bạ và giấy đánh giá năng lực của lớp thì có vẻ như cô rất ưng ý đến em học sinh mới chuyển đến tên là Choi Soobin, người có thành tích cao nhất khối trong năm vừa qua ở trường cũ

-Được rồi Choi Soobin, em sẽ làm lớp trưởng được không? - cô rất tin tưởng Soobin mặc dù chỉ mới gặp nhưng cô chắc chắn em ấy sẽ làm tốt thôi.

-D...Dạ? - vì bị gọi tên bất chợt soobin có phần hơi giật mình chưa hoàn hồn. 

-Đúng rồi quên mất soobin luôn đó, cậu hãy làm đi cố lên nhé!- một nam sinh bàn kế bên nói

-Cậu âý nói đúng đó làm đi soobin - Beomgyu cũng cùng đồng quan điểm với cậu nam sinh đó.

-Wao nếu vậy thì sẽ rất tuyệt không phải sao?

-Cố lên nha tôi biết cậu làm được mà!!!

Mọi người có vẻ như đều không những không ý kiến mà còn ủng hộ nhiệt tình nữa. Soobin cũng có chút bối rối. Soobin thật sự không hề giỏi trong việc từ chối người khác cho lắm, vì thế mà hầu như ai nhờ gì cậu cũng đều đồng ý và cố gắng làm mặc dù nó nằm ngoài phạm vi có thể của cậu. Soobin không hề muốn mọi người thất vọng về mình một chút nào.

Vì lớp trưởng đã được bầu rồi nên việc của lớp soobin phải làm hết tất tần tật, giờ ra chơi cậu phải đến phòng giáo viên để kiểm tra một số thông tin của thành viên trong lớp, sơ đồ chỗ ngồi và rất nhiều giấy tờ khác đang chờ đón Soobin.

Vào chính khoảng khắc ấy, khi mới bước chân vô phòng thì một cuốn vở đập thẳng ngay vào khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của soobin, lạy hồn là chưa chảy máu mũi.

-Ố cậu là soobin đúng không? - có vẻ cuốn vở đang trên mặt cậu đáng lẽ ra là phải ở trên mặt cái tên này cơ.

Cái giọng này trong quen lắm, không lầm thì hình như là giọng cuả yeonjun thì phải.

-"Cuộc hội ngộ không hề muốn gì đây!?"

-Vâng, sao tiền bối lại ở đây vậy ạ? mà sao trông mặt thầy kia cứ như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tiền bối thế? - Soobin cứ bị sợ cái ánh mắt của ông thầy kia làm sao ý.

-À không có gì chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy mà. Chẳng qua là nãy trong tiết sử vị huynh đài đây đang ngủ thì bị đánh thức, mà tính anh thì ghét nhất cái loại cứ phá đám giấc ngủ của anh lắm.

-Vậy nên tiền bối chửi thầy à? 

-Đâu! Anh đây rất bực nên chê lên chê xuống cái bộ tóc giả mà ổng đang đội trên đầu xấu với không hợp đấy, thành ra là bị vác tới đây. Lỡ mồm khịa ổng trước mặt mọi người nên mới bị ném vở vô mặt đấy hên là anh né kịp há há ổng tuổi gì ném trúng anh - yeonjun nở nụ cười hả dạ nhìn ông thầy dạy sử của mình.

-"Nhưng nó trúng mặt em đấy aishiii...cái tên tiền bối này thật là!!!" - Soobin mồm thì cười vậy thôi chứ nội tâm thì đang trông như thế này đây.

-Cậu ngồi yên ở đây cho tôi, tôi sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm của cậu về vấn đề này. Cậu buộc phải viết bản kiểm điểm 3000 chữ rồi nộp cho tôi!

-Thầy phiền quá đi à!!!

-Nói nữa là tôi đuổi học cậu đấy cái thằng chết dẫm này!

Cứ để 2 người này đấu đá với nhau soobin không để tâm nữa mà đi đến chỗ giáo viên của mình đang ngồi, thảo luận mấy thứ khác rồi chuồn đi luôn. Yeonjun kì này chắc bị ông thầy đì cho đến hết năm cuối cấp này mất nhưng đó cũng không phải việc mà cậu nên quan tâm.

Trở về lớp học, soobin liền lấy cuốn tiểu thuyết trinh thám trong cặp của cậu ra và đọc nó, cậu không có nhiều bạn bè kể cả ở trường cũ cũng vậy. Cậu luôn luôn chỉ có một mình và tự mình cách biệt với tất cả mọi người. Cậu không cần bạn. Vậy nên cậu mới có thói quen đọc sách để giết thời gian khi mà rảnh rỗi.

-Yahh! soobin lại đây nói chuyện với chúng tớ nè đừng đọc sách nữa! - bất thình lình soobin liền ngước mặt lên,đây là giọng nói của Beomgyu, có vẻ như beomgyu đã để ý bạn của mình hầu như không hề tiếp xúc hay nói chuyện với bất kì ai, ai hỏi gì thì cũng vui vẻ trả lời qua loa rồi cũng im luôn.

Beomgyu muốn làm quen với cậu, muốn thân thiết với cậu ấy hơn!

-Chơi cái gì? - soobin lưỡng lự đáp

-Nè bọn tui đang thảo luận về vấn đề "Liệu bạn có tin vào chuyện Molang sẽ nổi dậy và xâm chiếm thế giới không?" á!

-Cái gì cơ?! Điều này rõ là không thể mà tin vào cái gì? 

-Nè trên thế giới có nhiều thứ cậu chưa bao giờ hiểu hết được đâu! - Kai lên tiếng phản bác lời nói của soobin.

-Tham gia đi cậu đọc sách hoài không chán à? soobin với yeonjun cứ như là 2 hình ảnh đối nghịch nhau vậy ấy, cậu thì học giỏi chăm đọc sách này nọ, còn cái tên kia thì ngược hoàn toàn luôn học dốt đứng gần chót lớp luôn đã vậy còn suốt ngày cứ cắm mặt vào game, tui cảm thấy rất mệt với ông anh tui luôn đó~ - Beomgyu chống cằm than vãn

-Cậu nghe Beomgyu nói thì nghe có vẻ trông khổ sở phải không? Nói cho cậu nghe nhìn vậy thôi chứ khi mà cái tên này nổi điên thì 1 là mình ngồi nghe tụng kinh 2 là xong kiếp này nhắm mắt xuôi tay đi đầu thai đó há há!! - Kai cười phá lên

-Yahhh tên này cậu chán sống rồi hả!!!

Soobin nhìn 2 bọn họ cứ choảng nhau mà trông cũng vui phết đấy chứ, nhìn một lúc thì vui đó nhưng mà có vẻ như beomgyu đang có ý định lấy ghế ngồi chọi vô mặt Kai mọi người ạ. Soobin phải đành đi ra can ngăn 2 người họ nếu không thì sẽ có 1 người vô bệnh viện mất. Nhìn Beomgyu cứ như là bản sao của tiền bối yeonjun ấy, gần người mình có gì cũng cầm lên mà đánh được, phục thật.

-------------------

Tại hành lang Beomgyu và soobin đang đứng hóng gió ở lan can, họ đang chờ cái tên kai kia đi vệ sinh sau khi xuống canteen mua đồ ăn vặt để ăn vụng cho tiết văn tiếp theo sẽ bắt đầu sau giờ giải lao.

-Soobin à cậu có muốn tham gia câu lạc bộ sách của tớ không? Nghĩ lại thì có vẻ như cậu chưa tham gia câu lạc bộ nào hết nhỉ? - Vì quá yên tĩnh nên Beomgyu muốn tìm một cái gì đó để bắt chuyện với soobin nhằm giết thời gian khi đang đứng chờ.

-À tớ thì không tớ không thích mấy chốn nơi nhiều người cho lắm.

 Đúng là tiếc thật đó cỡ cậu ấy Beomgyu còn tưởng là sẽ tham gia hội học sinh do sở thích thích học hay là câu lạc bộ bóng rổ vì chiều cao thượng thừa, nhan sắc thì đỉnh khỏi bàn luôn rồi. Nếu như Soobin mà tham gia thì kiểu gì cũng có ngay một cái gruop fan club luôn quá.

-Còn cậu thì sao Beomgyu? - Soobin cũng muốn biết Beomgyu có tham gia cái gì không, nếu có thì beomgyu phải được mọi người trong câu lạc bộ quý mến lắm, cậu ấy trông hòa đồng còn vui vẻ nữa.

-Tớ thì tham gia câu lạc bộ văn học 

-Chà lạ thật nha cái con người mà cứ suốt ngày ăn với ngủ trong tiết văn mà giờ lại tham gia câu lạc bộ này cậu thích ai trong đó hả? 

-Ơ... ờm... thì... - Beomgyu nghe đến chữ "thích ai đó" là mặt liền đỏ như trái cà chua vậy đó.

-Tớ đoán trúng rồi hả? Ai vậy? có xinh không? Cậu ấy học ở lớp mình hả hay khác lớp?

Soobin hỏi mà cứ như là đang đi lấy lời khai của tội phạm, Beomgyu mặt bối rối chả biết nói gì!

-Là cái đứa tên Kang taehyun cùng khối với chú học ở lớp A1 ấy, cậu ta là hội trưởng trong câu lạc bộ sách mặt nhìn cũng được phết đó! - Có một giọng nói phát ra ngay bên cạnh Soobin làm cậu giật hết cả mình.

-Áaaaaaa!!!!!! - đây không phải giọng của soobin đâu mà là của beomgyu đó, ai là ai sao lại biết bí mật động trời của cậu vậy!

-Thằng em chú cờ rút cái tên họ Kang đó được 1 năm rồi đấy! - Hiếm khi thằng em mình có điểm yếu thì dại gì mà không chọc chứ.

-Nà...này này anh im dùm em coi lỡ lọt vào tai cậu ấy em biết làm sao!!!- Beomgyu giờ ngại muốn chết luôn đây này.

-Có chuyện gì mà vui th...! A nè Beomgyu lôi tớ đi đâu đấy!!! - kai sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bị Beomgyu kéo cao xa chạy bay luôn, mặt thì hoang mang không hiểu chuyện gì.

Thì ra là yeonjun với jae Hwa nhưng sao họ lại ở đây? đây là khu dành cho khối 11 mà! Sao Beomgyu lại lại kéo Kai chạy mà lại không kéo Soobin chạy chung chứ????

-S...sao tiền bối lại ở đây thế?

-À anh mày đây bị đuổi xuống lớp 11 học rồi nên từ giờ mong cậu giúp đỡ nhé! từ giờ chúng ta là bạn học của nhau đó~

yeonjun khoác tay lên vai soobin, khoảng cách mặt của 2 người phải nói là rất gần, chỉ cần một cú đẩy nhẹ là coi như yeonjun hôn má soobin rồi. Yeonjun nhìn soobin với cái ánh mắt rất chi là thân thiện và không có lấy một cái ý đồ gì hết, nhưng soobin thì lại đang nghĩ ánh mắt này đang muốn nói rằng "cậu sẽ trở thành đứa bắt nạt tiếp theo của tôi đấy chuẩn bị tinh thần đi".

-Anh đang đùa hả? - Soobin có ngu đâu mà bị lừa chứ!

-Phụt! hahaha đúng là không lừa được cậu mà!!! - yeonjun rất thích kiểu người như soobin, cậu ta trông rất dễ thương đấy đặc biệt là khi được nhìn gần như thế này

Khoảng cách rất gần soobin có thể nhìn rõ khuôn mặt lúc này của yeonjun mà không phải là nhìn từ khoảng cách xa. Gì đây? Nụ cười của anh ấy... rất đẹp... nó...khác xa với suy nghĩ của cậu!!! Soobin như thể bị hút hồn bởi nụ cười ấy.

"BỐP!!!"

-Ui daaa! đứa nào ăn gan hùm dám đánh bố đấy!- bị ăn đánh vô đầu yeonjun không khỏi tức giận quát

-Là tao nè cái thằng chết tiệt này! soobin à kệ cái tên điên này đi bọn anh tới khu bọn em đi nhờ nhà vệ sinh ấy, chỗ bọn anh đang sửa chữa. - Jae Hwa giải thích cho soobin nghe rồi chào cậu kéo yeonjun đi vô nhà vệ sinh.

Thật tình mà nói cậu đã quen yeonjun từ nhỏ rồi biết là nó không có ý ác gì đâu, cũng chỉ vì có cái mặt vênh váo đáng sợ nên yeonjun luôn bị người khác nói là côn đồ này nọ, cách ăn nói của yeonjun cũng rất dễ khiến người ta hiểu lầm và xa lánh. jae Hwa cũng bất lực lắm chứ đùa mốt chắc phải kiếm cái khóa học nào dạy về cách ăn nói lịch sự tế nhị cho yeonjun thôi.

Sau khi nghe được cú đánh oan nghiệt của Jae Hwa, Soobin nhờ đó mà quay trở lại hiện thực, cậu bất chợt quay đầu sang hướng khác để không ai có thể nhận ra rằng mặt cậu đang đỏ bừng đến độ bốc khói, cũng hên là họ đi rồi nên soobin có thể thả lòng và thở phào nhẹ nhõm hơn.

"Không thể nào!!! Cảm xúc lúc nãy là sao? Cậu vừa mới khen cái tên tiền bối người mà cậu muốn né xa nhất luôn á hả!? Tim cũng đập nhanh đến thất thường. Có lẽ nào mình bị mắc một loại bệnh tim biến chủng mới hả!????".

Soobin nhìn bóng lưng 2 người cho đến khi họ đi khuất vào nhà vệ sinh, trông họ có vẻ thân thiết thật, hình như nếu như không lầm tên vị tiền bối đi cạnh yeonjun là Jae Hwa thì phải, bữa ăn trưa hôm đầu năm học cũng có anh ấy ngồi ngay cạnh yeonjun. Không biết yeonjun là người như thế nào ta liệu có phải như suy nghĩ của mình không? rằng anh ấy là một tên cá biệt thích đánh nhau hay không phải vậy. Liệu rằng cậu có thật sự sai khi mà đã đánh giá người khác trong khi cậu lại không biết tí gì về họ? và tại sao kể từ cái ngày ấy mình và yeonjun cứ liên tục chạm mặt nhau vậy? Cơ mà khoan! hình như vừa nãy cậu nhìn cái tên yeonjun đến đắm đuối luôn à? Liệu có bị 2 người đó phát hiện không? Nếu bị thấy thì chắc cậu chết mất!!!

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu, soobin dường như gói gọn mình trong hàng tá câu hỏi về yeonjun, sự tò mò về cuộc sống của anh ấy. Từ khi nào? Từ khi nào mà cái người con trai đó lại có thể khiến cho một con người như soobin dao động vậy?

Chúng ta chỉ mới quen biết nhau thôi mà...


Xin lỗi mọi người nhiều ạ chương này trông lãng xẹt lắm mình sẽ bù cho chương sau nhé nhưng mình nghĩ chắc nó cũng lãng xẹt y như cái chương này thôi cũng ko có gì bất ngờ đâu:)), mình cũng cảm ơn những bạn độc giả rất nhiều vì đã luôn theo dõi truyện của mình ạ!

                                                                                       --Mãi iu các tềnh iu của tui;33---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro