6
Giờ ăn trưa...
Yeonjun với cậu bạn của mình cùng nhau đi đến nhà ăn để ăn trưa, sáng giờ cậu vẫn chưa có gì để cho vào mồm cả nên giờ thực sự rất đói, có mà thách cậu ăn sập cả cái nhà ăn trường này thì cậu cũng làm được. Đang đi thì Yeonjun có nghe loáng thoáng được gì đó từ 2 người bạn nữ mới đi ngang qua cậu, cụ thể thì đó là:
"Cậu có biết gì không? Ở khối lớp 11 có một học sinh mới chuyển đến từ Ansan đó trông em ấy nhìn đẹp trai lãng tử lắm, học giỏi mà còn cao nữa. Chồi đất ôi!!"- Bạn nữ kia hào hứng nói.
"Tớ có nghe bảo hình như ở trường cũ em ấy là người có số điểm cao nhất trường đấy, điểm tuyệt đối luôn không có một ai là đạt được đến con điểm đó hết ấy. Giỏi thật nhỉ?"
"Ngưỡng mộ quá đi à!"
Đây cũng là lần thứ 5 Yeonjun nghe được cái câu này, bọn con gái không những trong lớp cậu mà các lớp khác cũng vậy, họ cứ bàn tán xì xào về cái người nào đó riết.
Nói đến đây Yeonjun cũng không giấu nổi sự tò mò của mình, cậu quay đầu sang hỏi jae Hwa:
-Nè mày biết học sinh ở khối 11 mới chuyển đến đây không?
jae Hwa rất ngạc nhiên khi mà cậu bạn mình hỏi vậy, Yeonjun mà lại cũng đi quan tâm đến cậu học sinh khối dưới này hả ta đã vậy hai người họ còn chả quen biết nhau. Tất nhiên là Jae Hwa biết đó là ai rồi, cậu ta công nhận cũng rất nổi đấy, mới bước vào trường mà đã được cả đống đứa con gái để ý rồi.
-Tao biết chứ hầu như gần nửa người trong cái trường này biết đến cậu ta đấy. - Jae Hwa trả lời
-Gì mới chuyển mà đã nổi vậy á? - Yeonjun mặt không khỏi bất ngờ nói.
-Mày cập nhật tin tức hơi chậm đấy Yeonjun à. - Nhìn vào là ai cũng biết ngay là Jae Hwa đang mỉa mai Yeonjun rồi, ý cậu ta là đang nói cậu chậm tiêu á hả!?
Yeonjun ghét nhất mấy cái thể loại kiểu này cực mà hầu như mọi thứ gì cậu ghét Jae Hwa đều có tất cả. Chả hiểu sao hai đứa này lại có thể làm bạn với nhau được đến bây giờ nhỉ? Thằng này nó yểm bùa gì lên người mình à!?
-----------------
Sau khi đã lấy thức ăn xong Yeonjun liền đi tìm chỗ ngồi, quay qua quay lại được vài vòng thì có một giọng nói không xa vọng đến tai của Yeonjun.
-Yeonjun hyung ơi! ở đây nèeee!
Nghe có người gọi tên mình Yeonjun lập tức nhìn về theo hướng giọng nói đó, quả nhiên đó là Huening Kai. Thằng bé đang đứng vẫy tay không ngừng để tạo dấu hiệu cho Yeonjun chú ý đến, còn cười nữa chứ. Trời đất ơi! hành động gì mà nhìn cưng dữ vậy trời chắc Yeonjun chết mất thôi.
Cả hai người tiến tới dãy bàn nơi mà Huening Kai và Beomgyu đang ngồi, Yeonjun vừa mới đặt cái mông xuống là gắp đồ ăn lia lịa cho vào mồm. Mấy người ngồi cạnh nhắc nhở bảo ăn chậm thôi coi chừng nghẹn nhưng cậu lại không quan tâm. Họ nói thì cũng chả sai đâu, vừa mới dứt câu thì Yeonjun bị nghẹn ngay lập tức, đúng là cho chừa.
-À các anh ơi hôm nay lớp bọn em có một học sinh mới chuyển đến đấy, cậu ấy cực kì nổi trong lớp em luôn. - Beomgyu đưa nước cho anh mình rồi kể về ngày học đầu tiên trong ngày nhận lớp của mình.
-Học sinh mới chuyển từ Ansan lên đây à? - Yeonjun nhận lấy cốc nước uống một ngụm xong nói.
-Ohhh chính xác luôn sao hyung biết hay vậy? - Huening Kai kinh ngạc nhìn Yeonjun, có khi nào anh ấy là nhà tiên tri xuất chúng nhưng buộc phải giấu đi siêu năng lực này vì sợ tổ chức bí mật sẽ truy lùng và tiêu diệt nhằm bảo vệ hòa bình an nguy của dân chúng không?? Ố Mài Gót!
-Anh Yeonjun không phải tiên tri hay cái gì siêu nhiên đâu Kai à. - Beomgyu dường như nhìn thấu được tâm can suy nghĩ của bạn mình, có thể nói là đi guốc trong bụng Huening Kai luôn gòi.
-Sao cậu biết tớ đang nghĩ gì? Cậu với Yeonjun huyng có bí mật gì không thể nói cho tớ biết à, anh Jae Hwa có biết không? Nhìn họ trông rất mờ ám đó!
-Tớ đấm cậu giờ. - Tay Beomgyu giơ nắm đấm lên, giờ mà Kai còn nói thêm câu nữa thôi là bàn tay này sẽ nằm trọn trên mặt Kai ngay lập tức.
-Anh mày nghe nhiều người kể mà vẫn chưa thấy mặt bao giờ bộ đẹp mã lắm hay gì mà cái đám con gái khối anh tụi nó chết mê chết mệt cái con người đó đấy. 10 người thì hết 8 người mê rồi.
-Chứ không phải do có người đẹp trai hơn Yeonjun nhà ta xuất hiện chiếm hết spotlight nên ghen ăn tức ở hả? - Jae Hwa chọc Yeonjun.
-Nè nè nãy giờ tao hiền quá nên mày được nước lấn tới à?!
-Đâu tao nào dám.
Yeonjun muốn biết tên đó chết đi được!
-Đẹp lắm anh, nhan sắc phải nói đỉnh của chóp luôn, cậu ấy ngồi sau em đó, nói chuyện cũng rất dễ nghe có điều cậu ấy có hơi rụt rè với kiệm lời xíu. Hầu như chả nói câu nào ngoài khi chúng em đặt câu hỏi cho cậu ấy thôi - Beomgyu trả lời. Ngay tức thì cậu nhận ra cái bóng dáng quen thuộc đó đang ở trong nhà ăn thì bất chợt chỉ tay về hướng người đó nói tiếp:
-Cậu ấy ở đằng kia kìa!
Yeonjun cũng lập tức ngưng ăn lại rồi đảo mắt nhìn về hướng tay của Beomgyu, cậu thanh niên đó quả thực rất đẹp, gương mặt thanh tú cùng với đôi mắt kính màu đen kia nhìn đúng là ra dáng học bá phết. Trời ạ đi ăn trưa thôi mà cũng bị bọn con gái vây quanh không rời. Cơ mà Yeonjun dường như cảm thấy hắn ta có một cái gì đó rất quen thuộc.
Nhìn ngắm cậu con trai đằng xa Yeonjun cảm thấy kì lạ vì người đó có một đôi môi na ná giống hệt cái người đội mũ tên Choi Soobin mà cậu đã gặp trong hẻm ngõ cụt vào kì nghỉ hè đó. Nhưng nhìn tướng của cậu ta lúc đó cứ như học đại học chứ đâu phải học lớp 11 đâu, lẽ nào... người giống người ư?
-Này 2 đứa cậu ta tên đầy đủ là...Choi Soobin phải không? - Yeonjun hỏi để xác thực người đó là ai.
-Waoo biết tên con nhà người ta luôn, đừng nói với em là anh cũng đổ cậu ấy rồi nha, chu choa từ hồi nào mà em không biết thế!? - Cái tật nổi hứng nói không thèm suy nghĩ của Beomgyu đã bị Yeonjun lườm đến độ muốn cháy cả con mắt.
Về phía Soobin lúc này cậu thì hiện đang bị nhấn chìm trong vô vàn những câu hỏi đến từ các bạn nữ sinh đang cứ bám lấy mình lúc này. Soobin dù cảm thấy rất khó xử nhưng cậu cũng phải gắng gượng cười trả lời từng câu hỏi của các cậu ấy, mới ngày đầu đi học mà đã để lại ấn tượng xấu thì không tốt lắm.
-Soobin! Soobin! Ở đây nè!!!
Giữa chốn bồn bề gái là gái cậu bất chợt nghe thấy tiếng kêu của Choi Beomgyu người mà cậu mới làm quen hồi sáng nay, ở đó cũng có cả Kai nữa. Tạ ơn trời cuối cùng thì ông trời cũng đã nghe lời thỉnh cầu của cậu. Soobin thầm cảm ơn Beomgyu sau đó nói với các nữ là bạn của mình đang gọi, mặt tỏ vẻ tiếc nuối rồi đi đến chỗ bàn ăn.
Chưa cười được bao lâu thì một sự bất ngờ không mời mà đến ập thẳng vào người Soobin khiến nụ cười tươi trên môi cậu giờ đây đã trở thành một nụ cười gượng gạo hơn bao giờ hết.
"Chà... trái đất bé thật đấy nhỉ?"
-Chào Soobin, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nè! - Yeonjun cười giơ tay lên chào Soobin, hành động này giống như là 2 người bọn họ thân nhau từ lâu lắm rồi đấy.
Cho dù có không thích anh ta cho lắm nhưng người ta có ý chào thì mình cũng phải chào lại thôi, nếu mà lờ thì chắc cậu sẽ bị mời ra cổng trường rồi thành ra giống 2 tên khốn lúc trước mất.
-C...Chào...? - Xui thật cậu vẫn chưa biết tên của anh ta.
-Là Yeonjun, Choi Yeonjun. Còn kia là Jae Hwa bạn tôi. Bọn tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy.
-C...chào tiền bối Yeonjun, Jae Hwa chúc các anh có buổi ăn ngon miệng ạ! - Soobin cuối đầu lịch sự chào rồi ngồi xuống cạnh Beomgyu ăn phần cơm của mình.
-Chà đúng là 2 người có quen biết nhau từ trước mà, từ lúc nào vậy? - Beomgyu hỏi.
-À... ờm bọn tớ... - Soobin lắp bắp không biết có nên nói cho Beomgyu biết không nữa.
-Có phải chuyện của em đâu mà hỏi lắm thế mau ăn đi. - Yeonjun từ đâu nhảy vào cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người.
-Xìiii anh đúng là đồ đáng ghét mà! Soobin à ăn ngon miệng nhá!
-Ừ...ừm cậu cũng vậy...
Hic... tại sao cái tên này lại học ở cùng ngôi trường với Soobin cơ chứ?! Đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Nhưng Soobin cũng thấy lạ ghê, không biết là Beomgyu với Huening Kai có mối quan hệ gì với tên ấy nhỉ? Sao lại quen biết cái kẻ này chứ?
Beomgyu đoán rằng Soobin có vẻ đang thắc mắc về mối quan hệ của cậu với Yeonjun. Không giấu gì cậu ấy, Beomgyu liền tự hào giới thiệu về người anh của mình.
- À Anh ấy là anh trai tớ á! Lần đầu cậu nhìn mặt anh ấy đanh đá, dễ ghét vậy thôi chứ khi cậu nhìn lâu thì cũng giống như lần đầu vậy đó!
Bị đánh hoài mà Beomgyu vẫn chưa bỏ cái tật đi rêu rao nói xấu anh trai mình cho người khác nghe. Tất cả cũng tại Yeonjun thôi cứ chọc điên Beomgyu làm gì, không trị được thì mình đi bêu tính xấu cho ổng tức hộc máu luôn. Yeonjun còn đang tính cầm cái khay ăn cơm quăng vô cái mặt của Beomgyu cơ hên là Kai với Jae Hwa chạy ra giựt lại rồi quăng cái khay cơm ra chỗ khác kịp. Hành động nhanh nhẹn dứt khoát như lường trước được hành động tiếp theo sẽ xảy ra. Còn Beomgyu thì lấp sau lưng cậu bạn Soobin làm bia đỡ đạn cho mình.
Soobin đang ăn mà cũng phải dừng lại, nhìn cái mặt hăm dọa của Yeonjun ai mà nuốt cơm xuống dạ dày cho nổi, còn Beomgyu cậu tự làm thì tự chịu đi chứ mắc gì lấp đằng sau lưng cậu vậy, Soobin cũng sợ tên tiền bối này lắm chứ bộ.
-N...nè Beomgyu cậu lấp chỗ nào khác được kh...không? - Soobin nhìn Beomgyu nói.
-Hông được chỗ này an toàn hơn nhiều! - Beomgyu nhất quyết không buông.
-"An toàn là phải rồi bởi vì người sẽ lĩnh cú đấm của tên kia là tớ chứ có phải cậu đâu!!!"
-Yahhh!!! Choi Beomgyu tự thân vác xác ngươi ra đây nếu không ta đây sẽ dùng thanh gươm diệt quỷ của Tanjiro chém bay đầu nhà ngươi đấy!!! Jae Hwa bỏ tao raaa!!
-Tui không thích bước ra đấy! Anh có giỏi thì chém đê!!!
-"B-Beomgyu à vậ...vậy là được rồi ngừng lại đi t...tớ sẽ chết thật đấy!" - Soobin nói với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi.
Bị mọi người gắn mác là "Vua lì đòn" cũng đâu phải là không có lí do. Cho dù có bị đuổi hay đánh đi nữa thì cái máu chọc điên người khác của Beomgyu chưa bao giờ là hết cả và nó vẫn sẽ mãi mãi được trường tồn đến con cháu đời sau...
Soobin bấy giờ run như cầy sấy chỉ muốn bỏ dở bữa ăn mà chạy tránh ra chỗ khác, nhưng Beomgyu cứ bám lấy áo cậu riết không rời, cái áo tội nghiệp của Soobin bị Beomgyu túm chặt muốn nhăn cả một mảng áo mới ủi sáng nay. Jae Hwa và Kai thì đang chật vật xử lí cái tên ngỗ ngáo này cũng vì thế mà họ lãnh cũng không ít đòn của Yeonjun.
Giọng hét nội lực của Yeonjun vang vọng khắp cả cái nhà ăn này, mọi người cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía cái bàn kia, trông mọi thứ thật hỗn loạn. Yeonjun và Beomgyu cả 2 cái người này cứ như chó với mèo vậy, cứ đấu đá nhau suốt không thôi. Một cuộc chiến máu lửa không hồi kết.
"Này mấy cái đứa kia dừng lại cho tôi!!! Các cậu đang tính làm loạn cái chỗ này hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro