5
Chẳng mấy chốc hè cũng đã qua đi, bây giờ cũng đã đến ngày khai giảng năm học mới của tất cả các học sinh trên đất nước xứ sở kimchi này. Khắp nơi đều rất nhộn nhịp, tưng bừng, ai nấy cũng đều háo hức đến trường với bộ đồng phục khoác lên mình với dáng vẻ đầy tự hào. Và hiển nhiên vào ngày đặc biệt này Seoul trở nên rất là đông đúc, xe cộ tấp nập, dòng người đi qua nhau rất nhiều nhưng điều đó cũng không làm cho sự hào hứng trên khuôn mặt của mọi người biến mất.
Nhưng không phải ai cũng đều phấn khởi như vậy đâu. Tại nhà của Yeonjun, lúc mọi người còn đang thay đồ chuẩn bị đi đến trường sớm với vẻ mặt phấn khởi thì Yeonjun lại chọn cuộn chăn kín người như con sâu róm nằm ngủ không biết trời đất gì cả. Cái đồng hồ kêu ing ỏi cũng không chịu tắt, nói đến đây là mọi người có thể hiểu độ lười của cậu ghê đến thế nào rồi.
Beomgyu bây giờ cũng hết cách nổi với người anh của mình, ngày nào cũng phải sống chung với cái ông anh lười biếng này chắc điên mất thôi!
Làm ơn hãy trông ra dáng một người anh trai đi Yeonjun àaaa!!!
-Giời ạ! Hyung ơi dậy dùm cái coi, em lạy anh luôn đấy! - Beomgyu đang cố kéo cái chăn ra nhưng mà quái lạ sao mà yeonjun giữ chặt thế không biết nữa.
-Tí anh đi mà, em cứ đi trước đi. - Yeonjun nửa ngủ nửa tỉnh nhăn mặt nói.
-Tí cái đầu anh á em mà bỏ đi thể nào anh cũng nằm đến chiều rồi mới tới trường quá, lẹ đi Huening Kai đang chờ em ở dưới kìa!!! - Beomgyu đá anh mình mấy phát để đánh thức ổng.
-Beomgyu em cứ đi trước đi cái thằng lười đó cứ để anh đây lo cho - Người đàn ông đang đứng ở sau Beomgyu nói.
Nhận ra thấy chất giọng này rất quen, Beomgyu liền quay người lại, quả đúng như cậu nghĩ đó là anh Jae Hwa.
--Buổi sáng tốt lành nha Beomgyu, Yeonjun!! - Jae Hwa vẫy tay rất ư là nhiệt tình nhưng Yeonjun thì lại chẳng thèm quan tâm. Cậu phũ anh như cơm bữa vậy và điều này cũng không phải là lần đầu tiên.
-Ơn trời cuối cùng anh cũng đến rồi, giúp em lôi tên cứng đầu này dậy với - Beomgyu nhìn anh ấy như nhìn thấy vị cứu tinh vậy.
-Em không cần phải lo đâu, Huening Kai đang ở dưới đợi em đấy xuống lẹ đi không là ẻm lại nổi giận đó - Jae Hwa nói xong tiến tới dùng lực mạnh giật tung cái chăn của cậu bạn mình ra.
-Nè làm gì đó trả cái chăn lại cho tao!!!
-Vậy làm phiền anh nhiều rồi em đi đây nhé! Liệu hồn mà dậy đi đấy Yeonjun!
Beomgyu chào tạm biệt hai người họ rồi chạy một mạch xuống lầu tiến tới chỗ cậu bạn đang đứng kia. Beomgyu nhảy nhào vào ôm chặt người bạn thân thiết nhất của mình, hè năm nay Kai phải về nước để thăm gia đình mình nên trong suốt cả kì nghỉ hè Beomgyu chỉ có thể nhắn tin với Kai qua màn hình điện thoại thôi chẳng được cùng nhau đi đâu chơi cả, không có Huening Kai yêu dấu cảm giác nó cứ chán kiểu gì ấy.
Nói chán thì cũng đúng nhưng mà chán vì không được đi chơi với Kai thì lại là lời dối trá! Thực ra Beomgyu có crush một người bạn ở bên lớp A1, cứ hễ gặp cậu ấy là Beomgyu cứ ngại ngùng đến nỗi không thể nói được câu nào tử tế ra hồn, chỉ khi có Kai bên cạnh thì cậu mới an tâm được thôi. Kai luôn là người giải vây nói dùm Beomgyu mỗi khi cậu bị cứng họng khi đứng ở trước mặt crush.
Vì thế nên hè năm nay Beomgyu đã có quyết tâm lập lên một kế hoạch hết sức tuyệt vời đó là sẽ mời cậu bạn ấy đi chơi công viên giải trí chung với mình và Kai, vậy mà cái tên khốn cuồng molang kia lại về nước ngay đúng cái ngày cậu dự định sẽ đi chơi!
Beomgyu không thể nào mà ở một mình với người con trai ấy được!!!!
Thế có tức không chứ! Kết quả là kế hoạch "kì nghỉ hè tuyệt vời cùng người tôi yêu" của cậu bị đổ sông đổ bể, cậu không có nổi một cuộc hẹn nào với crush của cậu luôn! Beomgyu đã thích thầm cậu ấy được 1 năm rồi. Tính đến giờ thì Beomgyu còn chả là gì trong mắt cậu ấy cả!
-Hehe NingNing dấu iu của tớ chắc cậu chờ lâu lắm haaa!~~
-Không dám nhận là người dấu yêu của cậu đâu né ra dùm cái! Yeonjun hyung vẫn đang ngủ à?- Kai đẩy cậu Beomgyu ra, hành động nhìn có vẻ phũ phàng nhưng nếu không làm thế thì Kai sẽ bị cái tên này ôm đến tắc thở chết mất.
-Ừ kệ hắn ta đi, ở đó có anh Jae Hwa lo rồi.
Beomgyu không thèm quan tâm gì đến anh trai mình nữa cậu kéo Kai đi đến trường, cả hai đứa vừa đi vừa trò chuyện về kì nghỉ hè của mình.
Tại phòng Yeonjun lúc này...
Jae Hwa sau khi giật tung cái chăn của Yeonjun lên, cậu bước tới cái tủ đồ, mở nó ra, rồi lấy bộ đồng phục của Yeonjun ném vô người cậu.
-Dậy mặc đồ vô lẹ đi bạn tôi ơi!
-Để yên cho bố mày ngủ còn mày thì cút đê! - Yeonjun làm bộ mặt chán ghét ném thẳng gối vô mặt cậu bạn của mình.
-Tao không muốn thằng bạn thân mình ngày đầu đi học bị lọt vô tầm mắt của hiệu trưởng nữa đâu, mới đầu năm lớp 10 mày vì đi trễ nên phải trèo tường, xui sao gặp ngay ông hiệu trưởng đúng lúc ổng đang đi kiểm tra xung quanh trường tránh có kẻ đi trễ, thế là bị tế lên phòng hiệu trưởng bắt viết bản kiểm điểm 2000 chữ đấy. Há há vẫn chưa chừa à?
-Đừng có nhắc nữa coi mệt quá tao dậy là được chứ gì! - Yeonjun bước chân xuống giường, tóc tai thì bù xù như cái tổ quạ, hầm hực bước vô nhà vệ sinh.
Được tầm 10 phút thì Yeonjun bước ra với bộ đồng phục trông không được ngay ngắn cho lắm, phải gọi là trông rất xuề xòa. Jae Hwa thật sự không còn lời nào nói nổi với Yeonjun luôn. Áo thì không đóng thùng, cà vạt thì thắt kiểu gì không biết nữa, cái đầu cũng chả thèm chỉnh lại,...
-Haizzz... đến chịu với mày luôn, chí ít thì cũng phải đeo nổi cái cà vạt đàng hoàng đi chứ trời. - Jae Hwa thở dài ngao ngán bước đến thắt lại cà vạt cho bạn mình, cậu cũng không quên chỉnh lại tóc cho Yeonjun.
Xong xuôi hết thì cả hai đứa bắt đầu đi đến trường. Bước chân vào ngôi trường thì cũng bình thường thôi, 2 năm gắn bó với cái ngôi trường này thì giờ nhìn trông chả có gì đặc biệt hay mới mẻ gì cả.
Cậu cùng Jae Hwa đến nhận lớp rồi vào tìm chỗ tốt nhất để ngồi nhưng tiếc thay vì đến hơi trễ nên chỗ tốt bị bọn cùng lớp chiếm hết mất tiêu rồi, cái bàn mà cậu yêu thích nhất lại bị cái tên Park Chun Ae, tên khốn không đội trời chung của cậu cướp mất. Rõ là đang có ý gây sự đây mà.
Năm xưa nó ném cái máy chơi game của cậu vô thùng rác, cậu bực đến nỗi đánh nó đến gãy cả tay, cũng vì vậy mà cậu bị đình chỉ đến 1 tuần còn thằng Chun Ae thì bị bó bột những 2 tháng. Tin đồn cậu đánh nhau với bạn cùng lớp đến cả gãy tay cũng bị lan truyền ra khắp trường. Giờ nghĩ lại cũng điên thật kể từ lần đó mấy đứa trong lớp hay ngoài lớp đều tránh cậu như tránh tà ấy. Không những vậy còn lòi đâu ra mấy cái tên cứ đòi làm đệ tử gì rồi gọi cậu là đại ca gì nữa đây?
Thật phiền phức!
Từ cái ngày ấy mà số lần cậu với thằng đó bị mời lên phòng hiệu trưởng nhiều đến nỗi đếm trên đầu ngón tay cũng không xuể.
"Có lên lao ra đấm cho nó vài phát không nhỉ?" - Quả thật thì đây cũng không phải ý tưởng tồi đâu, ngứa thì ta đấm, cái gai trong mắt lâu ngày cũng cần phải nhổ đi chứ.
Nhưng đời nào Jae Hwa lại để Yeonjun lộng hành thế, Cậu cũng không ưa gì tên đó đâu nhưng lại không muốn thằng bạn mình bị giáo viên để ý nên thôi nhắm mắt nhường tên đó vậy. Jae Hwa kéo Yeonjun đến chỗ ngồi gần cạnh cửa lối ra vào của lớp học. Cả hai người ngồi ở vị trí thứ 3 từ dưới đếm lên.
Chuông reo lên, tất cả đều đã yên vị tại chỗ ngồi của mình, mọi người ai nấy cũng đều tò mò không biết là ai sẽ là người dạy mình trong năm nay đây. Mọi suy nghĩ của họ đều đã bị dập tắt khi nghe tiếng cửa lớp bị mở ra và người thầy giáo kia bước vào.
Thầy ấy tiến tới chỗ cái bảng cầm cây phấn rồi viết tên mình lên. Xong rồi quay người lại dõng dạc nói:
-Tôi tên là Min Yoongi chỉ có vậy thôi nhớ cho kĩ vào, từ hôm nay tôi sẽ làm chủ nhiệm của các cô cậu. Tính tôi không thích nói nhiều vậy nên khi mà tôi nhắc nhở thì hãy ngoan ngoãn mà nghe đi, còn mấy đứa cá biệt mấy cậu muốn làm gì thì làm bị đuổi học tôi cũng không quan tâm đâu phiền lắm. - Thầy giáo bước đến bàn giáo viên rồi ngồi vắt chéo chân, nhìn học sinh mình bằng cái ánh mắt bất cần sự đời kia.
-Cuối cấp rồi nên lo mà học đi đấy, giờ thì giở sách toán ra chúng ta sẽ bắt đầu học.
Nói đến đây Yoongi không nói thêm câu nào nữa mà mở sách ra dạy. Yeonjun còn chẳng thèm chú ý nghe thầy giảng gì, cậu nằm ườn trên bàn nhắm mắt ngủ, tối qua vì cày game mà cậu thức đến tận 2h sáng đã vậy nằm ngủ chưa được bao lâu thì đã bị lôi đầu dậy đi học. Trong lúc ngủ thì Yeonjun có lỡ mồm gáy hơi to thế là cậu liền bị thầy để ý còn trân trọng "tặng" cho cậu không những một cây phấn mà là năm cây một lượt luôn!
..................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro