Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

-Này tiểu tử thối đi tới quán net chơi game đi tiền mày trả à nha.- Yeonjun đá đít Jae Hwa nói.

-Sắp thi rồi lo mà ở nhà ôn đi tao không gánh nổi mày đâu đó.

-Mày hại tao bị phạt nên bây giờ phải đền tội đi chứ! Với lại đã là bạn thân thì phải cùng lùi chứ mày chăm vậy tao bị tủi thân đó.

-Thôi thôi tha dùm, dạo này tao bị mẹ quản gắt lắm nên về nhà đi nhé hôm khác mình đi - Jae Hwa xoa đầu Yeonjun rồi cầm cặp đi về.

-Aishii chết tiệt!

  Và cứ thế thì hai người liền tạm biệt nhau xong cũng đường ai nấy đi, cái tên Jae Hwa dạo này cứ bị chăm học lên làm Yeonjun chẳng tài nào rủ đi chơi thường xuyên được mà đi mình thì chán muốn chết mất. Anh chợt nhận ra hôm nay trong nhà cũng gần hết đồ ăn rồi nên chắc tí phải cùng Beomgyu đi tới cửa hàng tiện lợi mua chút đồ thôi.

Vừa bước ra khỏi cửa lớp thì anh đụng phải tên Chun Ae đúng là chuyện xui rủi mà.

-Này mắt mày bị cận thị à? - Hắn ta hỏi

-Gì? Mắt tao sáng đến nỗi còn nhìn thấu được cái tâm hồn dơ bẩn hơn cả rác của mày đấy. - Yeonjun đây chả có ý định nhường nhịn gì đâu.

-Mẹ kiếp!

-Ha cái tay của mày chắc cũng nên làm gãy thêm lần nữa thì mày mới giác ngộ lên được hả?

  Không chần chừ Chun Ae điên máu lên nắm chặt lấy cổ áo của Yeonjun dường như chỉ cần anh nói thêm câu nữa là hắn chắc chắn sẽ đánh anh ngay lập tức.

  Những người xung quanh đều sợ hãi tránh lé đi, họ đều biết quan hệ giữa hai người này chẳng mấy gì tốt đẹp cả, không nên dây dưa vào thì hơn. Chả có tên ngu nào mà nhào vào ngăn cản tỏ vẻ anh hùng ta đây hết đâu, lúc ấy thì chỉ có mà được dịp ngắm gà khỏa thân trên bàn thờ.

  Bầu không khí căng thẳng liền bị cắt ngang bởi thầy giám thị ở gần đó

-Này hai cậu kia tính làm trò gì ở đây thế hả?!

-Chậc - Chun Ae tặc lưỡi đẩy Yeonjun ra rồi đi ra về.

-Này Choi Yeonjun lần này mà còn gây gỗ nữa là thầy báo về cho gia đình đấy biết chưa?

 Thầy giám thị nhéo mạnh vào tai Yeonjun nhắc nhở, danh tiếng của anh cũng khá nổi ở cái ngôi trường này rồi mà theo hướng chả mấy tốt đẹp gì hết. Còn điều gì tệ hơn trong hôm nay nữa không chứ? Số anh đúng là nhọ đen như mực.

  Nếu giờ mà chỉ có hai đứa thì anh đây cũng không ngại mà đạp gãy chân tên đó đâu!

---------------

-Này nãy thi thử làm bài được không Bống Dung? - Kai hỏi sau khi kết thúc tiết thi thử môn lý

-Ngon nghẻ kì này tớ tự tin điểm cao trong lòng bàn tay đó há há

-Từ câu 30 tới câu 38 khó quá tớ khoanh lụi không haizz... 

-Ôi vl có câu 30 luôn á hả??? - Beomgyu mặt tái mét đổ mồ hôi hột.

-Ừ cậu không xem mặt sau sao? - Soobin nói

-T...thảo nào lúc làm bài tớ thắc mắc không hiểu sao mình lại là người xong trước tiên luôn cơ cứ nghĩ đề dễ lắm! 

  Beomgyu như rớt xuống vực thẳm sâu không thấy đáy, nước mắt chảy thành ròng, rồi mắc cái mớ gì lại không nhìn vậy nè! Kiểu gì cũng bị mời lên phòng giáo viên mất thôi ôi trời ơi!!

 Kai như được một trận cười hả hê, cậu cũng không ngờ đứa bạn mình nó lại ngốc đến mức này.

-Bình tĩnh nào bạn tui trong một mái ấm gia đình thì không nhất thiết phải có hai người học giỏi đâu, ít nhất thì con của ông sau này sẽ mang gen của Taehyun há há!

-Nè không phải ý của cậu là gen tớ xấu á hả?!

-Làm gì có là cậu tự nói mà!

-Rõ là cậu đang chọc ngoáy nỗi đau của tớ!

-Ai mang gen của tôi cơ?

-Gen con tương lai của Kang Taehyun lớp 11A1 Soobin ớii!!! - Kai hí hửng nói rất to.

-Ơ t...tớ đâu có hỏi đâu. - Soobin phản bác

  Beomgyu và Kai ngay lập tức khựng lại, không phải Soobin thì là ai? 

  Chờ đã liệu có lẽ nào...

  Beomgyu quay ra sau thì chạm mặt phải cậu thanh niên cao tầm vóc mình, cái khuôn mặt chả lẫn đi vào đâu được. Ôi chúa ơi kang Taehyun bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu, không phải là nhìn trộm từ xa mà là đối diện luôn!

-A... hình như tôi vừa nghe phải thứ không nên nghe xin lỗi nhé. 

  Cái hội ngộ ngượng gạo hơn bao giờ hết, Kai giờ đây như trở thành người có tội nặng nhất trong cả đám. Dù sao cũng tính tỏ tình crush nhưng cớ sao lại ở trong cái tình huống éo le này chứ, thứ Beomgyu muốn đáng ra phải là ở nơi lãng mạn như tháp Eiffel hay là ở biển hoàng hôn giống như trong mấy bộ phim ngôn tình cơ.

-À...ờm... - Kai nên nói sao để giải thích cái hậu quả này đây.

 -AAA...KHÔNG BIẾT ĐÂU!! TAEHYUN LÀ ĐỒ NGỐC! ĐỒ ĐÁNG GHÉT! TỚ GHÉT CẬUUUU!!!

  Beomgyu phun ra một tràng rồi chạy ra khỏi lớp, Kai chỉ biết xách dép chạy theo sau. 

  Không hiểu sao tự nhiên đứng thôi cũng bị ghét, Taehyun cầm tờ giấy tiến tới đưa cho Soobin

-Đây là giấy mời vào câu lạc bộ văn học nếu cậu có hứng thú thì có thể tham gia.

-C...cảm ơn

-Không phải tôi quan tâm cậu hay gì đâu mặc dù tôi khá không ưa cậu vì thành tích cậu quá xuất sắc nên làm cho sự nỗ lực của tôi bị lu mờ đi nhưng nếu có cậu tham gia thì chỗ tôi chắc sẽ nhiều người biết đến hơn.

-Xin lỗi cậu nhé...

-Không sao, tính tôi hơi thẳng thắng nên cũng có vài người không thích tôi là mấy, nãy còn bị chửi thẳng mặt chắc cậu cũng thấy rồi.

-Hiểu...hiểu lầm hết đó sự thật thì không phải như cậu nghĩ đâu. - Soobin cố gắng giải thích dùm Beomgyu.

-Tạm biệt nhé tôi đi trước đây. - Nói xong cũng chả đợi ai hồi đáp,Taehyun đi thẳng ra về.

  Chà cái cậu tên Taehyun này khó nói chuyện thật, không biết giờ Beomgyu ra sao nữa cậu sợ mai thất tình cái ở nhà khỏi đi học luôn quá.

  Giấy đăng kí tham gia này dù sao cậu cũng không cần lắm, cảm thấy thật có lỗi với Taehyun vì đã mất công tới đây giới thiệu nhưng Soobin lại chỉ toàn chú tâm vào việc học hơn là tham gia vào những hoạt động vô ích, tốt hết là cậu ít làm thân mọi người lại thì cuộc sống  trung học sau này sẽ không vướng mắc vào rắc rối nào.

-Soobine à án nhoong!!

Yeonjun đứng trước cửa lớp vẫy tay nồng nhiệt chào Soobin. Nhìn thấy Yeonjun mặt Soobin ửng hồng rồi vô thức cười chào lại. Chắc là cậu cũng chả nhìn nhận ra bản thân mình đang làm gì đâu. Soobin cũng khá quen dần với việc Yeonjun bước vào cuộc sống của cậu, giờ đây cậu lại càng muốn gặp anh hơn trước kia, ở cạnh anh cậu cũng không cần phải giữ cái hình tượng cứng nhắc đó nữa, anh làm cậu thoải mái và cậu khá thích điều đó.

-Tiền bối cổ áo anh bị sao thế? - Soobin tiến tới lo lắng hỏi Yeonjun, liệu có phải lại là lũ hôm trước làm anh thành ra vậy không?

-Đừng lo, bạn bè lâu không gặp nên hỏi han nhau vài câu ấy mà. - Yeonjun đá đểu nói.

-Mà Beomgyu về mất rồi à?

-Cậu ấy chỉ vừa chạy ra khỏi đây thôi.

-Hả chạy á! bộ có vụ gì hả?

-Có những chuyện càng ít người biết thì sẽ càng tốt hơn anh à, dù sao Kai cũng có đi theo rồi nên sẽ ổn cả thôi. - Soobin nghĩ giờ mà kể ra thì Beomgyu kiểu gì cũng bị chọc cho tức chết. 

 "Beomgyu à cậu vừa nợ tớ một lời cảm ơn đó."

-Chà anh tính bảo nó cùng về rồi tạt qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ vậy mà nó đi luôn thì không biết tính sao.

  Soobin trố mắt, cậu nhanh nhảu đáp:

-Em...có thể đi cùng anh được không?

-Hả?

-À...ý... ý em với anh cùng đường đi về nên là mình...mình đi chung được không á! - Soobin lắp bắp nói.

-Phụt! hahaha được mà em muốn đi chung lúc nào cũng được bây giờ trông em khá đáng iu đó em biết không? - Yeojun nhìn cậu cười, anh còn không hề biết bản thân mình đang quăng thính tùng lung nữa.

"Đ-đáng iu sao?" ///   ///

-Nào Soobinie à tới cửa hàng nhanh nào!

"S-soobinie nữa kìa"

-Hử mặt em sao đỏ thế? - Yeonjun ngây ngô hỏi.

-Hả? Á...A à trời trời nay trời nắng gắt quá da em vốn nhạy cảm nên vậy!

-Nhớ bôi kem chống nắng vào nhé mặt đẹp trai này mà bị nổi mẫn đỏ thì mấy em gái chê đó nha.

-V vâng

  Yeonjun khoác vai Soobin rồi nhanh chân kéo cậu đi ra khỏi trường, nghe bảo đang có bán kem mint choco số lượng có hạn nên anh không thể không tới nhanh được!

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro