1
- CHOI YEONJUN!!! CÁI TÊN SUỐT NGÀY CẮM MẶT VÀO GAME KIA RA NGOÀI ĐƯỜNG ĐI CHỢ ĐỂ VỀ NẤU BỮA TỐI HÔM NAY ĐI HAY LÀ ANH MUỐN NHỊN ĐÓI ĐÂYY!!!
Người con trai có mái tóc nâu hạt dẻ đang gào thét ở dưới lầu để kêu cái người anh nghiện ngập game kia của mình xuống mua đồ ăn. Nếu không thì bữa nay cả hai đứa đều nhịn đói mất. Dĩ nhiên là anh trai của cậu ấy không có xuống rồi đời nào dễ như vậy, mang khuôn mặt 3 phần lạnh lùng 7 phần tức giận, Beomgyu liền phóng lên lầu đạp cửa phòng của anh trai mình và thẳng tay rút cái dây cắm máy tính không một chút do dự nào.
Lúc này Yeonjun sốc lắm vì cậu đang sắp giết chết con đặc cấp trong game và chuẩn bị chiến thắng lên một level mới thì cái màn hình bỗng đen xì lì như đêm ba mươi vậy, giờ cậu lại phải đi cày lại từ đầu coi có tức không chứ! Yeonjun hét lên trong sự tận cùng của đau khổ:
-YAHH! em đang làm cái quái gì vậy hả Beomgyu anh mày sắp thắng rồi đó trời ơi!!!
Beomgyu cũng đâu phải dạng vừa, Yeonjun hét mà lại để im thế này thì quả thật không phải phong cách của Beomgyu rồi, cậu cũng không nhịn liền đấu võ mồm với anh trai "dấu yêu" của mình luôn!
- "YAHH" cái đầu anh á, 17h chiều rồi anh mau vác cái đít đi mua đồ ăn về để em nấu cho cái mồm anh ăn chứ gì nữa!! em hét muốn lòi cả cái mảng họng mà anh còn chả thèm xuống anh có tin em đập nát cái máy tính của anh luôn không?!
- Suốt ngày cứ chơi game từ sáng tới tối ngươi ta nhìn vào còn tưởng anh bị tự kỉ đấy!
- Anh lười thì cũng lười vừa thôi chứ cái phòng cũng không chịu dọn luôn? Anh cũng bớt cái sự cuồng đồ dễ thương của anh đi, anh nhìn xem khắp cái phòng nhìn gì mà toàn gấu bông rải rác khắp nơi thế này? rốt cuộc anh mua cả đống này về có dùng không vậy bộ anh thừa tiền lắm hả???
- Còn đống quần áo kia nữa hình như em không lầm thì cái áo kia anh mặc từ cái chuyến đi chơi hôm 2 tuần trước đúng không? Anh không đem đi giặt luôn? Không có em ở đây chắc cái nhà này nó thành cái chuồng heo luôn mất!!!
- MAU ĐI NGAY CHO EMMMM!!!
Beomgyu cứ thế mà chửi luyên thuyên không biết điểm dừng.
-Rồi rồi anh mày đi được chưa? Trời ạ nói nhiều vậy em không thấy đau họng hả? - Yeonjun ấm ức nói sau khi ngồi im lặng nghe đứa em ruột đang chửi mình y như mấy bà mẹ già đang chửi con nhỏ vậy. Nhiều lúc Yeonjun có cảm giác Beomgyu như trông già trước tuổi vậy ấy.
Nghe Yeonjun nói vậy thì Beomgyu cũng không muốn cãi nữa liền hầm hực đi xuống lầu. Yeonjun trưng cái bộ mặt lười nhác ra cố gắng đứng lên lết cái chân đi ra ngoài đường, sự thật là lúc nào cãi solo với beomgyu thì cậu luôn là người thua trước vì chả ai đọ lại nổi với thằng em nhà cậu đâu, nói về cãi mồm thì Beomgyu phải gọi là trùm trong cái khu xóm này luôn rồi. Nhất là bọn nhóc ngỗ nghịch, láo xược trong xóm, gặp Beomgyu chả khác nào là gặp phải quỷ. Bọn trẻ đấy còn đặt cho Beomgyu cái biệt danh là "Bà chằng lửa" nữa cơ đấy.
Đang đi được một quãng đường thì điện thoại của Yeonjunbất chợt reo lên, cậu liền cầm lên coi thì đó là một cuộc gọi của Lee Jae Hwa, thằng bạn thân từ hồi còn tè dầm chung với nhau khi còn học mẫu giáo của cậu đang gọi. Yeonjun bắt máy và thứ cậu nhận được không phải là câu "Ô chào thằng bạn thân chí cốt của tôi!" mà là:
[Thằng chó chết bầm kia đang chơi game sắp thắng đến nơi mà tự nhiên mày out là sao hả?!]
Tiếng hét của Jae Hwa như muốn xé toạc màng nhĩ của Yeonjun ra vậy cũng may là nó vẫn chưa bị điếc, yeonjun quên mất là mình đang chơi đấu đội với cậu ta tự nhiên out mà không nói gì thì nó giận là phải, cậu liền lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi nói
-Xin lỗi mày được chưa hả cái thằng này, tao cũng có muốn đâu tự nhiên Beomgyu nó dựt cái dây cắm ra rồi thì mày nghĩ tao chơi kiểu gì nó còn dọa đập nát máy tính tao kia kìa!
[Thì do mày ăn ở thôi đấy sống cho tốt vào.]
-Mày câm cái mồm lại được rồi đấy thằng quỷ này không nói được lời nào tốt đẹp hơn à?
[Tao có nói gì sai đâu, mày cứ lười biếng không chịu giúp Beomgyu làm việc nhà thì ẻm nổi đóa lên là đúng rồi.]
-Nè chứ không phải vì mày suốt ngày rủ rê tao sao? tao trở nên sa đọa là vì mày hết đấy!
[Rồi rồi là tại tao, tại tao hết nên xin lỗi mày nhá!!!]
-Hứ! Biết điều đấy há há! - Yeonjun nở nụ cười đắc ý.
-Nếu không có gì thì tao cúp máy đây đang bận đi mua đồ ăn cho bữa tối rồi.
[Có cần tao ra đi chung cho vui không?]
Jae Hwa hỏi nhưng lại nhận được câu trả lời hết sức phũ phàng đến từ vị trí của yeonjun
-Mày đừng đến không cái máu điên của tao nó nổi lên lại có án mạng thì phiền lắm!
[Haha mày nói cứ kiểu muốn giết tao lắm không bằng đấy.]
-Ừ vốn dĩ là như thế mà, mày có thể sống được đến bây giờ thì hẳn là tổ tiên gánh mày đến gãy lưng luôn rồi đấy háháhá
Jae Hwa ở đầu dây bên kia lúc này cũng chỉ biết nhường cho cậu bạn tính tình khó ở của mình thắng
[Được rồi không cãi lại mày nữa đi cẩn thận nhá.]
-Nhưng tao không thích đi cẩn thận đấy rồi sao?! - yeonjun đanh đá trả lời
[Cái...!?]
Chưa kịp để thằng bạn nói hết câu thì yeonjun đã cúp máy luôn rồi, Jae Hwa đành chỉ biết cười bất lực xong cũng để điện thoại xuống rồi tiếp tục vào game.
Yeonjun đi thẳng vào siêu thị, tay cầm tờ giấy note mà thằng em mình ghi trên đó, nội dung thì chỉ bao gồm những vật dụng thiết yếu với đồ ăn cho tuần này thôi không có gì mới lạ, cậu đọc rồi lựa đồ theo chỉ dẫn của Beomgyu. Yeonjun vốn không giỏi nấu ăn, hầu như mọi công việc nội trợ trong nhà đều do chính tay Beomgyu làm hết. Nếu mà để cái tên Yeonjun này vào bếp, đồ ăn thì không thấy chứ rác thì thấy hơi nhiều rồi đấy. Còn có lần Yeonjun vì muốn tạo bất ngờ cho em trai mình mà suýt làm cháy cả căn phòng bếp, vì vụ việc hôm đó mà cậu bị Beomgyu mắng đến tận qua ngày hôm sau vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nghĩ lại mà thấy sợ.
Sau khi thanh toán tiền đầy đủ, cậu bước ra khỏi siêu thị. Dù là buổi chiều nhưng cái nắng nóng của mùa hè vẫn không hề dịu đi chút nào, trời quả thực rất nóng khiến cho một người cọc cằn như yeonjun càng thêm cọc hơn. Lí do yeonjun thành thế này đó là do cái đống đồ mà cậu đang xách đây, nó nặng đến khủng khiếp. Beomgyu em đúng là đồ đáng ghét mà!
Cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời, hoàng hôn khi về chiều thực sự rất đẹp, ánh nắng của buổi chiều tà chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cậu phải vô thức mà nhăn mặt lại, cũng vì thế mà cậu đã chửi rủa cái ông trời chết tiệt này. Đi về nhà đã được nửa đường, để chắc chắn rằng mình không mua thiếu gì Yeonjun phải kiểm tra lại tờ hóa đơn vừa mới thanh toán. Quả không thể ngờ là cậu lại quên mất cái chai dầu ăn mới tức cơ chứ! Thế là Yeonjun quay đầu lại ba chân bốn cẳng chạy đến cửa hàng gần nhất để mua nếu không thì sẽ bị Beomgyu tẩn cho một trận và nói mình vô tích sự mất.
Yeonjun đáng lẽ vốn là một con người sống không sợ trời sợ đất, sẵn sàng cân luôn cả cái thiên hạ này cũng được, thế mà chỉ khi bị thằng em trai lườm một cái thì rén đến nỗi cũng không dám phản lại câu nào.
Có lẽ trên cả đời này chắc chỉ có mình Beomgyu là có thể trị được cái nết của Yeonjun thôi.
Và cũng có lẽ Yeonjun sẽ không thể tài nào biết được rằng sẽ có một nhân vật khác, một người đặc biệt bước vào cuộc sống của anh, làm thay đổi con người anh mà ngay cả chính bản thân anh cũng không thể tài nào nhận ra được....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro