"3"
Đúng như những gì đã hẹn, Yeonjun và cô gái đó gặp nhau tại trước cửa nhà cô vào chủ nhật. Đương nhiên Yeonjun bị ép buộc phải đến đón cô. Nhưng cô lại ngây thơ nghĩ rằng anh tự nguyện. Họ lên xe đi đến một quán café. Hai người chọn một chỗ trên tầng thượng ở góc trong cùng.
"Chắc anh chưa biết gì về em nhỉ? dù gì đây cũng là lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau."
"Em tên là Kim Chaehyun, anh gọi em là Chae là được rồi."
"Tôi là Choi Yeonjun."
"...Anh có vẻ kiệm lời ghê haha." Cô cười ngại ngùng
"Anh có muốn đi đâu chơi không? Tiện thể mình làm quen luôn."
"Tôi thế nào cũng được."
Sự im lặng bao trùm lấy không gian giữa hai người cho đến khi chiếc máy màu đen kêu lên.
"Đồ uống bọn mình xong rồi để em xuống lấy cho."
Chaehyun lấy chiếc máy trên bàn, đứng dậy đi xuống tầng.
Hai người cầm đồ uống của mình đi bộ đến trung tâm thương mại gần đó. Họ quyết định đi mua quần áo cho Chaehyun trước. Nói là họ quyết định nhưng thật ra là Chaehyun lên kế hoạch còn Yeonjun gật đầu cho qua. Nói thẳng ra, anh không hề thích buổi "hẹn hò" này chút nào nhưng đâu thể bỏ đi giữa chừng được, dù gì cô cũng là con gái của chủ tịch tập đoàn lớn. Chỉ cần cô nói 1 câu với ông Kim, ông sẽ lập tức rút lại vốn đầu tư. Là con cưng của ông Kim nên muốn gì được cô đấy, không ai dám động tới cô cả. Tuy như vậy, cô là 1 người đơn thuần và tốt tính, hầu như ai cũng quý cô hết.
—————————
Cùng lúc đó, tại căn biệt thự hoa lệ của Taehyun, tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc máy cassette cũ. Dù đã trải qua bao năm nhưng thời gian chẳng thể bào mòn thứ kỉ vật đáng giá của gia tộc Kang ấy, thanh âm vẫn vô cùng trầm bổng và thanh thoát.
Trên dãy ghế sofa có hai cậu thanh niên, mặt mày đăm chiêu, chăm chú nhìn tập giấy trên bàn.
"Taehyunie, tụi mình ngồi đây cũng đã gần một tiếng rồi đó, thật sự bài tập này không có cách giải sao?"
Ngồi đối diện với Soobin là Taehyun, một cậu sinh viên đã nhiều lần xuất hiện trên bảng xếp hạng độ nổi tiếng của trường Hybe. Khuôn mặt thanh tú cùng ngũ quan tinh xảo là điểm cộng của cậu, vậy mà giờ đây nét mặt ôn nhu ngày thường cũng chẳng còn, thay vào đó là gương mặt nhăn nhó đầy bất lực. Cậu không trả lời câu hỏi của Soobin, mắt vẫn chăm chăm, miệng đọc đi đọc lại đề bài rồi lại vò đầu bứt tóc.
Soobin nhìn Taehyun, Taehyun nhìn tập đề không chớp mắt. Không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng làm người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Sợ rằng tình hình này nếu không kịp ngăn cản, sẽ kéo dài đến trưa mất. Taehyun vội vàng xếp gọn chồng sách vở ngổn ngang, không đợi cậu trai kia thắc mắc, liền lên tiếng, nửa bông đùa, nửa khẩn trương:
"Mình nghĩ chúng ta hơi căng thẳng rồi, cậu có muốn ra vườn sau nhà tản bộ chút không? Thời tiết hôm nay khá đẹp đó, cứ ở trong căn phòng này mình sẽ không kiềm được mà ngạt thở chết mất."
Soobin a một tiếng, mặt thoáng bất ngờ vì thường thường, người nói câu này sẽ là cậu. Hôm nay Taehyun lại chủ động, ắt hẳn là đã rất mệt mỏi.
"Cậu cứ đi đi, thư giãn đầu óc một chút, làm việc nhiều giờ như vậy cũng nên nghỉ ngơi. Mình sẽ ngồi đây nghĩ tiếp phần còn lại,... à, và pha trà cho cậu nữa nhé. Vẫn là trà cam thảo như mọi khi nhỉ?"
Taehyun gật gật đầu, vươn tay đứng dậy, đi ra phía cửa "Vậy nhờ cậu nhé."
Căn phòng to lớn chỉ còn mình Soobin, nói là làm tiếp bài tập nhưng cậu cũng giống Taehyun, nghĩ vắt óc cũng chẳng thể ra nổi hướng giải.
"Phải chi là Yeonjun, chắc anh ấy sẽ nghĩ ra chỉ trong một nốt nhạc."
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Soobin giật nảy mình, những tơ tưởng về người con trai ấy cũng trong vòng tích tắc mà biến mất. Theo vị trí âm thanh vang lên, Soobin xác định được đó là điện thoại của Taehyun. Cậu từ từ chậm rãi, lười biếng với lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn "Lại là cô gái đem lòng tương tư cậu ấy gọi tới sao? Đã là lần thứ tư trong tuần rồi đó."
Thông báo tin nhắn từ người dùng "yawnzzn" hiện lên trên mặt hình điện thoại:
"Taehyun à cứu anh mày với."
"Anh không thể ở cùng vị hôn thê này thêm giây phút nào nữa đâu TT."
"Đến cứu người anh tội nghiệp đánh thương bị dính vào hôn nhân sắp đặt này đi huhu."
Nhìn dòng tin nhắn, hắn cười mỉm "Người gì đâu mà đến nhắn tin cũng dễ thương nữa." hắn thầm nghĩ.
Nhìn thấy anh gửi địa chỉ, hắn lập tức chạy đến đó để lại Taehyun ngơ ngác ôm chiếc điện thoại hắn vừa ném sang.
Vừa chạy đến trung tâm thương mại hắn đã tìm được anh hắn kéo tay anh đi luôn, anh bất ngờ giật mình mà suýt mất thăng bằng.
"AH FU-" "Funnnnnnnnnnnnn" Anh muốn đấm cho hắn 1 trận tả tơi, chỉ thiếu chút nữa là anh chửi bậy ở nơi công cộng rồi.
Cầm tay anh, Soobin đưa anh đến sân thượng trường.
"Này nhưng mà vào kiểu gì được, cửa khoá rồi mà?"
"Shhh" Không để cho anh nói hết, hắn đặt một ngón tay lên môi anh.
Hắn lấy ra chiếc chìa khoá từ trong túi áo mình, nhét chìa vào ổ khoá rồi xoay. "Cạch", ổ khoá đã đuợc mở ra. Bỏ ổ khoá ra, hắn đẩy cánh cửa, vẫn tay trong tay với Yeonjun mà kéo anh đi qua cánh cửa. Hắn ngồi lên chiếc ghế nhìn anh đang đứng ở lan can. Không biết là do hắn thích anh hay do ánh chiều tà làm anh nhìn cuốn hút hơn ở góc nghiêng ấy. Tim hắn bỗng đập liên hồi. Hắn ích kỷ muốn thế giới tạm dừng để được ở giây phút này với anh thêm lâu thật lâu nữa.
Lâu lắm rồi Yeonjun mới cảm thấy vui như này. Gió và ánh nắng lúc chiều làm anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh bước đến gần hắn mà rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh đưa tay lấy 1 bên tai nghe của hắn đeo lên tai. Tiếng nhạc phát bên trong chiếc tai nghe chạy vào tai anh.
"Baby, I know we were special
Only one in the world, special (Mm)
That look in your eyes, like an emptied gift box
You and I in the setting sun (Yeah, yeah, I can)
(But it's you) you're the one that I want
(You) everything that I want
(Blue) The blue that fell by my side
Everything changes
(But it's you) At 5:53
(You) This different world is beautiful (Ah ooh)"
Hai người không một lời ngồi cùng nhau nghe hết từ bài này sang bài khác.
Nhìn trời đã tối
Soobin và Yeonjun đã về nhà của mình.
Lúc đang đọc sách, Soobin nhận được thông báo từ số lạ:
"Đây có phải Soobin không?"
"Dạ vâng đúng rồi, cậu là ai ạ?"
"Là anh, Yeonjun đây."
"Ủa sao anh biết số em? Mà anh nhắn bên kia cũng được mà sao phải sang đây?"
"Nhờ vị hôn thê "xinh đẹp kia" nói với ba anh về chuyện hôm nay nên anh bị cấm sử dụng mạng xã hội 1 tuần. Chậc, em nghĩ anh đây là ai chứ, chỉ cần 1 giây anh có thể có tất tần tật thông tin của cả dòng họ em đấy."
"Kkk vâng vâng."
"Thôi quay lại chủ đề chính, em giúp anh giải bài hoá này với được không?"
"Ok chúng ta call để tiện trao đổi nhé."
"Được."
Yeonjun đáp 1 cách vui vẻ vì anh hỏi hết Beomgyu, Taehyun, Kai mà không ai biết giải.
Không biết trời đất thế nào dù đã giảng bài xong từ lâu nhưng 2 anh em đã trò chuyện tâm sự đến một giờ tối.
"Ôi chết một giờ rồi sao, mai em còn đi học nữa." Soobin hốt hoảng nói.
Yeonjun chỉ nhẹ nhàng đáp
"Được rồi, để chuộc lỗi mai anh sẽ đón em nhé. Giờ thì ngủ ngon nhé, tạm biệt Binie."
"Hả-" Soobin chưa kịp hiểu anh nói gì anh đã vội vàng tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro