Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"1"

Hôm nay là 1 ngày nắng đẹp, Soobin mặc lên chiếc áo đồng phục trắng được in logo trước ngực. Hắn dạo bước trên con đường. Ngôi trường mới của hắn cũng không xa lắm, khoảng 19 phút đi bộ là đến. 

Bước vào cánh cổng lớn, hắn trầm trồ về độ xa hoa ở đây. 

"Đúng là trường dành cho giới nhà giàu có khác" hắn thầm nghĩ

Bước vào phòng hiệu trưởng để nhận bảng tên, thời khoá biểu và một số thông tin cá nhân để sử dụng trong suốt những năm học ở đây. Hắn được Huening Kai, một người thân thiện từ vẻ bề ngoài lẫn bên trong dẫn đi thăm quan trường. 

Huening Kai dẫn hắn đi một lượt tham quan trường và cũng hướng dẫn cụ thể cho hắn. Đi đến đâu hắn cũng phải trầm trồ. Mặc dù hắn đã đoán trước được ngôi trường này sẽ rất sang trọng nhưng hắn vẫn không khỏi bất ngờ về độ sang của ngôi trường này. Họ vừa đi vừa trò truyện, hai người khá hợp nhau nên cũng dễ kết thân. Hắn cảm thấy may mắn vì gặp được người như Huening Kai, nếu không cũng chẳng nghĩ đến việc có thể tồn tại và hoà nhập, dù gì hắn vào được đây cũng là nhờ học bổng mà. Sau khi đi tham quan xong Huening Kai dẫn hắn về lớp A5 của hắn và chào tạm biệt. 

Hôm nay đối với Yeonjun cũng như bao ngày đầu năm học bình thường khác. Đúng là anh nghĩ vậy cho đến khi Soobin bước vào. Anh là một người có tiếng tăm trong ngôi trường này. Nhờ vẻ bề ngoài ưa nhìn của mình, Yeonjun đã thu hút rất nhiều ánh nhìn từ các bạn học nữ. Quả thực, anh không thích cảm giác bị vây quanh mỗi lần bước chân vào lớp, chỉ tặc lưỡi cho qua rồi rướn người qua đám đông ấy. Nhưng đã từ lâu, anh luôn ngầm hiểu vị trí số một đó dành cho mình, chẳng ai có thể thay thế. Ngồi trên "ngai vàng" đã lâu, anh lại càng thêm ngạo kiều, vì vậy chẳng thể chấp nhận được việc bị cướp vị trí đó từ một "thằng nhãi ranh khác". Đúng là anh vẫn đc quan tâm nhiều hơn nhưng nghe các nữ sinh trong trường suốt ngày "Soobin Soobin" anh thấy ngứa tai cực kỳ. 

Như mọi năm trường HYBE sẽ tổ chức 1 cuộc thi để chào mừng học sinh vào năm học. Năm nay mỗi lớp sẽ phải chuẩn bị 1 màn kịch múa dựa trên truyện cổ tích. Lớp A5 chọn câu truyện "Bạch Tuyết". Đương nhiên Yeonjun được vai chính. Anh cứ nghĩ anh sẽ vào vai một vị hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến giải cứu bạch tuyết như trong truyện nhưng không. 

Câu nói của cô giáo đã làm anh vỡ mộng. Anh được chọn làm Bạch Tuyết, còn hắn thủ vai hoàng tử để tạo điểm nhấn cho vở kịch. Chẳng ưa nổi hắn đã đành, giờ ngày ngày lại phải luyện tập cùng tên đáng ghét đó, anh thà chết quách đi còn hơn.

Sau mỗi cuối giờ học, anh và hắn được giáo viên huấn luyện kĩ càng. Vì là vai chính trong vở kịch, mỗi động tác đều phải đụng chạm thân thể với hắn, vô cùng khó chịu nhưng anh vẫn ngậm đắng nuốt cay, cố hoàn thành thật tốt vai diễn để giữ vị trí top đầu trong các sự kiện của trường. Anh mệt mỏi ngồi xuống đất, đầu lấm tấm mồ hôi, từ tốn nhấp một ngụm nước. Chỉ vài giây sau, hắn tiến đến từ phía giáo viên huấn luyện, tây vẫn giữ khư khư quyển kịch bản, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh. 

Nhìn Soobin ngửa mặt uống nước, trong lòng anh rộn lên một cảm xúc khó tả. 

"Cũng ưa nhìn đấy chứ". Dòng suy nghĩ bị đứt mạch, mắt chạm mắt, hắn ngơ ra một một lúc rồi vội lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy.

"Phân cảnh sau sẽ có một động tác khá thân mật. Nếu anh thấy khó chịu thì bảo em nhé"

Thấy anh vẫn im lặng, hắn đứng dậy chìa tay xuống, ý muốn cùng anh trở lại phòng tập. Anh do dự một lúc ngại ngùng đưa tay ra. Hắn kéo tay anh lên, vẫn giữ dáng vẻ ôn nhu ấy, nhưng lực đạo lại hơi mạnh khiến anh ngã nhào vào người hắn. Cậu thanh niên với vẻ mặt hoảng hốt kéo anh dậy, giọng ba phần rụt rè, bẩy phần ngần ngại hỏi

"Em sơ xảy quá anh có sao không"

Tim anh đập loạn nhịp. Cảm giác qua lớp áo mỏng ấy, cậu có thể nghe được từng nhịp tim, nghe được nỗi thổn thức trong lòng anh.

Anh đi vào phòng rồi họ lại cùng nhau tập luyện lần này động tác còn thân mật hơn nữa anh thật sự ngại chết rồi. Hai người tiện đường nên đi về cùng nhau, vừa chào tạm biệt Yeonjun hắn liền chạy một mạnh về nhà. Đóng cửa lại, hắn ngồi xuống mà ôm ngực mình. Hắn biết yêu rồi, cả ngày hôm nay hắn phải kiềm chế bản thân để không tỏ ra kỳ quặc trước mặt anh. Hắn biết mình đã yêu khi bước vào cửa lớp và nhìn thấy ngồi ở giữa lớp. Cho dù các bạn nữ vậy quanh, hắn vẫn chỉ nhìn về phía anh. Vẻ mặt giận dữ của anh đáng yêu chết mất, hắn cảm thấy may vì mình từng đi học diễn xuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro