Chap 1
Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ do mẹ của 2 người là bạn của nhau nên đã chơi thân với nhau từ lúc nhỏ , cả 2 từ khi vào tiểu học đã học chung với nhau cho đến khi lên đại học . Châu Kha Vũ thì hơn Doãn Hạo Vũ 1 tuổi nên nhìn có vẻ chính chắn hơn 1 chút , anh luôn cưng chiều cậu , cậu vui hay buồn gì cũng có anh ở bên cạnh , lâu dần thì nó cũng thành thói quen của mình . Còn cậu là 1 cậu bé ngoan ngoãn , đáng yêu , hay làm nũng với người anh kia của mình .
Cậu nhận ra mình đã phải lòng anh từ hồi học cấp 3 nhưng cậu không dám bày tỏ sợ anh sẽ từ chối rồi ghét bỏ mình , cậu không muốn mất đi người anh trai mà cậu vô cùng yêu quý nên đã giấu nó cho đến khi lên đại học . Thật ra Kha Vũ cũng thích cậu nhưng chẳng qua anh không dám thừa nhận , anh nghĩ đấy chỉ là tình cảm của 1 người anh dành cho em trai mà mình yêu quý thôi .
1 ngày nọ ở trên trường cậu bắt gặp anh đang nói chuyện vui vẻ với 1 cô gái nào đó , tim cậu như muốn vỡ tan ra ngay lúc đó vì trước giờ cậu chưa từng thấy anh nói chuyện với cô gái nào mà vui như vậy nên cậu đã chạy 1 mạch vào nhà vệ sinh và ngồi trong đấy khóc rất nhiều , khóc đến nỗi cậu không còn sức lực nào cả . Lâm Mặc - bạn thân cậu không thấy bạn mình vào tiết nên giờ giải lao đã đi tìm cậu với tâm trạng lo lắng , bồn chồn . Vào đến nhà vệ sinh thì thấy cậu đang ngồi ở đấy , Lâm Mặc vô cùng hốt hoảng chạy đến đỡ cậu dậy và hỏi chuyện :
" Hạo Vũ , cậu có sao không ? Sao lại ở đây ? Có biết là mình lo cho cậu lắm không ? "
" Mình không sao , chỉ hơi khó chịu 1 chút thôi , cậu đừng lo " cậu vừa nói vừa nở 1 nụ cười gượng gạo làm Lâm Mặc khó chịu :
" Thật là không sao không đấy , mình thấy hơi bất ổn đấy "
" Thật mà , mình ổn "
" Lại thấy tên kia vui vẻ với người khác à ? "
" ... "
" Mình nói rồi sao cậu không nghe hả ? Mình bảo cậu bỏ hắn đi , hắn chỉ làm cho cậu khổ sở hơn thôi "
" Không , cậu lầm rồi mình đâu có sao "
" Dừng lại được rồi đó , mình không muốn cậu khổ như vậy nữa "
" Ờ ừm mình biết rồi , mình hứa với cậu "
Nói rồi Lâm Mặc dìu cậu về phòng y tế , cho cậu nằm đấy nghỉ ngơi 1 chút , cậu khỏe hẳn thì Lâm Mặc mới cho cậu vào lớp học .
Mặc dù đã hứa với Lâm Mặc là không để tâm người kia nữa , nhưng mỗi lần nghĩ đến là cậu lại thấy lòng quặn đau , như có ai bóp nát trái tim cậu vậy và 1 lần nữa nước mắt lại rơi , cậu khóc được 1 chút thì ngủ thiếp đi . Sáng hôm sau anh đến đón cậu đi học như mọi khi , trong lúc cậu vẫn còn đang say giấc nồng thì tiếng gõ cửa phòng và tiếng nói của anh làm cậu tỉnh giấc :
" Hạo Vũ , em dậy chưa sắp muộn rồi đó , em mà không dậy nữa là anh với em muộn thật đấy "
" Dạ em đây , em vừa dậy " cậu nói với giọng còn đang ngáy ngủ .
Vệ sinh cá nhân , rửa mặt xong hết cậu xuống nhà thấy anh ngồi đợi cậu mới hỏi :
" Anh đợi em lâu không , em xin lỗi do hôm qua em ngủ hơi muộn "
" Ừm cũng không lâu lắm , mà em làm gì không ngủ sớm ? Thức chi thế không biết "
" Ùm ... do tối qua em ngủ không được í nên thức muộn 1 xíu "
" Em cũng phải chú ý sức khỏe chút chứ , người anh này lo cho em đấy "
" Dạ em biết rồi mà "
Hôm nay anh đưa cậu đến tận khoa , cậu mới lấy làm lạ bèn hỏi :
" Ơ anh đâu cần phải chở em đến tận đây , phiền anh lắm "
" Ai bảo em là anh cảm thấy phiền vậy ngốc à , thôi vào với bạn đi kìa anh thấy cậu ấy đứng đợi nãy giờ "
" Dạaa "
Cậu bây giờ anh nghĩ anh sao lại độc ác với cậu đến thế , cậu đã sắp nghĩ minhd sẽ quên được anh rồi thì anh lại gieo hy vọng cho cậu . Thấy cậu đờ người ra Lâm Mặc liền gọi tên bạn mình nhưng không thấy đáp lại nên đã ghé sát tai cậu và hét thật to làm cậu giật mình hoảng sợ :
" NÈ ! CÓ NGHE THẤY MÌNH KHÔNG HẢ "
" Ơ ... ơ mình xin lỗi , mình lo nghĩ 1 số chuyện nên không nghe thấy cậu , xin lỗi cậu Mặc Mặc "
" Gì vậy không sao đâu , thôi mình đi ăn sáng đi "
Cả 2 cùng nhau đi đến canteen , lấy đồ ăn xong 2 người ngồi vào 1 bàn để ăn cùng nhau . Đang ăn thì cậu bạn lém lỉnh kia thấy 1 anh chàng rất hợp gu của cậu nên đã hỏi Hạo Vũ xem có biết anh ta không , vì Lâm Mặc thấy cậu có quan hệ rộng nên chắc sẽ biết , rất may mắn cho Lâm Mặc là người con trai đó là bạn của Kha Vũ . Anh tên là Lưu Chương cũng thường được biết đến với cái tên AK hay là Akira . Vì biết là bạn của Kha Vũ nên cậu đã năn nỉ Hạo Vũ về moi móc thông tin của anh chàng Lưu kia từ Kha Vũ . Cậu cũng đồng ý giúp Lâm Mặc , tan học anh đến đón cậu về , nhân cơ hội liền tra hỏi anh về AK , cậu hỏi anh rất nhiều câu hỏi làm anh trả lời không kịp :
" Anh này , anh Lưu Chương đó là người như thế nào vậy ? Gia thế ra sao ? Học có giỏi không ? Có lạnh lùng , khó gần không ạ ? Anh cho em xin facebook ảnh đi ... "
" Nè em làm gì hỏi dữ vậy , anh không trả lời kịp luôn đấy nhưng mà em có ý gì với nó hay sao mà lại đi hỏi anh về nó vậy ? " anh trêu cậu .
" Kh ... không ... không phải như anh nghĩ đâu " cậu bất giác phản ứng lại với vẻ mặt ngượng ngùng .
Nhưng không hiểu sao khi thấy cậu ngượng tim anh nó lại nhói lên như bị vật gì đó thắt lại , anh không hiểu tại sao và mặt anh có vẻ biến sắc 1 chút , không còn vui vẻ nữa . Vừa đến nhà cậu anh dặn cậu vào trong cẩn thận , cậu cũng vậy cũng dặn anh lái xe về cẩn thận , thế là cả 2 tạm xa nhau từ đây .
Mong các bạn / các chị thích fic này của tôi / em ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro