Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ánh trăng nhỏ quá ngọt quá mềm...

Ánh trăng nhỏ.

Cận Như Việt bình phẩm nickname Chử Phong đặt cho cậu, sung sướng trong lòng. Có rất nhiều ngôi sao, nhưng chỉ có một ánh trăng.

"Còn tiếp tục sao?" Cậu xoa hông đau nhức.

Chử Phong túm mắt cá chân Cận Như Việt, kéo đến trước người mình, "Em nghĩ tôi làm từ thiện à? Vịt con 5000 một đêm, ăn một lần sao đủ." (Vịt = trai bao, gà = gái gọi)

Thằng này được, dám coi ông là kỹ nam. Cận Như Việt vừa mới tích cóp được chút vui sướng nơi đầu quả tim liền bị Chử Phong cọ rớt mất, cậu lên cơn dỗi, xoay lưng về phía Chử Phong, chỉ chừa cho hắn cái ót.

Chử Phong thần kinh thô, còn tưởng Cận Như Việt muốn hắn đổi thành chịch cửa sau. Nhưng trước đó hắn chỉ lên giường với phụ nữ, mơ mơ màng màng chỉ biết muốn làm tình với đàn ông cần súc ruột với bôi trơn.

"Ừm... tôi cứ thế đi vào sao?" Chử Phong vỗ vỗ thịt đùi đầy đặn mượt mà của cậu.

Cận Như Việt quay đầu nhìn hắn, "Anh trai, đừng nói đây là lần đầu tiên ngài chơi đàn ông nhé?"

"Làm sao, không được?"

Cận Như Việt còn tưởng Chử Phong đang nói đùa, giơ tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, ném cho hắn một lọ bôi trơn còn chưa bóc.

Chử Phong bắt được, đùa nghịch nửa ngày, xấu hổ hỏi: "Cái này dùng thế nào?"

"Thực sự là lần đầu tiên?" Cận Như Việt chống cánh tay đứng dậy, tiến đến trước mặt Chử Phong, vừa lúc nhìn thấy gương mặt quẫn bách đến đỏ ứng của hắn, "Anh trai, không nghĩ tới anh vẫn là xử nam trong giới gay đó."

Từ "xử nam" khiến hắn liên tưởng tới chuyện liệt dương ở nhà bạn giường cũ lúc trước, Chử Phong lạnh mặt, một lần nữa đẩy ngã Cận Như Việt lên giường.

"Em mới là xử nam đấy." Hắn bóp mông cậu, tàn nhẫn xoa nắn.

Cận Như Việt cười khanh khách, muốn vỗ rớt bàn tay to ấy, "Anh trai, bị vạch trần liền xả giận lên em, ngài có ấu trĩ không chứ? Ầy, vậy lúc trước anh chỉ lên giường với phụ nữ thôi sao?"

Động tác Chử Phong liền dừng lại, rầu rĩ trả lời, "Đúng vậy."

Cận Như Việt cũng không ngại, đĩnh đạc nằm trên giường hỏi, "Vậy tại sao hôm nay lại muốn sủng hạnh tiểu bạch kiểm em?"

Cậu vừa nói vừa vặn nắp lọ bôi trơn, đổ phân nửa bình lên vùng đáy chậu. Chử Phong nhìn đến đăm đăm, thân thể cứng đờ, lại càng không biết phải làm sao.

"Giúp em bôi trơn." Cận Như Việt mở lớn hai đùi, đôi mắt mềm mại câu đẫn.

Chử Phong chậm rãi xoa bôi trơn trên đáy chậu ra sau, ngón tay đảo quanh lỗ đít Cận Như Việt. Cậu hướng dẫn từng bước, bảo hắn trước tiên đút hai ngón tay vào. Chử Phong làm theo, vừa thăm dò tiến vào một đốt ngón tay, Cận Như Việt liền dâm đãng rên.

"Sao em lại dâm như vậy, mới đầu hai ngón tay thôi." Chử Phong ghét bỏ ngoài miệng, trong lòng lại thỏa mãn.

Làm bạn giường, Cận Như Việt cũng đủ tư cách. Người đẹp, kỹ thuật tốt, biết hưởng thụ, đòi hỏi và đáp trả.

Có chút chất lỏng theo ngón tay Chử Phong tiến vào lỗ đít Cận Như Việt, phần lớn nhỏ giọt trên khăn trải giường. Chử Phong hỏi: "Em bôi ra nhiều như vậy không phải lãng phí sao?"

Cận Như Việt co bóp lỗ đít một cách có quy luật, kẹp ngón tay Chử Phong đến tê dại, "Anh trai, cái thứ kia của ngài cả 20cm, không bôi trơn cẩn thận em rách mất."

Chử Phong giờ mới phản ửng được, ngượng ngùng ngậm miệng.

Cận Như Việt cười hắn ngốc, bảo hắn lại đưa thêm một ngón tay vào. Ba ngón tay khép lại thô như dương vật, cậu chỉ cần thích ứng độ thô này, lúc nữa Chử Phong tiến vào sẽ không quá khó chịu.

Nghe tiếng Cận Như Việt rên rỉ từ thô nặng chuyển thành mềm mại, Chử Phong biết cậu bắt đầu sướng. Rút ngón tay ra, đặt dương vật đã sớm cương cứng ở miệng huyệt, Chử Phong chậm rãi thẳng lưng, khiến Cận Như Việt nuốt quy đầu hắn vào.

"A... thật trướng..." Cận Như Việt nửa híp mắt, vươn tay về phía Chử Phong.

Hai người mười ngón tay đan nhau, Chử Phong cúi đầu nhìn thần sắc mê ly của cậu, không tự chủ được mà muốn hôn môi cậu. Môi lưỡi giao triền, Chử Phong tiếp tục xâm nhập, vùi toàn bộ con cặc vào lỗ đít Cận Như Việt.

Lỗ đít không chặt bằng lỗ lồn phía trước, lại càng nóng hơn một chút. Chử Phong phảng phất tiến vào nơi sâu trong thân thể Cận Như Việt, một cảm giác hưng phấn dâng lên từ đáy lòng, kêu gào bảo hắn dùng hết sức chinh phục người dưới thân.

Thấy bộ dáng dục cầu bất mãn của Cận Như Việt, Chử Phong nghiêng thân mình đổi tư thế, vòng tay qua trước ngực cậu, khép hai ngón tay cắm vào lồn nhỏ phía trước.

"Ưm a.... không được chịch cả hai lỗ, em chết mất..." Cận Như Việt vô lực dựa vào đầu vai Chử Phong, lỗ lồn theo động tác thọc vào rút ra mà ọc ra dâm dịch.

Thể chất người song tính mẫn cảm, càng dễ cao trào, càng dễ triều xuy. Chử Phong đang thao lỗ đít, Cận Như Việt lại dùng lỗ lồn lên đỉnh trước một lần. Nước bướm phun trào ra, ướt nhẹp ngón tay Chử Phong, tí tách thấm ướt một mảng lớn khăn trải giường.

Cận Như Việt thẹn thùng che lại đôi mắt, thanh âm nhiễm tình dục nức nở, "Nước tiểu... tè ra mất..."

Chử Phong kéo đôi tay đang che mắt của cậu, ghé sát tai cậu trêu đùa, "Là triều xuy, cái này em cũng không biết sao?"

Cận Như Việt là người mâu thuần hoàn mỹ nhất Chử Phong từng gặp. Lúc thanh tỉnh thì mê người như hoa hồng có gai, lúc trầm luân bể dục lại non như mới lần đầu, làm người ta muốn bắt nạt.

"Chọc tới rồi tới rồi!" Cận Như Việt đột nhiên căng eo bụng, lỗ đít co rút.

Chử Phong sống gần 30 năm thẳng nam, đương nhiên không hiểu ý Cận Như Việt chỉ "điểm mẫn cảm", vẫn như trước mà bất quy tắc thọc vào rút ra lung tung, cứ hai ba lần là thọc trúng điểm mẫn cảm một lần.

"Đáng hận tôi không có hai con cặc, bằng không tôi địt chết em." Chử Phong hung hăng đè Cận Như Việt dưới thân, kéo bao xuống, làm càn mà bắn vào lỗ đít cậu.

Đáng tiếc Chử Phong đã quên một câu: nồi nào úng vung nấy.

Hắn gọi Cận Như Việt là đĩ dâm, nhưng hắn lại trầm mê vì cậu, tất nhiên cũng không phải người đứng đắn.

_____________________

Khi Cận Như Việt tỉnh lại, trên giường đã không còn bóng dáng Chử Phong. Cậu vừa cầm di động liền thấy, sáng sớm 3 giờ.

Thân thể liên tục nổi lên từng cơn nhức mỏi, Cận Như Việt cắn răng bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía phòng tắm. Cậu muốn mắng tên chết tiệt vừa bắn trong, lại phát hiện đến cả tên người ta mình còn không biết.

Đơn giản súc rửa một chút, Cận Như Việt kéo hai chân vô lực về phòng ngủ, nặng nề nằm lên giường lớn. Cậu nhớ lại cuộc làm tình điên cuồng mà tận hứng vài giờ trước, phác họa ra khuôn mặt Chử Phong trong trí nhớ.

Không được, cậu phải tìm được người đàn ông này.

Thông qua điện thoại bàn nội bộ, Cận Như Việt muốn điều tra thông tin của Chử Phong từ quầy lễ tân. Trong lúc vô tình ánh mắt lại đảo qua bàn trà nhỏ, cậu phát hiện trên đó đính một tờ giấy nhớ màu sắc.

Chữ viết rồng bay phượng múa: Em ăn rất ngon, có duyên lại đến chịch em.

"Con mẹ nó thằng đần!" Cận Như Việt tức giận đến dở khóc dở cười, mắng Chử Phong là tên chết tiệt, "Còn có duyên lại chịch, cạo trọc đầu liền cho mình là phương trượng à?"

Trong lúc cậu đang lên cơn giận, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên.

Cận Như Việt nhìn thông báo trên màn hình điện thoại, thầm la một tiếng chết mệ rồi. Người gọi tới là anh hai Cận Như Hành, dễ là bắt cậu về nhà.

Lập tức nghe điện, Cận Như Việt siết giọng nói, ngoan ngoãn gọi một tiếng, "anh hai".

Cận Như Hành trước nay đều không có cách với em trai mình, đành phải trực tiếp truyền đạt ý ông bô, "Tiểu Việt, em bây giờ thật sự quá quá đáng. Tìm đàn ông cũng tìm từ hội sở nhà mình?"

Tiếng chuông cảnh báo vang ầm ĩ trong lòng Cận Như Việt, bây giờ mới mấy giờ, tại sao chuyện cậu đụ nhau với soái ca ngu ngốc cực phẩm đã đến tai ông già nhà cậu rồi?

"Anh, anh! Anh nhất định phải xin ba cho em..." Cận Như Việt coi Cận Như Hành như rơm rạ cứu mạng.

Cận Như Hành thở dài nói: "Bây giờ em mau về nhà, mẹ đang khuyên ba, em đấy!"

Cận Như Việt chịu đựng đau nhức giữa hai chân, nhanh nhẹn mặc quần áo vào, luống cuống tay chân bắt xe về nhà.

Trên xe, cậu nhịn không được lôi cả nhà Chử Phong ra hỏi thăm từ trên xuống dưới một lần.

____________________

Chử Phong: tôi chỉ hơi ngu một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro