Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bộ này hơi bị NGANG đấy nhé.

__________

- "Countryhumans" ? ...Thể loại lạ quắc gì đây ??

Thiếu niên nọ vừa hay rít hết hộp sữa, tiện tay quăng vào góc bàn học. Cậu nhìn thật kĩ cái tag "Countryhumans",lòng đầy dấu chấm hỏi. Thấy khá thú vị, cậu nhấn đúp chuột vào một bộ truyện bất kì. Nhưng dần nhận ra có gì đó sai sai.

- Ờm........"Cậu là của tôi!"....."ChixViet"....?

Cái giống gì thế này ?....China x Vietnam...??

.

Thật không ngờ tên nước mình giờ bị mang ra làm nhân vật trong mấy bộ ấy ấy.... Đã vậy anh bạn hàng xóm không mấy thân thiện trụ trời phía Bắc lại biến hóa khôn lường, được con dân nước mình nâng lên làm nam chính biến thái mưu mô quỷ quyệt.

.

Cái gì cũng được nhưng tại sao nhân vật Vietnam lại bị xếp vào cái loại đối tượng chuyên bị đè ??? Bộ mấy tác giả này chưa bao giờ muốn đất nước mình vượt khó sao ? Chí ít nên giữ thể diện cho chính quốc gia của bản thân một chút chớ.

.

.

Mặc dù bất mãn, nhưng cậu vẫn cố lướt. Biết đâu kì tích sẽ xảy ra đúng không nào?

Cậu dụi dụi mắt vài lần vì cơn buồn ngủ, cố cày hết thể loại này tới tận nửa đêm.

[ 00:12 ]

- Quả là một kì tích....

Cậu thầm cảm thán, nhìn cái đồng hồ hiện "[ 00:12 ]" mà lòng không khỏi lo lắng.

Mai dậy muộn, không kịp vào lớp là bị bà cô chủ nhiệm đuổi học. Vả lại thức khuya thế thể nào đêm bố dậy phát hiện là toang, vẫn nên tắt đèn đi ngủ thì hơn.

Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng cất sách vở vào cặp. Chỉnh giờ báo thức trên đồng hồ. Tắt đèn phòng, lập tức phi lên giường chùm chăn kín mít. Chưa kịp thở ra mấy hơi, phía dưới lại xuất hiện triệu chứng.....

Cả người cậu hết giật nảy lại thấy tê tê. Chùm chăn thật chặt, xoay lưng úp mặt vào tường. Có ai hỏi vì sao cậu làm thế, thì đây là câu trả lời :

Vừa rút ổ cắm máy tính ra khỏi ổ điện, cậu liền nghe thấy tiếng cót két trong phòng bên. Tiếp đó nghe tiếng ngáp của bố.....

- Úi dời ơi !!

Là vậy, tật sợ bố mẹ phát hiện đêm hôm khuya khoắt còn đọc truyện của cậu, không tài nào bỏ nổi. Đọc truyện vui thì vui đấy, nhưng mà lúc nào cũng trong tình cảnh lo sợ bố hay mẹ dậy đi vệ sinh đêm, thấy phòng thằng con vẫn sáng chưng, mở cửa ra thì thấy nó đang ôm cái máy tính, khi đó không sôi máu lên chửi cho nó một trận mới là lạ.

Vừa đúng lúc cậu trèo lên giường thành công, tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra.

Trực giác của cậu thật không sai. Bố dậy đi vậy sinh thật !

Thầm thở phào vì không bị phát hiện, cậu nằm trên giường một lúc liền nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

[ 02:58 ]

Cơn tê kịch liệt ở bắp chân phải khiến cậu bừng tỉnh. Cậu lẩm bẩm :

- Móa, đi ngủ cũng bị chuột rút.

Cậu nhăn mặt, co quắp lại ôm cái chân phải đáng thương. Tựa hồ hiện giờ có con người đang kéo căng cơ của nó ra vậy. Đau thì đau đấy, nhưng không hề hấn gì đâu ! Cậu nói thật.

Từ khi chuyển tới cấp 2 đã bắt đầu gặp phải cái "bệnh" tác quái này, theo suy đoán mới vài tuần trước mới học đến phân môn sinh học, cậu đoán là có thể do cơ thể cậu thiếu chất dinh dưỡng ,tuần hoàn máu kém hoặc là thiếu nước.

Ba lí do trên có khả năng nhất, vì cậu là một đứa ghét rau xanh, kén ăn không ai bằng, lại còn lười uống nước , lúc nào cũng ru rú trong phòng đọc truyện, ngồi cả ngày trong bàn học chỉ vẽ linh ta linh tinh. Tối ngủ không đúng giờ giấc,đi ngủ cứ co chân co gập chân, khó tránh khỏi việc khiến cho các cơ bắp ở chân co lại lâu và không được duỗi gây ra chuột rút.

Cứ như vậy, cậu cắn răng chịu đựng từng đợt đau liên tiếp. Cuối cùng thiếp đi một lần nữa lúc nào không hay.

(LẦN ĐẦU VIẾT KIỂU...NGHIÊM TÚC NÊN RẤT NGU,XÀM VÀ NON!!)

[ 04:32 ]

RENG RENG RENG RENG !!

- ....!

Cậu bừng tỉnh sau giấc mộng ngàn thu- ờ thì, chắc chỉ tầm bốn tiếng rưỡi....

Định vớ lấy cái đồng hồ ầm ĩ kia ném đi, nhưng sờ mãi trong không gian tối om mà chẳng thấy đâu. Lại cảm giác mình đang nằm trên cái gì đó cứng cứng lành lạnh như nền nhà, không phải chiếc giường ấm áp kia, lòng cậu dấy lên một tia lo lắng đầy hãi hùng.

Đừng có nói bị bắt cóc đấy.

Vậy... cái tiếng reo của đồng hồ kia phát ra ở đâu...?

Cậu mò mẫm xung quanh, sờ soạng lung tung. Ai bảo trời tối thui, không lấy một ánh đèn nào, hại cậu phải sờ sờ mò mò như kẻ mù thế này.

Sờ mãi không cảm nhận được gì, đâm ra phát hoảng ! Cậu đứng phắt dậy, mặc cho chân vẫn còn đau do cơn chuột rút vài tiếng trước, mặc cho tầm mắt phía trước là một khoảng đen không lối ra, nhưng cậu nào có quan tâm. Thứ cậu cần tìm bây giờ là phòng bố mẹ cậu !

Cậu chạy mãi, chạy mãi, cảm giác đường đi càng chạy lại càng tối hơn, không một cục đá, không một tấm rào cản cậu lại. Cứ như chúng dọn đường cho cậu chạy vậy. Nhưng "ân huệ" này không những không khiến cậu an tâm hơn mà còn làm cậu sợ hãi tột cùng.

Từ phòng ngủ của cậu, nếu cứ tiếp tục chạy thẳng sẽ đâm sầm vào tường phòng khách, thậm chí là mắc chân vào bộ bàn ghế gỗ chính giữa nhà, rẽ trái sẽ tông trúng vào cánh cửa dẫn lối đến căn bếp sau nhà. Vả lại, nếu bị bắt cóc thật, sẽ phải có rào cản hoặc bốn mặt tường phía trước. Không có lí nào cậu chạy mãi từ nãy tới giờ mà chẳng đâm trúng thứ gì.

Chỉ sợ....đây vốn dĩ không phải hai địa điểm trên, cũng chẳng phải đường phố hay đồi núi nào. Nó là khoảng không gian vô tận, vĩnh viễn chẳng có lỗi thoát.

Biết vậy, cậu lập tức dừng chân, không chạy nữa. Vì hiện giờ, có chạy bao lâu cũng tốn công vô ích, chỉ hại cậu mệt đứt hơi mà kiệt sức gục tại đây thôi.

Cậu run rẩy quỳ xuống, hai tay bấu chặt lấy cơ thể lạnh toát như xác chết. Nước mắt nước mũi tèm lem, muốn bịt chặt miệng lại không khóc nữa, nhưng chẳng thành, ngược lại còn khóc to hơn.

.

Khóc đến ngất đi cũng có thật nhỉ....

.

Ngất rồi khi tỉnh dậy, có thể gặp được bố mẹ, có gì không tốt chứ ?

.

.

Có người tới ! Nhưng bây giờ cậu nào còn hơi để kêu cứu ?

- ...Tao muốn về nhà.......

__________

|19/2/2023| - |18/4/2023| - |14/1/2025|

Tôi đăng lại tình cũ của tôi.

Cứ cười chê văn phong hồi ấy đi.

Tự tôi còn thấy nhục nữa là.

(Thực chất cho thấy văn này văn nọ vẫn hoàn văn bản thân. Bốn năm, cũng chả thay đổi là mấy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro