Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Dịch & Edit :Ryou
--------------------------

Mặc dù rất tò mò nhưng Tống Giao Nguyệt không hề biểu hiện ra ngoài. Sự thật thì đó là nương tử của hảo huynh đệ của hắn. Tống Giao Nguyệt cũng chẳng có ý định đi quá giới hạn cho phép.

Tống Giao Nguyệt có chút bối rối nhưng vẫn khẽ nở nụ cười "Ta không ngờ Phủ của huynh lại nữ tử am hiểu thi ca như vậy, huynh thật có phúc." Tống Giao Nguyệt không nhắc tới bài thơ hay thiếp thất nào. Chỉ bâng quơ nói, như có như không

Dưới cái nhìn sắc xảo của một tướng lĩnh chinh chiến xa trường bao nhiêu năm như Long Hằng thì chút bối rối trên nét mặt của Tống Giao Nguyệt sao có thể không nhận ra. Biết vậy nhưng hắn cũng không tiện nói nhiều. Sau khi Tống Giao Nguyệt ra về Long Hằng trở lại phòng. Điều này thật kì quái, Long Hằng nhận thấy bản thân ngày càng quan tâm đến Bạch Hương Hạ. Mặc dù biết nàng là nương tử hợp pháp được hắn danh chính ngôn thuận cưới về nhưng cứ muốn tới Đông viện là hắn lại có chút do dự.

Đông viện quả thật rất xa, suốt dọc đường Long Hằng không hề gặp một người nào cả. Thậm chí ở cửa viện còn không người cánh gác. Long Hằng nghĩ rằng mọi thứ trong vương phủ đã được sắp xếp ổn thỏa. Vậy điều hắn đang thấy là gì đây?
Long Hằng không nghĩ rằng lão phu nhân lại mắc sai lầm như thế. Có điều hắn không biết rằng người đã được lão phu nhân phân phó tới rồi nhưng Bạch Hương Hạ đã từ chối và gửi họ trở về. Nàng nói rằng bản thân có thể sẽ phát bệnh và rất sợ người lạ.
Viện vốn không có người gác còn Long Hằng lại là chủ nhân của nơi này ra vào tự do là chuyện bình thường.

Đúng...! Điều đó là bình thường, không có gì lạ cả.

Long Hằng chần chừ một lúc cuối cũng quyết định bước vào. Vừa vào cửa Long Hằng lập tức nhíu mày. Sàn nhà bừa bộn giấy bị vấy mực có những tờ bị vo lại ném lung tung, thậm chí còn có cả vài miếng mực khô dưới sàn.

Còn chủ nhân của nơi này lại đang ngồi phía kia, mái tóc nàng xõa dài vẻ mặt trầm tư nghĩ ngợi. Một tì nữ đang quỳ dưới sàn bận rộn chà lau. " Em đã bảo tiểu thư phải để gọn nghiên mực vào rồi mà. Mau xem, sàn nhà giờ toàn mực là mực rồi này.....

Một đôi giày của nam tử hiện ra trước tầm mắt của Thi Hiên. Khoan đã Đông viện thì lấy đâu ra nam tử, lẽ nào....? Thi Hiên từ từ ngẩng đầu lên, trước mắt nàng là khuôn mặt lạnh đến dị thường. Thi Hiên lập tức cúi đầu " Nô...Nô tì tham kiến Vương gia"

" Vương gia? Thi Hiên em bớt đùa đi được không. Cho dù hoàng đế có tới đây thì bài thơ này vẫn phải......" Lời nói của nàng nghẹn lại nơi cổ họng khi thân hình một nam tử xuất hiện trước mắt nàng.
Nàng gõ nhẹ lên đầu rồi đưa tay dụi mắt " Thi Hiên, em gọi đại phu đi, ta lại bị ảo giác rồi..."

Thi Hiên thực muốn khóc mà. Tiểu thư nhà nàng có phải bị thơ làm cho lú lẫn rồi không? Vương gia thật sự bằng xương bằng thịt đứng trước mặt sao lại có thể là ảo giác chứ. Long Hằng đầu đầy hắc tuyến, hắn giống ảo ảnh lắm à? Hay là nàng mong chờ hắn đến mức không phân biệt được thực hay mộng. Nghĩ như vậy khiến trái tim Long Hằng dịu đi mấy phần "Đây là cách ngươi chăm sóc phu nhân đó hả? Sao nơi này lại bừa bộn như vậy?"

Lẽ đương nhiên khi nam nhân phải lòng một nữ nhân, việc nghĩ rằng hình bóng mình có trong trái tim nàng ấy là một điều rất hạnh phúc. Bạch Hương Hạ mặc dù không thể hiện bất cứ điều gì cho thấy nàng quan tâm tới hắn. Nhưng Long Hằng thực không mấy bận tâm đến điều đó.

" Vương gia..., thực sự là người? " não Bạch Hương Hạ như ngừng hoạt động, hai hàng lệ âm thầm rơi. Trời ạ, nàng cũng không phải kẻ không biết phép tắc, phải hành lễ. Đúng!! Phải hành lễ với vương gia. Bạch Hương Hạ vội đứng dậy, có lẽ vì quá lúng túng chân nàng liền vấp phải ghế lập tức ngã xuống hai đầu gối trực tiếp đập mạnh xuống sàn. Cơn đau chuyền đến khiến mày nàng nhíu lại " Tham.....Tham kiến vương gia"

Chắc nàng không có nói gì sai nhỉ? Mấy ngày nay lúc nào trong đầu cũng toàn ý nghĩ làm thế nào để tiếp cận Tống Giao Nguyệt khiến não phải làm việc tới mức tối đa. Nàng thật khâm phục mấy người xuyên không trong tiểu thuyết. Làm thế nào mà họ có thể dễ dàng nhớ lại những bài thơ ở thời của bản thân nhỉ? Còn nàng thì việc cố nhớ lại đó thực sự khiến nàng sắp phát điên rồi. Sự việc này là sao đây? Rõ ràng người nàng muốn câu dẫn là Tống Giao Nguyệt. Thế cớ gì vị nam chủ cao cao tại thượng này lại tới chỗ nàng.
Những suy nghĩ trước đó của Long Hằng liền tan biến như sương.......hẳn là nàng ấy có vấn đề rồi. Nhìn giấy vương vãi khắp phòng hắn liền cúi xuống nhặt một tờ. Nhìn những dòng chữ trên giấy khóe môi Long Hằng không khỏi giật giật. Nàng ấy đang luyện chữ đấy à?

Thực là vậy, trong lúc cố gắng nhớ lại mấy bài thơ Bạch Hương Hạ tranh thủ luyện nét chữ luôn. Ánh mắt của Long Hằng dời xuống người con gái đang quỳ gối trên sàn: " Được rồi, ngươi đứng lên đi"

Bạch Hương Hạ thực muốn khóc mà, đứng được nàng đã đứng rồi. Nàng ngẩng khuôn mặt đầy ủy khuất lên nhìn nam tử trước mặt rồi lại lặng lẽ cúi xuống. Hành động nhỏ này của nàng ngay lập tức xiết chặt trái tim Long Hằng. Hắn đã làn gì sai để nàng phải nhìn hắn với ánh mắt oán trách như vậy?

" Không lẽ ngươi muốn bổn vương đỡ dậy ?" Long Hằng vốn rất lạnh nhạt. Trước đây hắn vốn nghĩ rằng nàng không xứng để hắn phải động tâm. Nhưng giờ không hiểu sao hắn lại thấy có chút khó xử. Hắn tưởng nàng sẽ khóc lóc xin tha thứ nhưng phản ứng này của nàng thực sự hắn không ngờ tới. Bạch Hương Hạ vốn đâu phải nữ nhân ở thời đại này dĩ nhiên sẽ không giống họ. Cuộc sống của nàng vốn chỉ xoay quanh cỏ cây hoa lá. Cho dù có cố tỏ vẻ ngoan ngoãn hay thông tuệ thì nàng vẫn không thể giấu nổi sự ủy khuất đang dâng lên trong lòng.

Phản ứng này là lẽ đương nhiên. Nữ nhân nào mà chẳng thấy ủy khuất khi bị ngã đau như vậy. Cúi thấp đầu nàng lẩm bẩm vẻ giận dỗi " Điện hạ, không phải là thần thiếp không muốn đứng dậy mà là......không thể đứng. Chân thần thiếp bị thương rồi"

"....." Long Hằng không thể thốt lên lời. Nữ tử này cũng có bộ dạng yếu đuối như vậy sao? Trước đó nàng ấy đã đổ bệnh suốt hai tháng khi chứng kiến cái chết của một tì nữ. Và giờ thì không thể đứng dậy khi mới quỳ có một chút. Long Hằng đành lên tiếng " Giúp phu nhân nhà ngươi đứng dậy đi"

Thi Hiên vội vàng chạy tới đỡ lấy tay và eo của Bạch Hương Hạ. Chỉ cần một chút lực là đã có thể đỡ nàng đứng dậy. Tim Long Hằng lại khẽ nhói. Nàng ấy nhẹ quá. Đến một nô tì còn có thể dễ dàng đỡ dậy. ( Editor: Ta nghi ngờ huynh ấy bị bệnh tim)

Thi Hiên đột nhiên hét lớn " Tiểu thư à....phu nhân, người bị sao thế?" Cô thấy tiểu thư nhà mình gần như không có sức lực để đứng vững.

"Có chuyện gì?" Long Hằng xững người nhìn nữ tử trước mặt đầu cúi thấp, cả cơ thể dựa cả vào tì nữ bên cạnh, nàng ấy ngất rồi. Nàng ấy thật yếu đuối đến vậy? Chỉ quỳ chút thôi mà cũng có thể ngất.

" Mau, đi tìm đại phu" Long Hằng bước tới đỡ lấy Bạch Hương Hạ ôm nàng vào lòng. Hắn đã từng muốn ôm nàng vào lòng nhưng không nghĩ rằng lại có thể thực hiện nhanh như thế. Có điều nàng ấy thực nhẹ và rất mềm mại. Mong manh đến mức tưởng như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Ánh nhìn kỳ lạ Vương gia dành cho tiểu thư khiến Thi Hiên có chút bất ngờ nhưng rồi cũng mau chóng chạy đi tìm đại phu.

Long Hằng bế Bạch Hương Hạ đặt nàng xuống giường ở gian phòng trong. Nơi này thật quá nhỏ, đến cả giường nằm cũng nhỏ tới mức đáng thương nhưng cũng không phải là không còn chỗ. Nhìn người con gái đang nhắm nghiền mắt nằm đó Long Hằng không kìm được liền một lần nữa ôm nàng vào lòng. Đến khi kịp nhận ra thì nàng đã nằm gọn trong vòng tay hắn.

Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp. Đặc biệt khuôn mặt của nàng không khỏi khiến tâm hắn động đậy..... Những kí ức nơi chiến trường đẫm máu bỗng dội về như nhắc nhở Long Hằng. Phải rồi, mĩ nhân là rắn độc. Nàng ấy quá nguy hiểm, hăn không thể để bản thân có tình cảm với nàng được. Long Hằng liền vội dời khỏi Đông viên, bóng lưng khuất dần phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro