Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Dịch & Edit: Ryou
----------------------------

Cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng Bạch Hương Hạ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh nàng hoàn toàn không thể tập trung suy nghĩ được. Nàng đang cố gắng tập trung thì giọng nói mang mười phần hàn khí của lão phu nhân vang lên. "Con trai ta đã dâng hiến cả tính mạng cho đất nước này. Giờ quay trở về lại vì ngươi mà không được thoải mái. Thật không thể chấp nhận được. Người đâu! Đánh ả đến chết cho ta"

"Lão phu nhân!.....Xin lão phu nhân tha mạng.....xin lão phu nhân tha mạng" thật rõ ràng, chẳng ai nghe cô gái tội nghiệp cầu xin cả. Một vài ma ma to khỏe tiến lại đè chặt người Tiểu Tuyết xuống sàn nhà. Hai tên nô bộc cầm trượng đi vào với hai cây trượng rất to và dài. cả hai đều mang vẻ mặt lo lắng nhìn lão phu nhân như thể xác nhân .

Lão phu nhân lại nói "Không ai được phép nhìn đi chỗ khác. Ta muốn tất cả mọi người đều tự nhận thức được rằng kẻ nào dám động vào người của Lý Vương phủ này đều phải nhận kết cục thật thảm hại. Bắt đầu!" những thanh trượng mạnh mẽ đập xuống người nô tì tội nghiệp.

Tiểu Tuyết hét lên đau đớn máu bắt đầu lan ra thành từng vũng lớn....

Tâm trí Bạch Hương Hạ gần như tê dại. Đây chính là điều mà nàng sợ hãi nhất. Nàng không nghĩ rằng bản thân sẽ phải chứng kiến cảnh này sớm đến thế. Nàng trơ mắt nhìn một sinh mệnh mất đi mà chẳng thể làm được gì. Nàng thậm chí còn chẳng được phép quay mặt đi. Mặc dù Tiểu Tuyết  có lỗi nhưng nàng ấy có thể bị trục suất hoặc giam vào nhà lao. Cái kiểu tra tấn dã man đến chết này khiến nàng phát bệnh. Còn về phần lão phu nhân và Lệ Vương gia, họ đang ngồi đó.... nhâm nhi tách trà một cách thản nhiên cứ như cảnh phía trước không phải là cảnh máu mé mà là phong cảnh hữu tình. Đây thật đúng là một xã hội cá lớn nuốt cá bé, lấy thịt đè người. Nàng thật sự không thuộc về nơi này.

Nàng cũng không biết mọi việc kết thúc khi nào và nàng rời đi ra sao. Hầu hết những nữ nhân có mặt ở đại sảnh đều ngất xỉu hoặc nôn mửa. Bạch Hương Hạ là người duy nhất có thể bước đi bình thường. Thậm chí nàng còn giúp Thi Hiên khi nàng ấy nôn.

Thi Hiên thấy tốt hơn nhiều sau khi tống hết mọi thứ trọng dạ dày ra. Nhưng nàng lại thấy có điều gì đó không ổn ở tiểu thư nhà mình. Mọi người đều rất sợ hãi chỉ có tiểu thư là bình tĩnh đến lạ, không.....giống như linh hồn của nàng ấy không có ở đây vậy. Tiểu thư cứ đi về phía trước, nhưng đó không phải là hướng về Đông viện.....

Bạch Hương Hạ hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh, nàng thấy như mình sắp ngã xấp về phía trước. Một cánh tay vươn ra bắt lấy nàng, bàn tay ấm áp làm dịu đi phần nào trái tim lạnh băng đầy bối rối của nàng. Nàng nhẹ ngẩng đầu lơ đãng nhìn vào tấm áo bào màu trắng của một nam nhân. Nàng tự động nói "Cảm ơn"

Tống Giao Nguyệt thấy có gì đó sai sai với phản ứng của nữ tử đang run rẩy đứng không vững trong lòng mình. Nhiệt độ của nàng ấy rất bất thường, cơ thể nàng ...quá lạnh, sắc mặt tái nhợt như không còn sự sống. Tống Giao Nguyệt cảm giác nếu như nàng ấy nằm xuống thì sẽ chẳng bao giờ đứng dậy được nữa. Nhưng hình dáng này sao mà quen thuộc quá. Đặc biệt là giọng nói.....một ý nghĩ nảy lên trong đầu hắn "Là nàng....!?"

Nhưng Bạch Hương Hạ hoàn toàn không để ý đến Tống Giao Nguyệt. Nàng vòng qua hắn và tiếp tục thẫn thờ đi về phía trước. Thi Hiên vội vàng chạy về phía Bạch Hương Hạ, khi đi qua Tống Giao Nguyệt, Thi Hiên chỉ có thể khẽ cúi hành lễ rồi vội tới bên tiểu thư nhà mình dìu nàng về Đông viện.


Bạch Hương Hạ thấy mệt vô cùng, nàng lịm dần đi, trước mắt bắt đầu hiện lên những ảo ảnh mơ hồ. Nàng thấy mình đã trở lại thế kỷ XXI. Nàng nhìn thấy chính mình đang bất tỉnh nằm trên cáng và được đưa vào phòng cấp cứu. Nàng trở về với cơ thể thật sự, bằng chính đôi mắt của mình ngắm nhìn phòng bệnh trắng toát. Bên cạnh là ba mẹ nàng, mẹ đang siết chặt tay nàng mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, ba nàng đứng dưới chân giường khuôn mặt hốc hác đầy lo lắng. Nàng mỉm cười " Ba mẹ, con ổn rồi mà" Tất cả chỉ là ác mộng mà thôi, một cơn ác mọng quá thực tế. Đó là điều nàng không thể chấp nhận.


Ba mẹ  nàng vui mừng hô lớn gọi bác sĩ " Bác sĩ, con gái tôi tỉnh rồi"  Nhưng khi bác sĩ vừa bước vào phòng mí mắt nàng lại đổ sụp xuống, trở về với "giấc mơ" thực tế.

.........................


Sau vụ việc hôm nay lão phu nhân đã căn dặn Long Hằng khá nhiều thứ. Bà nói hắn phải chú ý cách hành xử của bản thân để tránh mấy nữ nô tì lại nổi lên ảo tưởng trèo cao. Hắn đã có bốn sườn thiếp nếu hắn chỉ tới ngủ ở viện tử của họ thì sẽ không có chuyện như vừa rồi xảy ra nữa.
Long Hằng không phản bác gì nhưng cũng không để tâm lắm. Sau khi  xong việc chỗ lão phu nhân Long Hằng đi thẳng tới tiểu các gặp Tống Giao Nguyệt. Hắn vừa ngồi xuống thì tiếng Tống Giao Nguyệt vang lên " Nghe nói mẫu thân của huynh vừa hạ lệnh đánh chết một nha hoàn hả?"


" Ừ " Long Hằng vẫn còn thấy khó chịu với ả tiện nô kia.


" Đúng là lão phu nhân, ra tay rất tàn nhẫn và dứt khoát. Nhưng bà ấy không sợ khiến mấy bông hoa nhỏ ở hậu viện của huynh kinh hãi à?" Tống Giao Nguyệt kể lại chuyện có chạm mặt với Bạch Hương Hạ. " Không thể tin được là huynh lại để họ xem. Huynh nên học cách dịu dàng với nữ nhân đi"


" Dịu dàng với nữ nhân? Huynh nên biết rằng nữ nhân một khi chọn trở lên độc ác thì đến nam nhân cũng không thể đấu lại họ. Trên chiến trường kẻ địch thường gài nữ nhân thanh lâu vào doanh trại. Không ít binh sĩ đã chết dưới thân bọn họ. Giao Nguyệt, Huynh luôn quá tốt bụng." 


Long Hằng giọng thêm vài phần băng lãnh, giọng trầm xuống rõ ràng, nghe như rít ra từ trong cổ họng khiến Tống Giao Nguyệt toát mồ hôi vội đổi chủ đề " Bỏ qua vấn đề đó đi, huynh đệ, nâng ly nào" hai người họ không gặp nhau thường xuyên nên hễ gặp là phải đi uống rượu.


....................


Long Hằng thấy bản thân có chút say, sau khi tiễn Tống Giao Nguyệt lên xe ngựa hắn tính về nghỉ ngơi luôn. Một người hầu tiến tới chỗ hắn cung kính nói " Bẩm Vương gia, lão phu nhân có lệnh rằng tối nay ngài phải tới nghỉ ngơi tại chỗ của một trong bốn vị phu nhân"


"Bốp" Long Hằng khó chịu đập mạnh tay xuống mặt bàn. Mẫu thân có cần phải ép buộc hắn đến vậy không? Cáu kỉnh đi qua đi lại trong phòng, lời kể trước đó của Tống Giao Nguyệt hiện lên trong đầu Long Hằng. " Rất tốt. Vậy tới Đông viện đi"


Thực sự thì Long Hằng cũng chẳng có rành mấy về mấy viện tử của hậu viện. Mới đây hắn mới nghe tới Đông viện. Một nô tì cầm đèn lồng dẫn đường cho Long Hằng và một tên cân vệ đi phía sau hắn, ba người đi một lối mòn rất quanh co, lúc rẽ chỗ nọ lúc sang chỗ kia. Vừa đến nơi điều đầu tiên Long Hằng thấy thì Đông viện có vẻ đang sảy ra vấn đề, người ra người vào có vẻ rất bận rộn. Cận vệ phía sau Long Hằng túm lấy một người hỏi " Mấy người là ai? Sao lại tới Đông viện của Bạch Phu nhân vào lúc đêm khuya thế này?"


Người kia trả lời" Chúng tôi là người của Phức Hợp Đường. Bạch phu nhân ngã bệnh, đại phu tới để xem bệnh cho phu nhân"


" Bệnh gì?" Long Hằng nhíu mày. Nàng thật sự bị bệnh hay chỉ là không thể chịu nổi một chút sợ hãi nhỏ? Chẳng phải lúc trước tiểu cô nương này còn muốn đánh chết người hay sao? Đó thực sự chỉ là nói miệng!


" Ôi trời ạ.....Tham kiến Lý Vương gia" vài người phụ tá giờ mới nhận ra người trước mặt là ai vội hành lễ. Trời rất tối nên mọi người khó nhận ra cũng là điều bình thường.


Long Hằng muốn rời đi ngay nhưng hắn nghĩ rằng bản thân ít nhất cũng nên tỏ ra lo lắng. Vì vậy hắn quyết định đợi đại phu bước ra ngoài. Người đàn ông trung niên thấy Long Hằng thì vội hành lễ. Đại phu nói rằng Bạch phu nhân do sợ hãi quá mức nên mới ngã bệnh. Nàng sẽ khỏe lên sau khi uống thuốc.


Đại phu toát mồ hôi, lúc ông vừa bước vào điều đầu tiên khiến ông giật mình là lúc đó Bạch phu nhân hoàn toàn không thở, da mặt trắng bệch như người chết nhưng một lúc sau thì phu nhân bỗng nhiên thở trở lại. Đương nhiên ông không dám thưa chuyện này với vương gia.


"Ừ" Long Hằng qua loa cho có sau đó cho người hầu đưa tới vài thứ đồ bổ dưỡng rồi quay lưng trở lại viện tử của hắn, mấy chuyện xảy ra hôm nay  nhanh chóng bị hắn quên đi  bao gồm cả Bạch Hương Hạ. Mặc dù cái cô Bạch Hương Hạ đó có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nhưng hắn trước nay chưa từng ham mê nữ sắc. Hắn không hề quên mĩ nhân cũng chính là sát nhân ,sát thủ giết chết bao huynh đệ cùng chung chiến tuyến với hắn.


Phải đến vài ngày sau Bạch Hương Hạ mới có thể tỉnh lại. Nàng lơ mơ nghe thấy giọng của ai đó


" Khát quá, tỷ tỷ...Hỏa Hỏa muốn uống nước"


" Nước......." Bạch Hương Hạ vô thức lẩm bẩm.


" Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi, nước phải không. Đợi em chút nhé!" Thi Hiên vội chạy đi rót nước rồi nhẹ nhàng nâng Bạch Hương Hạ ngồi dậy, giúp nàng uống nước. Thi Hiên vô cùng cẩn thận, khi thấy tiểu thư uống xong chén nước liền không khỏi bật khóc. " Tiểu thư thực sự dọa em sợ muốn chết luôn ấy."


Bạch Hương Hạ yếu ớt nhìn xung quanh phòng. Biết ngay mà, chẳng thể có chuyện nàng quay trở về. Ánh mắt rơi lên cây xương rồng phía cửa sổ. " Thi Hiên, em tưới cho nó chút nước đi." Đầu nàng đau quá. Thực sự không nhớ được lần cuối nàng tưới nước cho nó là khi nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro