Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Tran: Quỳnh Hương

Edit: Ryou

--------------------------


Thế nhưng hết thảy mọi người cũng như chính Bạch Hương Hạ cũng không nghĩ rằng nàng hôn mê những hai ngày.

Tâm tình bình lặng hơn nhiều, nàng bỗng nghĩ mình từ khi nào lại yếu đuối đến mức thảm hại như thế, chỉ một chút đả kích liền ngất xỉu !?  Là một người hiện đại thất tình một lần có là gì.

 Đoạn nàng quay lại cầm lấy bát thuốc Thi Hiên đưa, uống một hơi hết sạch lúc này mới để ý trong phòng mình còn một người nữa. Hắn ngồi trên ghế, tóc dài tùy ý xõa sau lưng, hắn chỉ vận một thân trung y toàn thân tản ra hàn khí nhàn nhạt....đó chẳng phải là nam chủ Long Hằng sao.

WTF* , đây là đang đùa nàng sao? 

Nàng liền lập tức phun ngụm thuốc còn sót lại trong miệng ra ngoài, che miệng ho sặc sụa. Long Hằng cau mày không nhúc nhích, chỉ nói " Còn đứng đó làm gì? mau lấy nước cho nàng." 

Thi Hiên nghe vậy lập tức chạy đi rót nước

Bạch Hương Hạ uống xong nước , cảm giác như mình vừa mới sống lại. Nàng lấy chiếc khăn trong tay Thi Hiên lau miệng,  sau đó vội chỉnh sửa y phục tính xuống giường hành lễ với Long Hằng "Vương....Vương Gia"

"Không cần, nàng vừa mới tỉnh không nên hoạt động mạnh" Long Hằng cũng không ngờ tới mình ở trong này lại đem nàng dọa thành cái bộ dạng kia, chờ nàng bình tĩnh lại hắn mới đến bên cạnh ôn nhu hỏi "Nàng đã đỡ hơn chưa?"

Bạch Hương Hạ thực sự không thể thích nghi với tình huống này. Kiểu tóc và y phục của Long Hằng khiến hắn thoạt nhìn có phần yêu nghiệt, mắt hoa đào nhíu lại ẩn hiện vài tia băng lãnh.

Mà khoan, tóc xóa và trung y.....điều này có nghĩa là hắn rất có thể đã ở Đông Viện trong khi nàng hôn mê. 

Làm.....Làm sao có thể như vậy?

Nhưng mọi thứ đang bày ra rõ ràng trước mắt nàng còn gì !?. Bạch Hương Hạ còn đang ngơ ngác thì Long Hằng lên tiếng. "Nàng đã hôn mê hai ngày rồi, hãy ăn chút gì đã. Chuẩn bị thức ăn đi."

Thi Hiên vội vã ra ngoài chuẩn bị mà Bạch Hương Hạ cũng nhanh chóng kéo ý thức trở lại, giọng có chút run rẩy hỏi "Vương...Vương gia, người không ăn sao?

"Không cần bận tâm, mẫu thân sợ nàng xảy ra chuyện nên kêu ta lưu lại Đông viện trông chừng nếu có chuyện gì lập tức đi tìm đại phu"

Ý như vậy có nghĩ là hắn thực sự ở đây một đêm !?

Bạch Hương Hạ biết rằng Đông Viện này không lớn lắm. Phòng duy nhất để tiếp khách là phòng cách vách. Nhưng chỉ có một cái trường kỷ nhỏ trong khi vóc người Long Hằng lại quá lớn, làm sao hắn có thể ngủ ở đó?

Nhưng theo lời hắn nói thì lão phu nhân cũng rất lo cho nàng, có nghĩa là nàng đã thành công chiếm lấy hảo cảm của lão phu nhân rồi đúng chứ?... Mạng nhỏ này vậy là đã an toàn hơn rất nhiều so với trước kia, nàng lại có thể tiếp tục hi vọng tìm được cách trở về trong những năm tới...thật may quá.

Bất quá hiện tại, nàng phải đối phó với người trước mặt cái đã. Thành thật mà nói, Long hằng cũng rất tốt....hắn cũng không quá ghét bỏ nàng. Um....Liệu nàng có nên xem xét đưa hắn vào danh sách "những người có thể trông cậy" không nhỉ? Nhưng hoàn cảnh của Bạch Hương Hạ nàng lại khá là đặc biệt, nếu muốn gây dựng mối quan hệ với hắn thì giữa hai người bắt buộc phải phát sinh tình cảm cũng như quan hệ vợ chồng.

Dưới cái nhìn của một nữ tử bình thường như nàng thì quan hệ xác thịt chỉ nên có sau tình yêu và hôn nhân nếu thứ tự bị đảo lộn sẽ rất khó để chấp nhận. Nghe thì có chút phong kiến so với thời đại nàng từng sống nhưng đó lại thực sự là niềm tin suốt hai sáu năm cuộc đời trước kia của nàng

Mặc dù nàng thực sự đã cố gắng câu dẫn Tống Giao Nguyệt thật nhưng phải nói một tuấn mạo ôn nhu mĩ nam tử như thế ai mà chẳng thích. Hơn nữa ấn tượng ban đầu của nàng về hắn cũng rất tốt nếu chỉ số nguy hiểm của hắn ngang với Long Hằng thì nàng đã chẳng tốn công như vậy làm gì.

Haiz....Vô luận trước kia thế nào thì giờ nàng cũng đã bị người ta cự tuyệt rồi. 

Câu trả lời hắn gửi đến vốn rất rõ ràng hai người chỉ đơn giản là không thể.

Ban đầu nàng cho rằng bản thân sẽ phải đau lòng lắm cơ. Nhưng vì Long Hằng đang ở đây nên nàng hoàn toàn không có thời gian để nghĩ về nó. Mà....cũng có thể tình cảm này vốn không có sâu đậm như nàng nghĩ, chỉ là một chút rung động thoáng qua mà thôi

Đến lúc dùng bữa hai người mới tách nhau ra, Bạch Hương Hạ ở trên giường còn Long Hằng ngồi trước bàn nhưng khoảng cách giữa hai người vốn chẳng thể gọi là xa. Cả hai hoàn toàn có thể thấy đối phương đang có biểu tình gì.

Đồ ăn được đặt trên chiếc bàn nhỏ trước mặt nàng. Hai người không ái mở miệng khiến không khí trong phòng có đôi phần kỳ quái

Không biết vì cái gì, Bạch Hương Hạ cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn nàng . Nhưng bất cứ khi nào nàng ngẩng đầu lên đều thấy Long Hằng dùng bữa rất quy củ.

Chẳng nhẽ trực giác của mình lại tệ đến thế, không đúng...rõ ràng nó nhạy lắm mà !? 

Lệ vương* hắn là ai chứ !? Đối với người có nhan sắc "mặn mà" như nàng đâu có nửa phần hứng thú . Hắn chỉ thích người như Lâm Tử Dương ngây thơ, lương thiện,đúng chuẩn bạch liên hoa thanh thuần trong sáng không vấy bẩn.

"Hắn ta đổ mồ hôi, nam nhân này đang đổ mồ hôi kìa, không tốt chút nào..." Hoả Hoả đột nhiên hét lên, dường như nó không thích mùi mồ hôi của người khác.

Bạch Hương Hạ thiếu chút nữa sặc cơm vội ho ra vài tiếng. Nhiệt độ trong  phòng không cao lắm vì cái gì Long Hằng lại đổ mồ hôi? Nàng lén nhìn hắn thấy rằng má hắn thực sự đỏ, nhưng lại không có dấu hiệu đổ mồ hôi.

Có thể Hoả Hoả đang làm quá nên cũng không chừng, nàng liền lườm nó một cái. Nhưng nó cứ khăng khăng: "Hắn đổ mồ hôi , tim đập nhanh, Hoả Hoả thực sự cảm nhận được mà ..."

Vì Long Hằng ngồi không xa Hoả Hoả  nên nó cảm giác được là bình thường.

Bạch Hương Hạ không quan tâm nhiều lắm. Hắn là nam nhân đổ mồ hôi là chuyện bình thường có thể đó là do thức ăn cay quá chăng?  Nhưng hình như mấy món trên bàn đều không phải món cay. Có lẽ Long Hằng không quen với những món này hoặc hắn có thể quá nhạy cảm với gia vị !?

Nàng lặng lẽ ghi nhớ nó trong lòng để phục vụ cho sự nghiệp lấy lòng nam chủ đại nhân trong tương lại.  Nàng không muốn rước thêm rắc rối vào thân cho thêm mệt.

Nhưng Bạch Hương Hạ căn bản không có biết thực hư chính xác của chuyện này. Long Hằng không có mẫn cảm với gia vị, hắn là đang căng thẳng nên mới đổ mồ hôi, lưng áo phía sau cơ hồ đều ướt đẫm.

Áo choàng trên người nàng không có cài lại, lớp trung y bên trong lại mỏng khiến cái yếm màu xanh lá mạ hiện lên rất rõ ràng, cần cổ và bờ vai trắng nõn thoáng ẩn thoáng hiện theo từng cử động của nàng, thỉnh thoảng nàng còn hướng đôi mắt linh động lên nhìn hắn . Cảnh xuân như vậy thử hỏi tên nam nhân nào có thể chịu nổi !? 

Phải nói toàn thân hắn giờ nóng như lửa đốt bụng dưới sớm đã căng cứng cho dù có là Lệ vương nổi danh đáng sợ cũng không thể tĩnh tâm ăn uống cho nổi trong tình cảnh thế này.

Lúc nàng hôn mê, vì lo lắng nên hắn cũng không bận tâm tiểu tiết cho lắm, ngủ ở gian ngoài cũng không sao nhưng giờ thì....Không được rồi, hắn phải đi ngay thôi. Long Hằng nhanh chóng đặt đũa xuống với lấy ngoại bào khoác vào rồi lập tức trở về phòng mình.

Chỉ đến khi ngâm mình trong nước lạnh hắn mới bình tâm hơn được đôi chút nhưng vẫn lo lắng về sức khỏe của Bạch Hương Hạ. Sau khi tắm rửa xong xuôi hắn liền lệnh cho người đi gọi đại phu đến kiểm tra lại cho nàng, chỉ khi đại phu nói rằng nàng đã tốt hơn nhiều hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Long Hằng trở lại gặp nàng sau đó nhưng kỳ quái là hắn không cách nào duy trì nổi bình tĩnh khi ở gần nàng được nên chỉ dám ngồi nhìn nàng một lúc rồi lại đi ngay. Tuy nhiên chưa đầy nửa canh giờ sau hắn lại muốn gặp nàng, cảm xúc kì lạ  này khiến hắn vô cùng khó chịu....

Cuối cùng Long Hằng quyết định hẹn Tống Giao Nguyệt đi săn. Có lẽ đi xa vài ngày sẽ tốt hơn....

Sau khi sức khỏe đã ổn định, Bạch Hương Hạ quyết định theo Thi Hiên tới thỉnh an lão phu nhân.

Lão phu nhân hỏi han bệnh tình của nàng rồi gọi tới ba nha hoàn " Đây là Tiểu Nguyệt, Tiểu Cầm và Tiểu Ngọc do đích thân ta chọn. Từ giờ các nàng sẽ tới chăm sóc cho con."

Cả ba đều do lão phu nhân đích thân dạy dỗ, tuổi tác cũng không quá nhỏ. Các nàng có thể giúp Bạch Hương Hạ để ý sự tình trong phủ. 

Ngoài ra bà cũng để ý Long Hằng trong thời gian qua, thằng nhóc này chắc chắn có tình cảm với Bạch Hương Hạ rồi. Nàng chỉ sợ thân thể Bạch Hương Hạ yếu quá đến khi viên phòng thằng nhóc "mạnh mẽ" quá lại khiến con bé không dậy nổi.

Làm mẫu thân như bà dĩ nhiên rất hiểu nhi tử mình nghĩ gì, một khi nó đã thích ai thì khả năng cao sẽ nhất kiến chung tình. Vì thế.... Cháu nội của ta nhờ cả vào con đấy Hạ nhi!

Bà cũng đã đặc biệt mời đến một ma ma tinh thông y thuật tới xem bệnh cho nàng. Sức khỏe đều đã bình thường trở lại có điều vết thương trên vai sẽ lưu lại sẹo nhưng cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều.

------------------------------

* Nguyên gốc là " Ni mã " ý cũng tương đương với WTF

** Mình xin đính chính lại Long Hằng là Lệ vương chứ không phải Lý vương nhé. Lệ trong luật lệ nghĩa là người nghiêm khắc, cứng rắn.

Ryou: Tui đã quyết định edit lại toàn bộ những chương trước kia, hồi đó mới làm nên nhiều lỗi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro