Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Edit & Beta : Ryou

-----------------------------------------------------------

Bạch Hương Hạ không thể trốn thêm được nữa, nàng hét lên thật lớn " Cẩn thận!" có vẻ nàng đã thành công kéo ý thức của Tống Giao Nguyệt trở lại. Hắn nhanh chóng né một kiếm trước mặt đồng thời đâm một nhát vào bụng hắc y nhân trước mặt nhưng hắn không thể né phi tiêu của tên còn lại, phi tiêu liền đâm vào bụng hắn . Tống Giao Nguyệt đau đớn khụy xuống, phun ra một bụng máu.

Ngay lúc đó, tên hắc y nhân rút ra một thanh  chủy thủ hướng Tống Giao Nguyệt đâm tới. Bạch Hương Hạ không chút suy nghĩ nhanh chóng chạy tới, nàng là tính đẩy hắn ra tránh thoát một nhát kia nhưng ai ngờ nàng lại quá chậm. Thanh chủy thủ liền cắm thẳng vào vai nàng.

Đau, đau, đau, con mẹ nó đau quá đi mà !!!!!!

Bạch Hương Hạ cảm giác như mình có thể sẽ chết a....Nàng là muốn làm gì đó thật hoành tráng trước khi nhắm mắt xuôi tay nhưng cơ thể lại không còn chút sức lực nào. Thôi thì chỉ làm gì đó ngầu chút là được rồi. Nàng nằm trong lòng Tống Giao Nguyệt thở dài một hơi khẽ thều thào " Huynh không bị thương là tốt rồi" nàng vẫn mơ hồ còn chút ý thức chứ không ngất đi hoàn toàn.

"Bạch Hương Hạ...." Bàn tay ấm áp của hắn không thể giúp bàn tay dần lạnh đi vì mất máu của nàng ấm trở lại. Trong lòng hắn như dậy lên một cơn giận vô hình, đôi mắt ánh lên sát khí chết người, Tống Giao Nguyệt rút phi tiêu trên bụng hướng hắc y nhân còn lại ném tới. Tên kia còn chưa ý thức được điều gì xảy ra thì hồn đã lìa khỏi xác.

Tống Giao Nguyệt muốn đem nàng dời đi nhưng đôi chân lại càng ngày càng đuối. Người con gái trong lòng hắn khẽ động vất vả lấy trong vạt áo ra một lọ nhỏ, hắn mở ra liền không khỏi ngạc nhiên khi thấy Huyết ngọc.

Huyết ngọc không chỉ dùng để chữa ngoại thương mà còn là thứ dược quý chữa bách độc. Dĩ nhiên hiệu quả vô cùng khi giải mê hồn tán. Tống Giao Nguyệt đưa lọ dược lên ngửi một chút liền thấy đầu óc tỉnh táo trở lại.

" Bạch Hương Hạ đợi một chút, tôi sẽ đưa cô đi tìm đại phu. Bạch Hương Hạ, Bạch Hương Hạ...." lần này nàng ngất thật rồi, hắn tuyệt đối không để nàng xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không!

Tống Giao Nguyệt cẩn thận ôm nàng trở lại xe ngựa, hắn săp không còn sức để đứng vững nữa. Từ phía xa hắn có thể thấy Long Hằng đang trở lại cùng một vài thủ vệ. Tống Giao Nguyệt nghiến răng gắng sức đặt nàng vào xe rồi loạng choạng đi ra ngoài, hắn không thể để nàng phải chịu tai tiếng,.

Long Hằng nhảy khỏi ngựa chạy lại đỡ Tống Giao Nguyệt " Bọn chúng đâu rồi?"

"Chết hết rồi, mau... phu nhân nhà huynh bị thương đang ở trong xe ngựa, tới giúp nàng đi." nói rồi Tống Giao Nguyệt cũng lịm đi, lòng hắn như đã an tâm phần nào.

Như có một tiếng nổ lớn trong đầu, Long Hằng nhanh chóng dìu Tống Giao Nguyệt giao cho một thủ vệ rồi chạy tới xe ngựa của Bạch Hương Hạ. Tim hắn gần như ngừng đập khi thấy nàng nằm im bất động khuôn mặt trắng bệch vì mất máu, hơi thở mong manh vô cùng. Nếu  biết chuyện này sẽ xảy ra hắn tuyệt đối sẽ không bỏ nàng lại, mặc kệ thiên hạ nghĩ gì chỉ cần nàng khỏe mạnh là đủ...

Long Hằng tiến lại bế nàng ra khỏi xe, hắn phải đưa nàng tới gặp đại phu, nàng tuyệt đối không thể có mệnh hệ gì!

Long Hằng bế Bạch Hương Hạ cùng một thủ vệ khác đem theo Tống Giao Nguyệt tới thị trấn gần đó tìm đại phu. 

Khuôn mặt Long Hằng như sát thủ quan sát nhất cử nhất động của đại phu. Vị đại phu run rẩy băng vết thương cùng bắt mạch cho nàng " Tính mạng không có gì đáng ngại chỉ là mất nhiều máu nên cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và tránh hoạt động mạnh"

"Tại sao cô ấy còn chưa tỉnh?" Long Hằng nhíu mày.

" Mất nhiều máu bị hôn mê là lẽ dĩ nhiên, chắc chốc nữa sẽ tỉnh thôi." đại phu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, còn một bệnh nhân nữa đang đợi ông. Tống Giao Nguyệt vẫn còn đang chờ điều trị.

Vì cả hai đều bị thương nặng nên tạm thời không thể hồi kinh, bọn họ đành ở lại dưỡng thương một thời gian.

Tống Giao Nguyệt là kẻ luyện võ dĩ nhiên khả năng hồi phục sẽ nhanh hơn người thường, chỉ khoảng một canh giờ sau điều trị hắn đã tỉnh táo hoàn toàn và có thể đi lại được. Điều đầu tiên hắn hỏi đại phu là tình hình thương thể của Bạch Hương Hạ, nghe được nàng vẫn ổn hắn thiền nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Ngay lúc đó Long Hằng từ ngoài đẩy cửa bước vào đại phu cũng thức thời tự động dời đi " Huynh nên kể chi tiết mọi việc với ta chứ nhỉ? Đám hắc y nhân đó không cướp của cũng không động tới một cọng tóc của Tống phu nhân và những người khác. Vậy tại sao chỉ có Bạch Hương Hạ là bị thương lại còn nặng như thế, hẳn phải có ẩn tình."

Tống Giao Nguyệt trong lòng tự thầm chế giễu bản thân, lưỡng lự một lúc mới lên tiếng " Cô ấy tìm ta để đưa huyết ngọc."

" Huyết ngọc? Đúng là nó có khả năng giải mê hồn tán, nhưng làm sao cô ấy biết được. Ta không có nói công dụng cụ thể của nó cho cô ấy." Long Hằng nhăn mày.

Tống Giao Nguyệt cũng không biết câu trả lười cụ thể, chợt chiếc mũi đỏ của Bạch Hương Hạ hiện lên trong đầu hắn " Phải rồi, cô ấy bôi Huyết ngọc trên mũi, hẳn là nhận ra khi thấy bản thân không bị ảnh hưởng bởi mê hồn tán.....Chà, đối với một nữ nhân thì cô ấy khá thông minh đấy."

Nàng là đoán ra điều đó, Tống Giao Nguyệt bất chợt cảm hơi áy náy "Bạch Hương Hạ đuổi theo ta để đưa Huyết ngọc nhưng không may bị một hắc y nhân phát hiện. Hắn đã làm cô ấy bị thương, sau khi kết liễu tên đó ta thấy trên tay cô ấy có huyết ngọc nên liền dùng để giải dược rồi đưa người bị thương trở lại xe.....Nếu không phải do ta bất cẩn có thể cô ấy đã không bị thương." vì nàng hắn tuyệt đối không thể nói ra một đoạn mờ ám giữa hai người, câu nói ấy của nàng cứ như một câu thần chú đến giờ vẫn còn vang vọng trong tâm trí hắn.

Long Hằng cũng không tỏ ý nghi ngờ lời Tống Giao Nguyệt " Thực ta cũng không ngờ đến có kẻ dám cả gan mưu sát mệnh quan triều đình !"

"Trước đây ta có đem quân đàn áp một đám loạn tặc, lần này bọn chúng tìm đến hẳn là để trả thù. Những kẻ này hẳn là chê cuộc đời quá dài mà. " Tống Giao Nguyệt cười lạnh, phụ thân hắn trước kia cũng từng được lệnh trừ khử vài tên tội nhân vượt ngục, người có thù với Tống gia không hề ít.

"Ta sẽ cho huynh mượn một vạn quân." Long Hằng nhẹ giọng.

"Vậy thì còn gì bằng, với quân của huynh thì đám loạn tặc nào chẳng phải ngoan ngoãn xin hàng." Tống Giao Nguyệt vừa nói vừa cười giả lả chẳng may lại đụng phải vết thương, đau đến mức hắn phải nhăn mày rên khẽ, lại nhớ tới người con gái vì hắn mà bị thương.

Đau tới vậy liệu nàng có thể chịu được không?

Phía ngoài có hạ nhân vào bẩm báo " Lý Vương gia, phu nhân của ngài đã tỉnh, nàng ấy cứ kêu đau từ lúc tỉnh tới giờ."

Long Hằng lập tức đứng dậy, hắn rất vui khi biết nàng đã tỉnh nhưng lại nghĩ đến nỗi đau nàng phải chịu bước chân vô thức nhanh hơn nhiều. Tống Giao Nguyệt phía sau cũng đứng dậy nhưng chỉ bước hai bước liền dừng lại, hắn không có tư cách vào phòng nàng...Tống Giao Nguyệt chỉ có thể cười chua xót trở lại giường.

Tâm tình Tống Giao Nguyệt bỗng hơi gợn sóng khi nhớ lại những lời nàng nói, không hiểu sao những lời đó lại đem lại cho hắn cảm giác ấm áp lạ thường. Nàng là vì lí do gì lại nói điều đó với hắn? Có lẽ nào...

Không, không thể...Nàng là phu nhân của Long Hằng, hắn thậm chí không có khả năng tồn tại trong  tâm trí nàng.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro