Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Edit & Beta: Ryou

Happy New Year các đọc giả thân mến

Cảm ơn đã luôn ủng hộ một con lười như Ryou

Đây là quà mừng năm mơi Ryou gửi tới đọc giả thân yêu... mua mua

------------------------------------------------------------

Khác hoàn toàn với phong thái ung dung vừa đi vừa thưởng ngoạn của hai nhà Long, Tống ; Lâm gia lại đang rất hỗn loạn. Ngồi trong một khách điếm trong thị trấn nhỏ Lâm phu nhân đang còn sợ hãi, tay run run cầm bát thuốc đúng lúc đó có người vào báo cáo Lý vương gia sẽ không tới bà liền giận dữ ném mạnh bát thuốc xuống sàn, những mảnh sứ vỡ tung văng ra tứ phía " Lý Vương tay nắm thiên binh vạn mã mà lại e dè một đám thổ phỉ ? Ha, hoang đường!"

" Phu nhân, Vương gia chỉ mang theo mười thị vệ bảo hộ cho người trong phủ và người Tống gia, không có gì lạ khi ngài ấy lo lắng về sự an toàn của người thân mình trước nhất." ma ma bên cạnh khẽ cúi đầu.

" Lo lắng cái cóc khô, có mà hắn không muốn giúp. Hắn còn chẳng quan tâm tới vị hôn thê đang mất tích nữa kìa." Lâm phu nhân giận giữ gằn từng chữ ; bà còn lạ gì tính cách tỷ tỷ mình, nếu con trai cưng mà xảy ra chuyện gì bà ấy chắc chắn sẽ không để cho người Lâm gia có một ngày yên ổn.

" Phu nhân hãy bình tĩnh, đừng như vậy sẽ không hay" ma ma toát mồ hôi, những lời Lâm phu nhân vừa nói chẳng may tới tai Lý Vương gia thì không chỉ hôn sự với tiểu thư không thành mà toàn bộ Lâm gia cũng chết không toàn thây. Vương gia mà từ hôn thì khác nào chê tiểu thư không có phẩm giá, tới lúc đó còn thiếu gia quyền quý nào muốn tiểu thư nữa.

Lâm phu nhân cũng kịp ý thức những gì mình vừa nói liền bình tĩnh lại không ít " Gửi thêm một bức thư, nói rằng chúng ta rất chông chờ vào sự giúp đỡ của Vương gia." 

Ma ma nhận lệnh nhanh chóng lui ra ngoài, Lâm phu nhân cả người đã sớm đau nhức, sẽ tốt hơn nếu Lý vương gia tới giải cứu sớm, bà không muốn về thông báo với Lâm lão gia thì đã là quá muộn.

-------------------------------------------------------------------

Long Hằng thong thả cưỡi ngựa như thể chuyện Ký thiếu gia bị bắt cóc là không có. Thấy vậy Tống Giao Nguyệt chỉ biết bật cười.

"Ta thực sự muốn biết ' thổ phỉ ' của huynh sẽ làm gì Ký Trương Thư."

"Tự làm tự chịu" Long Hằng lạnh lùng phun ra bốn chữ.

" Ta nghĩ không đơn giản như lời huynh nói." Tống Giao Nguyệt híp đôi mắt nhìn lên tán cây.

" Nàng ấy là nữ tử." Long Hằng chỉ nói một câu không đầu không đuôi. Dám động vào nàng, hắn sẽ phải hối hận.

( Ryou: ý anh ấy là Hạ tỷ đau một thì Ký Trương Thư phải đau gấp trăm lần.)

Đột nhiên chiếc xe ngựa của Bạch Hương Hạ dừng lại, Long Hằng lập tức nhíu mày " Triệu Thủy, lại xem có chuyện gì?"

Triệu Thủy vâng mệnh nhanh chóng chạy tới đúng lúc đó thì Thi Hiên từ trong xe vén rèm chui đầu ra " Bẩm báo với Vương gia là không có gì cả ; phu nhân bị đau bụng nên cần uống chút nước ấm thôi."

" Có cần tìm đại phu không ?" 

Thi Hiên khẽ lắc đầu rồi trở lại trong xe.

Bạch Hương Hạ biết rõ tình trạng của mình, nàng đã phá vỡ quy tắc sống gìn giữ suốt hai mấy năm cuộc đời à mà mặc dù bây giờ nàng mới mười sáu.... Đây là hậu quả của việc ăn thịt vào ngày mười lăm a, bụng nàng chắc chắn sẽ tốt lên nếu uống chút nước ấm.

Thi Hiên lo lắng nhìn tiểu thư nhà mình đang ôm bụng đau đớn, trước kia nàng ấy đâu có như vậy. Phải chăng đây là sự phát triển của cơ thể ở độ tuổi dậy thì ?

Triệu Thủy báo với Long Hằng phía trước, mày kiếm nhíu lại ngày càng chặt hắn nhanh chóng ra lệnh hạ nhân mau chóng đi nấu nước.

Nước sôi nhanh chóng được mang đến, mặc dù rất muốn nhưng Long Hằng không thể bỏ lại xe của mẫu thân để tới bên chăm sóc nàng. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn ham mê nữ sắc mà bất hiếu với mẫu thân, danh dự của một kẻ làm tướng không cho phép hắn làm như vậy.

Thực may xe của Tống gia ở phía sau, Long Hằng liền nhờ Tống Giao Nguyệt đi thay mình. Tống Giao Nguyệt nhún vai ý không thành vấn đề, mẹ hắn còn mong chờ lắm đồ ăn của nàng.

Thực cũng không có cần tới sự giúp đỡ của Tống Giao Nguyệt, nước được chuẩn bị xong nàng uống một chút nước ấm là có thể theo cùng đoàn xe Tống gia về kinh thành, khi tới nơi người Lý Vương phủ sẽ trở lại đón nàng sau. Đoàn người Tống gia có khá nhiều nữ nhân nên đi chậm hơn khá nhiều, nữ nhân vốn mang trên mình rất nhiều rắc rối mà.

Nhưng mà Bạch Hương Hạ bây giờ không có tâm trạng để ý tới mấy vấn đề đó, nàng......là cần phải đi giải quyết a.....

Khá là phiền phức ở chỗ.....phải có ba tì nữ đi cùng nàng rồi còn phải tìm nơi nào đó 'kín cổng cao tường' để mà giải quyết Tại sao cổ đại lại không có nhà vệ sinh công cộng cơ chứ. !?

Một lúc sau nàng trở lại xe đoàn người tiếp tục khởi hành, đi được một đoạn thì từ phía đối diện có một chiếc xe ngựa lớn  tiến lại phía họ, trông có vẻ giống một buổi tiệc nhỏ trên đường. Nhưng khi hai bên đi ngang qua nhau thì rèm cửa của chiếc xe kia bất ngờ bị kéo lên, một làn khói trắng tràn ra nhanh chóng bao phủ đoàn người Tống gia.

"Mọi người mau bịt mũi lại, là mê hồn tán." chết tiệt, vùng này không lẽ thực sự có thổ phỉ, Tống Giao Nguyệt không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này.

Phía trong xe ngựa có khoảng mười người ăn mặc vô cùng sang trọng, không khó để nhận ra họ đề là những kẻ có địa vị cao trong xã hội. Tống Giao Nguyệt mải phòng vệ nên cũng không tiện để ý đến chi tiết này. Một vài thị vệ tản ra bảo vệ xe ngựa của các vị phu nhân nhưng có vẻ mục tiêu của đám hắc y nhân kia không phải tiền của mà là Tống Giao Nguyệt, bọn chúng nhanh chóng bao vây hắn rồi nhanh chóng lao vào tấn công.

Thân thủ của Tống Giao Nguyệt dĩ nhiên không phải dạng tầm thường, muốn giết hắn đâu có dễ dàng như thế.

Bạch Hương Hạ phía trong xe ngày càng lo lắng , nàng đang nghỉ ngơi thì trong xe suất hiện mùi hương lạ nhưng không quá nồng. Căn bản là do hương thơm của huyết ngọc trên mũi đã sớm át đi mùi hương của nó. Ban đầu nàng còn thấy hơi chóng mặt nhưng rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, quay trước quay sau Thi Hiên cạnh nàng đã ngất đi từ khi nào, xe cũng đã dừng lại.

Nàng có thể nghe loáng thoáng từ chiếc xe đối diện về việc hạ mê hồn tán gì đó, có vẻ họ bị tập kích rồi. Bạch Hương Hạ trầm ngâm đưa tay sờ cánh mũi, nàng không bị thuốc ảnh hưởng có phải nhờ vào lọ huyết ngọc Long Hằng đưa nàng.? Bạch Hương Hạ khẽ vén rèm thì thấy Tống Giao Nguyệt đang dùng khinh công dẫn dụ đám hắc y nhân vào sâu trong rừng.

Hắn hẳn là lo lắng tới an nguy của Tống phu nhân và những người khác. Có vẻ hắn bị ảnh hưởng bởi mê hồn tán nên trông có đôi chút chật vật. Một vài chi tiết hiện lên trong đầu nàng, Tống Giao Nguyệt ngày trước có gây thù chốc oán với vài người hẳn là lần này bọn họ tới để trả thù.

Bọn chúng vốn định giết hắn nhưng thân thủ của hắn rất cường hãn nên mặc dù bị thương nặng nhưng vẫn thoát được một kiếp nạn. Kịch tình tiếp theo là Lâm Tử Dương vốn trà trộn trong đám tùy tùng của bọn phản diện kia nhận ra hắn và bí mật tới cứu . Ban đầu hắn còn lờ mờ không biết cô là ai sau đó liền nhận ra là vị  hôn thê đã đào hồn của huynh đệ mình. Điều tiếp theo có thể dễ dàng đoán ra được, Tống Giao Nguyệt rơi vào lưới  tình của Lâm Tử Dương, không thể thoát ra được nữa.

Không được rồi, nàng phải làm kẻ xấu một lần hẫng tay trên của nữ chính thôi. Tống Giao Nguyệt sẽ sớm 'chăm sóc' đàng hoàng đám hắc y nhân kia, việc nàng cần làm chỉ là cứu hắn sau đó.

Lâm Tử Dương thật xin lỗi, ta chỉ là vì mạng nhỏ thôi a...

Hơn nữa nàng cũng thật sự  lo cho hắn.

Bạch Hương Hạ cẩn thận quan sát bên ngoài, hắc y nhân đã gục hết, chiếc xe ngựa to to kia cũng đi mất rồi. Nàng liền không do dự xé làn váy dài nhảy ra khỏi xe chạy về phía núi. Chạy bộ đường núi với nàng cũng chẳng phải chuyện gì to tát, ngày trước nàng thậm chí còn dành cả ngày để chạy quanh núi tìm quả dại và hoa rừng.

Nàng lần theo vết máu, hình dạng mặt đất cùng cây cỏ bị dẫm nát để lần theo Tống Giao Nguyệt, nàng như con thỏ nhỏ lướt đi êm ru để tránh đụng phải tên hắc y nhân nào đó. Từ xa nàng có thể thấy thân ảnh Tống Giao Nguyệt lảo đảo đứng dưới một gốc cây, mắt hắn đang dần mất đi tiêu cự, vết cắt trên vai đã nhuốm đỏ bạch y trên người hắn.

Trái tim Bạch Hương Hạ khẽ nhói, một tên hắc y nhân đang lao thẳng về phía Tống Giao Nguyệt tên còn lại đang dùng phi tiêu ném tới. Những mũi nhọn sắc bén lóe lên nhằm hướng Tống Giao Nguyệt chĩa tới, tình thế này hắn khó mà trốn thoát được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro