Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Edit & Beta : Ryou

---------------------------------------------------

Bạch Hương Hạ thực muốn khóc quá đi mà, nàng sao có thể để hắn thấy nàng một bộ chật vật như vậy chứ. Nàng vội rút khăn tay quay ra sau lau máu trên mũi.

Nhưng tên hỗn đản phía sau hoàn toàn không muốn nàng vớt lại chút danh dự " Nàng cần gặp đại phu." sau âm thanh cao lãnh đó nàng liền thấy cơ thể mình không còn trọng lượng.  Bạch Hương Hạ vô cùng kinh hãi, Long Hằng là đang bế nàng a, lại còn....lại còn là bế kiểu công chúa....Đại não không ngừng vang lên tín hiệu khẩn cấp, nàng cứ thế mặt đơ như khúc gỗ cho đến khi được đặt lên giường chờ người thăm khám.

Chỉ vì nàng chảy máu mũi mà Long Hằng đã khiến cả ngôi chùa một phen náo loạn. Hắn bế nàng chạy tới gian phòng nghỉ của tiểu sư phụ chăm lo chuyện sức khỏe trong chùa, mà giờ này lại đang là giờ nghỉ trưa...

Mặc dù đã yên vị trước mặt đại phu nhưng Bạch Hương Hạ vẫn không dám buông khăn tay xuống, mặt nàng chắc giờ đang nhem nhuốc đầy máu. Mọi chuyện sẽ ổn nếu nàng đi lau mặt nhưng tên nào đó cứ như vậy đứng chăm chú nhìn nàng, luận về vẻ mặt....dĩ nhiên vẫn như thần chết hiện hình a. Hắn là không có cho nàng đi.

Sau khi bắt mạch xong tiểu sư phụ nói sức khỏe nàng không có việc gì nghiêm trọng chỉ là sau này không nên va chạm mạnh với vật cứng ở phần mũi nữa.

Bạch Hương Hạ khẽ nhìn 'vật cứng' đang đứng quay lưng về phía nàng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhẹ nhàng nói " Cảm ơn tiểu sư phụ." nói rồi còn khuyến mãi cho một nụ cười tỏa nắng khiến người nào đó vừa trộm nhìn qua phía này có chút khó chịu. Có phải nàng quá lịch sự rồi không, cơ thể thì yếu mà sao lại thiếu cảnh giác với người lạ thế không biết.

Tiểu sư phụ dời đi một lúc thì Thi Hiên chở vào, thấy tiểu thư nhà mình như vậy liền không khỏi đau lòng vội đi lấy khăn ẩm lau mặt cho nàng. Mặt Bạch Hương Hạ đã được lau sạch nhưng mũi nàng vẫn đỏ.

" Phu nhân, mũi người vẫn đỏ quá để nô tì đi lấy thuốc."

" Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi" không cần phiền tới vậy. À không hiện tại nỗi phiền lớn nhất của nàng vẫn đang lù lù giữa phòng kia, sao hắn còn chưa chịu đi cơ chứ !

" Dùng thuốc này đi." Long Hằng nói một câu cụt ngủn rồi đặt một lọ nhỏ xuống dưới bàn. Sau đó liền quay lưng tiêu sái dời đi, hắn không nghĩ mình nên nán lại lâu hơn nưa.

Thi Hiện đem lọ thuốc lên ngửi " Mùi thực thơm, tiểu thư, Vương gia có vẻ rất quan tâm đến người."

Nếu không bôi chắc chắn hắn sẽ nghĩ là nàng khinh hắn cơ mà dùng thì nàng lại thấy bất an. Thôi thì cứ liều đi, Bạch Hương Hạ ra hiệu cho Thi Hiên bôi lên giúp nàng.

Thuốc mới bôi lên trong suốt lại rất mát khiến nàng dễ chịu không ít nhưng một lúc lâu sau Thi Hiên liền phát hiện điều bất thường. Bạch Hương Hạ cầm gương lên soi liền máu nóng sôi trào. Mũi nàng....mũi nàng sao lại thành cái dạng này. Mới nãy chỉ hơi ửng đỏ còn giờ thì đỏ chót không khác gì cà chua mùa thu hoạch.

Con mẹ , Long Hằng....ngươi chơi ta......

Bạch Hương Hạ trong lòng gầm rú. Nàng sao còn dám vác mặt ra đường đây.

Cho dù nàng có lấy hăn ướt chà mạnh nhưng chỉ khiến mũi nàng thêm đau mà màu không phai đi chút nào.

Nàng cứ như vậy mà xin nghỉ ngơi dưỡng thương suốt tới khi trở về. Khi cần ra ngoài nàng liền đội mũ vành có mạn che để che mặt.

Nhưng ông trời thực không để nàng mất mặt là không chịu được mà.

Trên đường hồi kinh xe ngựa của biểu muội Long Hằng bị hỏng nên nàng phải ngồi chung với cô ấy. Lên xe lại phải bỏ mũ xuống, vừa nhìn thấy mũi nàng vị biểu muội này liền ôm bụng cười ngặt nghẽo thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Bạch Hương Hạ ôm mũi quay người sang một bên. Nàng muốn tự đào hố trôn thây quá đi mà hu hu...

" Bộ cô vừa mới đi sửa mũi hả." mặc dù Vu Hiểu Thục không vừa mắt với nữ nhân xinh đẹp quá mức này nhưng cách cư xư của nàng khiến Vu Hiểu Thục bớt đi vài phần chán ghét. Nàng vẫn giữ một bộ dạng hòa nhã, đúng phép tắc mà nói chuyện.

Thi Hiên nhăn mặt, nàng không thích vị biểu tiểu thư bên nhà mẹ của Vương gia chút nào. Nàng ta không tôn trọng tiểu thư nhà nàng. Nàng ta cũng từng có ý muốn gả cho Vương gia thực may là lão phu nhân không đồng ý.

Cứ cho là nàng ta có suất thân tốt hơn tiểu thư đi nữa nhưng Thi Hiên vẫn luôn thấy tiểu thư nhà mình có khí chất hơn nha.

" Ta không may bị thương. Sau khi bôi một loại thuốc thì thành ra như vậy." Bạch Hương Hạ ngắn gọn trả lời.

Nghe nàng nói Vu Hiểu Thục bất chợt nhíu mày. Thốc bôi có thể khiến da người đỏ tới vậy không lẽ là.... huyết ngọc?

" Thuốc quý như vậy cô sao có thể có. Biểu ca đưa cho cô? Không thể nào. Chẳng lẽ cô là đi lấy trộm..."

" Trộm ? "

Bạch Hương Hạ có chút kinh ngạc, bộ thuốc này quý lắm hả? Không lẽ nàng đã trách nhầm Long Hằng. Nàng khẽ nhăn mày " Biểu muội giỡn hơi quá rồi. Đồ của biểu ca muội ta đây là làm cách nào lấy trộm ?"

" Đúng là cô không có khả năng trộm đồ. Vậy là biểu ca thực sự đưa nó cho cô... Ôi trời, cô có biết nó trân quý đến cỡ nào không, đây là bảo vật Hoàng thượng ngự ban. Mỗi một lọ trị giá tới vài ngàn lượng đấy."

Vu Hiểu Thục trong lòng khó chịu. Sao biểu ca lại có thế đem thứ quý giá tới vậy đem tặng nàng. Không lẽ, huynh ấy là bị sắc đẹp của nàng mê hoặc ?

Nhưng có chết Vu Hiểu Thục cũng không nghĩ đến phản ứng tiếp theo của Bạch Hương Hạ. Nàng quay sang Thi Hiên.

" Mau, em đem lọ thốc này tới hoàn trả cho Vương gia, ta không thể nhận một thứ quý giá tới vậy. Mau lên" nói rồi nàng đem lọ thốc ấn vào tay Thi Hiên.

Nàng không dám dùng thứ có giá tới mấy ngàn lượng như vậy hơn nữa nó còn là đồ của Long Hằng. Không khéo mai sau hắn lại đem thứ này ra để đổ tội nàng thì sao, con người đó không đáng tin, dù chỉ ảnh hưởng một chút tới cái mạng nhỏ của nàng cũng phai đề phòng.

Thi Hiên cũng khá kinh ngạc nhưng không dám chậm chễ, mau chóng làm theo. Nàng nhảy xuống xe ngựa, thấy Long Hằng đang cưỡi ngựa đi ở  phía trên liền lấy hết can đảm bước tới. " Vương gia, phu nhân kêu nô tì tới trả thuốc cho người, phu nhân đã dùng và đã đỡ hơn nhiều rồi ạ."

Long Hằng đi cách đó không xa nên dĩ nhiên nghe thấy toàn bộ diễn biến trong xe ngựa. 

Chỉ một vài lời nói đã khiến nàng lo sợ, có phải hơi nhát quá rồi không !?

" Không cần trả lại, nếu nó có tác dụng thì kêu Bạch phu nhân cứ tiếp tục dùng đi"  nói rồi Long Hằng thúc ngựa tới cạnh xe ngựa của lão phu nhân nói gì đó. Một lúc sau có vị ma ma tới mời Vu Hiểu Thục tới ngồi cùng xe với Lão phu nhân.

Thi Hiên hoàn toàn có thể nhận ra, Vương gia là đang bảo vệ tiểu thư nhà mình. Nếu không cũng đâu cần phiền phức tới vậy. 

Bạch Hương Hạ tâm trạng hỗn loạn, đợi khi bóng người tiêu sái của ai đó hiện lên qua màng che cửa kiệu nàng đành nhẹ giọng nói. " Ta sẽ giữ gìn lọ thuốc đó thật tốt." vì nàng không thể trả lại nên đành cố gắng bảo quản nó, mấy ngàn lượng.....nàng không có đền nổi nha.

Phía bên ngoài Long Hằng nghe rất rõ. Trái tim hắn như có dòng suối ấm áp len lỏi trong tim. Nàng.....trân trọng quà hắn tặng.....

Kết quả là vị Vương gia nào đó cứ cười ngây ngốc như thiếu niên mới lớn biết yêu suốt cả chặng đường, hình tượng kiêu ngạo, cao lãnh cứ thế mà trôi sạch. Một vị ma ma bên cạnh lão phu nhân thấy Vương gia chỉ cưỡi ngựa đi cạnh cỗ xe của phu nhân suốt cả buổi, thỉnh thoảng lại còn tủm tỉm cười liền vui vẻ nói với Lão phu nhân " Lão phu nhân, Vương gia có vẻ thực sự phải lòng Bạch phu nhân rồi."

" Thật tốt quá, nó mà còn cứng ngắc như trước chắc đến khi về với tổ tiên ta cũng không có cháu bế mất" lão phu nhân tâm tình vui vẻ nhưng ý vui không giữ được lâu. Bà đã biết chuyện Lâm Tử Dương đào hôn.

Mọi chuyện đang được bí mật điều tra nếu tin này lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới nhi tử của bà. Nhưng bức tường nào cũng sẽ có kẽ hở, sớm muộn gì cũng sẽ đồn ra ngoài thôi.

Lão phu nhân thấy thực hối hận, bà đã nhìn sai người. Cứ cho Lâm tiểu thư đó xinh đẹp, đoan chính lại có xuất thân danh giá sẽ phù hợp với vị trí Vương phi. Nếu bà biết cô gái đó không thực sự được như kì vọng bà đã tìm một người thuộc các chi xa bên ngoại. Như vậy có thể tránh gây tổn hại tới danh tiếng của Lý vương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro