Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Dịch & Edit: Ryou

Bạch Hương Hạ vẫn giả điếc ngồi im không lên tiếng. Từ đầu chí cuối đều không đả động đến tên nàng. Nhưng không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt của Lâm phu nhân cứ hết lần này tới lần khác rơi trên người nàng khiến mấy phu nhân tiểu thư xung quanh cũng bắt đầu tò mò dị nghị. Nàng có thể cảm nhận được thật nhiều ánh mắt dò xét đang hướng vào mình, thực ngứa ngáy a...... Không khí hôm nay sao nóng thế không biết.

Nghĩ một hồi Bạch Hương Hạ vẫn chưa chọn được nước đi tiếp theo. Phản bác lại ư ? Không thể, hành động đó không những khiến Lý vương mất mặt mà còn khiến Tống Giao Nguyệt ghê tởm nàng. Đường sống của nàng sẽ cứ vậy mà tan theo mây khói mất. Chưa kể, nàng còn có nguy cơ bị bộ đôi mẫu thân nhi tử hung tàn nào đó đánh cho mất nửa cái mạng..... Làm mới phải đây?

Lại nhớ tới nữ chính, vũ khí lợi hại vô cùng của nàng tiểu bạch thỏ này là nước mắt. Suy nghĩ của Bạch Hương Hạ ngưng lại đôi chút..... Như vậy thực quá sai đi, tự dưng òa khóc... Chẳng phải quá giả tạo sao.

Thôi thì biến tấu một chút đi !

Bạch Hương Hạ nhẹ nghiêng đầu sang một bên lấy khăn tay che mặt, cố gắng nặn ra chút nước mắt.

Thế nào, đủ ủy khuất chưa...

Hai kẻ kia đang ở sau nàng. Dĩ nhiên nàng không mong họ sẽ tới giải vây cho nàng, chủ yếu là nàng muốn cào vào miếng thịt mềm trong lòng bọn hắn mà thôi. Bất kể là nam hay nữ dĩ nhiên đều rất dễ rung động trước cái gọi là người có hoàn cảnh tội nghiệp.

Đã gọi là mĩ nhân thì bất kể làm cái gì người ta nhìn vào cũng đều thấy đẹp. Điển hình là lúc này, Bạch Hương Hạ mới quay đầu che mặt một cái liền không chỉ khiến Long Hằng cùng Tống Giao Nguyệt xót xa, đến cả tiểu thư phu nhân quanh đó cũng thấy trong lòng ngứa ngáy. Họ không nghĩ rằng nàng chỉ ngồi đó cam chịu và lặng lẽ quay đi. Một cử chỉ vô cùng tự nhiên nhưng lại gây ra một lượng sát thương vô cùng lớn tới người xung quanh. Đến cả Tống phu nhân cũng đã nhăn mày vẻ khó chịu ra mặt, bà thật chẳng còn tâm trạng nào mà thưởng hoa nữa.

Nàng cũng chỉ một tiểu nương Lâm phu nhân bậc trưởng bối sao lại hẹp hòi tới mức đi so đo với vãn bối...

" Xin phép Lâm phu nhân, ta có việc phải đi trước. " nói rồi Tống phu nhân nhanh chóng đứng dậy cùng gia nhân Tống gia dời đi. Bạch Hương Hạ cũng theo đúng lễ nghĩa đứng dậy cúi chào, trước đó nàng đã cố dụi mắt thật mạnh cho chúng đỏ lên giống như vừa khóc, đã diễn là phải thật một tí. Thi Hiên phía sau đã sớm biết ý định của chủ tử, nàng chỉ lặng lẽ đứng một bên giúp Bạch Hương Hạ đứng dậy mà thôi. Tiểu thư của nàng làm gì cũng đều đúng cả.

Bạch Hương Hạ biết mánh khóe nhỏ của mình đã phát huy tác dụng. Nhìn xung quanh mà xem, từ ánh mắt dò xét giờ mọi người nhìn nàng đầy thông cảm. Bạch Hương Hạ dĩ nhiên tâm tình vô cùng vui vẻ. Đúng lúc đó nàng liền nghe phía sau có người gọi mình

" Hương Hạ, mau lại đây." giọng nói này là của Long Hằng. Bạch Hương Hạ dĩ nhiên bị giật mình nhưng rồi cũng mau chóng sắp xếp cảm xúc trên khuôn mặt, quay lại chầm chậm bước về phía hắn.

Từ góc nhìn của Long Hằng lại là một câu truyện hoàn toàn khác. Nàng nhỏ bé, đôi mắt đỏ hoe khuôn mặt còn vương vẻ giận dỗi. Rõ ràng là bị người ta chèn ép mà, nàng như vậy hắn thật đau lòng đi, rất đau... Long Hằng không tự chủ giận dữ nhìn về phía Lâm phu nhân khiến bà ta đổ mồ hôi lạnh sợ hãi. Hắn kéo lấy tay nàng dời đi nhanh chóng.

Tống Giao Nguyệt vẻ mặt ngưng trọng, hắn cũng rất khó chịu với Lâm phu nhân kia vả lại....cũng rất khó chịu khi nàng phải chịu ủy khuất. Bị khi dễ nhưng vẫn nhẫn nhịn vì nghĩ tới lợi ích của người khác. Không có gì đáng ngạc nhiên khi tên đầu gỗ lạnh lùng kia thích nàng tới vậy. Tống Giao Nguyệt khẽ cười bước nhanh theo Tống phu nhân.

-------------------------------------

Tống phu nhân vỗ tay con trai khẽ thở dài " Lâm phu nhân đó thực quá hẹp hòi, lại đi mặt dày so đo với vãn bối giữa nơi đông người như vậy." Tống Giao Nguyệt không nói gì chỉ cười, chầm chậm dìu mẫu thân. " Con với Lý vương bên đó chắc cũng thấy rõ tình hình, tiểu cô nương đó thực đã chịu tủi nhục rồi." Tống phu nhân thấy cuộc hôn nhân giữa Lý vương phủ với Lâm gia chắc chắn sẽ không được suôn sẻ.

Tống Giao Nguyệt lén quan sát phía sau, thấy người làm đều đang cách họ khá xa mới ghé vào tai Tống phu nhân nói nhỏ điều gì đó.

" Cái gì !?" Tống phu nhân giật mình thốt lên sau đó liền bật lên tiếng cười mỉa mai " Quả là mẹ nào con nấy. Vậy mà trước kia ta từng có ý định cầu thân Lâm tiểu thư cho con nhưng bị Lý Vương phủ đi trước một bước vẫn còn đang tiếc một người con dâu tốt. Giờ xét thấy, gia đình chúng ta thực sự là may mắn vì thoát được một mối phiền."

"Vâng, quả là vậy." Tống Giao Nguyệt tựa tiếu phi tiếu. Nhưng mối phiền đó lại đang bám lấy huynh đệ tốt của hắn a...

Về phần Lâm phu nhân, bà đang tức giận vô cùng. Lâm phu nhân cho rằng Lâm Tử Dương bỏ đi tất cả là do Long Hằng. Hắn dẫn theo tiểu thiếp tới buổi lễ khiến nhi nữ buồn nên mới bỏ đi. Bà còn tính khiến con tiện nhân kia bẽ mặt hơn nữa để nó biết ý thức hơn về địa phận của mình. Ai ngờ được Lý vương kia lại ở giữa chốn đông người lôi lôi kéo kéo tiện nhân kia dời đi, thật tức chết mà. Bất chợt nhớ lại ánh mắt sắc như lưỡi kiếm của Long Hằng lúc đó Lâm phu nhân vẫn không khỏi run rẩy.

Lý vương gia đó quả là như lời đồn, một kẻ cao ngạo tàn bạo. Hừ, vì một tiện thiếp mà khiến cho Lâm gia mất mặt nhi nữ của bà không muốn lấy hắn là đùng. Lâm phu nhân giờ không cần quan tâm mọi người có biết Lâm Tử Dương đào hôn hay không. Tất cả mọi bất lợi cũng như tai tiếng bà ta đều có thể dễ dàng đẩy về tay Lý Vương gia, chỉ cần nói Lý vương ham mê tiểu thiếp xinh đẹp mà phớt lờ hôn thê là được. Nghĩ vậy Lâm phu nhân liền mỉm cười tự mãn. Để xem ta mất mặt hay các người mất mặt.

------------------------------------

Lại nói đến Bạch Hương Hạ, bị kéo đi như thế nói nàng không thẹn là hoàn toàn dối trá . Nàng chỉ muốn diễn chơi chút thôi, cơ sự có cần phải dọa người tới vậy không ?

Không lẽ Long Hằng giận thay nhạc mẫu đại nhân của hắn ? Không phải chứ, theo cốt truyện thì hiện tại hắn vẫn chưa yêu Lâm Tử Dương mà..... Nhưng hắn mạnh tay như thế xem chừng rất giận, Bạch Hương Hạ bắt đầu thấy sợ, nàng phải làm gì bây giờ.

Không chỉ tay đến cả ngực nàng cũng bắt đầu âm ỉ đau lại thêm nỗi sợ trỗi dậy....lần này....nàng khóc thật rồi. Cứ nghĩ Long Hằng sẽ phớt lờ nàng nhưng cước bộ của hắn thực sự liền lập tức dừng lại.

Đột ngột dừng lại như thế dĩ nhiên Bạch Hương Hạ theo quán tính lao thẳng vào vòm ngực cứng cáp của ai đó. Nàng ôm mặt khẽ rên lên đau đớn, mũi nàng muốn gãy luôn rồi.

Long Hằng cũng không lường trước sự việc sẽ thành ra như thế. Tay nàng mềm mại, nhỏ nhắn và ấm áp khiến hắn có chút không tập chung mà đi nhanh hơn nhưng khi nghe tiếng nàng khẽ phản đối phía sau hắn như chợt tỉnh mà lập tức dừng lại. Ai ngờ nàng lại lao luôn vào ngực hắn. Dĩ nhiên Long Hằng không sao, có điều tim có chút loạn nhịp, nhưng mũi Bạch Hương Hạ thì không được ổn lắm. Khi nàng bỏ bàn tay xuống Long Hằng liền lập tức điếng người.

Máu, nàng bị thương !?

Bạch Hương Hạ chảy máu cam, cú va chạm vừa rồi không hề nhẹ. Thực là.....sao mà xui thế không biết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro