Chương 3
Dịch & Edit : Ryou
---------------------------
"Bến cảng?" Bạch Hương Hạ vẻ mặt kì quái hỏi.
"Bến cảng là nơi tập trung rất nhiều hàng hóa đặc biệt. Có lẽ cái tiểu thư muốn tìm có thể ở đó " Thi Hiên sẽ chẳng bao giờ dám gợi ý một điều như thế với tiểu thư trước đây.
Đúng rồi! Cốt truyện thường sẽ phát triển như vậy trong tiểu thuyết. Bạch Hương Hạ khẽ xoa cằm rồi bật dậy với vẻ mặt vô cùng quyết tâm. Nàng không tự cứu mình thình ai cứu đây.
Bạch Hương Hạ đi qua đi lại vài lần mới lấy được bình tĩnh. Xin phép Lão phu nhân ư? Thực sự là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. "Ai..." lão thái bà đó thực sự rất cổ hủ và cực kì khó chịu việc con trai bà chạy ra ngoài thu ong dụ bướm. Bốn vị thiếp trong đó có cả nàng ngoại trừ thực sự có chuyện quan trọng sẽ chẳng bao giờ được bước ra khỏi tiểu viện dù chỉ một bước cho đến khi chết thì thôi.
Nghĩ đến đây một cơn rùng mình liền chạy dọc sống lưng nàng. Người phụ nữ đó là người phong kiến điển hình đấy, Bạch Hương Hạ không được phép thu thêm rắc rối.
"Em nghĩ rằng lão phu nhân sẽ cho ta ra ngoài sao?" Thành thật mà nói lão phu nhân cũng không hẳn là già, chỉ khoảng ngoài bốn mươi thôi.
Thi Hiên lắc đầu. Quả thật lão phu nhân rất nghiêm khắc nên hiếm khi có người trong phủ dám trái ý hay gây phiền phức cho bà. Nàng chắc rằng nếu không có lý do chính đáng lão phu nhân sẽ không bao giờ cho tiểu thư nhà mình ra ngoài. Thấy biểu hiện của Thi Hiên, Bạch Hương Hạ liền cười tinh nghịch. Nụ cười khiến toàn thân Thi Hiên cứng đờ.
Sau nửa canh giờ, Thi Hiên ngồi bên cửa phòng với khung thêu trên tay nhưng đôi mắt của nàng lại cố định nơi cửa viện. Thực là, tiểu thư khiến người ta không thể ngừng lo lắng.
Qua cửa viện có một lối đi rất quanh co dẫn ra ngoài. Đó là lối đi của những người cung cấp thực phẩm cho phủ cũng như những hạ nhân xử lý một vài công việc lặt vặt trong phủ. Lúc này, Bạch Hương Hạ đang men theo con đường đó ra ngoài trong y phục của một nha hoàn.
Thi Hiên thật sự muốn ngăn cản tiểu thư nhà mình nhưng trái tim mỏng manh của nàng ngay lập tức tan chảy khi nhận được cái nháy mắt của tiểu thư. Nàng thực sự đã bị nàng ấy thao túng trong cái khoảnh khắc yếu đuối đó, lời nói của một thiếu nữ có sức quyến rũ chết người thực sự có thể trở thành chân lý bất chấp mọi lý do.
Bạch Hương Hạ thực sự đã đi ra ngoài và "tệ" hơn cả là việc này được thực hiện vô cùng dễ dàng. Những tiểu thương thường đem theo rất nhiều những giỏ lớn để đựng thực phẩm và vận chuyển bằng xe kéo vì thế nàng chỉ cần chui vào một trong số những chiếc giỏ đó là được. Một tiểu thương đang kéo xe giữa bốn bề lặng yên thì đâu vang lên tiếng người "Dừng lại".
Tiểu thương nghĩ là có người phía sau nên vội dừng xe . Hắn quay lại nhìn vào những giỏ hàng. Và thật tình cờ rằng ngay lúc ấy Bạch Hương Hạ đang trèo ra khỏi giỏ hàng, trên đầu nàng.....đầy những lá rau.
Bạch Hương Hạ đơ ra một lúc rồi vội cười tươi hướng tiểu thương trung tuổi kia nói "Hề hề, xin lỗi vị tiểu phu đây, ta chỉ mượn xe của ngươi để ra ngoài thôi".Được rồi, lúc ngồi trong giỏ hàng cái đầu nhỏ của nàng đã nghĩ ra một câu truyện thật là lâm li bi đát để giải thích nếu bị phát hiện.
Nàng kể rằng phụ thân của "tiểu thư" nhà mình ngã bệnh nhưng lão phu nhân nào có cho "nàng ấy" dời đi. Do đó nàng thay "tiểu thư" tới thăm phụ thân của "nàng ấy". Thậm chí nàng còn lấy ra một lượng bạc dúi vào tay người giao hàng. Cái này người ta gọi là..... hối lộ nhỉ.
Lý do nàng dám mạo hiểm hối lộ một người lạ như vậy rất đơn giản. Bởi trên thực tế nàng biết người này. Hắn tên Tô Thuận là một người con hiếu thảo và rất đề cao đức tính này. Thực ra cách nàng sử dụng là của nữ chính trong trong truyện . Nàng ấy cũng tìm cách trốn ra ngoài và đã nhờ tới Tô Thuận. cách nàng trốn khỏi Vương phủ y chang cách của nàng ấy.
Tô Thuận nhìn chỗ bạc trong tay có chút do dự. Hắn rất chắc chắn với nhan sắc như vậy người trước mặt không thể nào là nha hoàn mà khả năng cao là phu nhân trong phủ. Nhưng nhìn thái độ khẩn trương của nàng ấy hắn cho rằng nàng đang rất muốn đi thăm cha mình.
Ở thời cổ đại rất ít khi người ta đem sức khỏe của phụ mẫu ra nói đùa nên chắc hẳn Tô Thuận đã tin sái cổ lời nói dối của Bạch Hương Hạ. Sau một chút do dự Tô Thuận liền gật đầu "Vậy thì nên nhanh đi thôi. Tôi...tôi sẽ quay lại phủ vào buổi chiều" ý của Tô Thuận rất rõ ràng, hắn có thể đưa nàng về Vương phủ vào buổi chiều. Đúng như mong đợi từ một người có tâm.
Bạch Hương Hạ nở nụ cười rạng rỡ " Cảm ơn nhé!" nói rồi nàng đội lên một chiếc mũ rộng vành có màn che mà nàng đã chuẩn bị sẵn từ trước sau đó liền nhanh chóng đi về phía bến cảng.
"Cô ấy liệu có ổn không đây?" vẻ ngoài của người này quá nổi bật, mặc dù chiếc mũ đã che đi tất cả nhưng dáng vẻ của nàng vẫn toát ra một khí chất khiến người khác khó mà lờ đi được. Tô Thuận thấy khá lo cho nàng ấy.
Bạch Hương Hạ thậm chí còn không biết rằng lời nói dối của mình đã bị phơi bày. Vẫn rất phấn khơi hướng bến cảng mà bước tới. Trong túi nàng vẫn còn một chút bạc đủ dùng, sau khi hỏi thăm vài người về nơi mình muốn đến nàng đã nhanh chóng đứng trước bến cảng đông nghịt người. Vì đi quá nhanh lại thêm chiếc mũ che kín, thời tiết cũng chẳng mát mẻ gì khiến nàng thấy ngột ngạt vô cùng, mồ hôi khiến tóc mai hai bên trán bết dính cả vào khuôn mặt thanh tú.
Lúc này Bạch Hương Hạ chỉ muốn cởi luôn cái mũ ra và dùng nó thay cho một cái quạt nhưng nàng biết bản thân quá nổi bật nên chỉ dám ra sức dùng tay phẩy phẩy cho đỡ nóng. Bến cảng có rất nhiều người hầu hết là nam nhân, nữ nhân khá ít.
Gần đó là một phiên chợ nhỏ. Là một người hiện đại đã từng phải chen chúc với cả tá người trong tàu điện hay những khu phố sầm uất thì cảnh nhộn nhịp của bến cảng này không hề khiến nàng ngạc nhiên. Nàng nhanh chóng bước vào khu chợ, xương rồng ta tới đây.
Khu chợ này thực sự có rất nhiều thứ tất nhiên không hề thiếu hàng ngoại, nàng có thể thấy một quầy hàng bán những cuốn sách như tiểu thuyết bên Châu Âu thời xưa nữa này. Nhưng thứ duy nhất nắm giữ sự hứng thú của nàng là xương rồng hay có thể là một vật "của thế kỷ XXI" nào đó.
Sau một hồi tìm kiếm dò hỏi về xương rồng hay những thứ tương tự vậy cuối cùng vẫn chẳng có kết quả gì cả. Bạch Hương Hạ không thể không cảm thấy một nỗi thất vọng tràn trề dâng lên từ đáy lòng. Vậy là chuyến đi hôm nay hoàn toàn không thu hoạch được chút gì.
Đang tính trở về thì một giọng nói trẻ con vô cùng đáng thương vang lên phía sau nàng " Cứu mạng a~"
Bạch Hương Hạ liền quay lại nhưng chẳng có gì phía sau nàng cả xung quanh cũng chẳng có bóng dáng của một đứa trẻ nào . Không lẽ đó là ảo giác? Bạch Hương Hạ tự nhủ toan dời đi thì giọng nói yếu ớt đó lại vang lên.
Chẳng lẽ đây không phải tưởng tượng. Giọng nói ấy ở .....dưới chân nàng. Bạch Hương Hạ cúi xuống quan sát xung quanh không bỏ sót một ngóc ngách nào. Nàng muốn tìm ra nguồn gốc của tiếng khóc đó. Bạch Hương Hạ chú tâm đến mức không để ý một người đang đi về hướng này và mọi người xung quanh đều tránh đường cho hắn. Chỉ có mình nàng với bộ dạng chật vật tìm kiếm, trông thập phần kì quái.
Tống Giao Nguyệt có thói quen cứ xuất môn là đi mà chẳng bao giờ chú ý dưới chân. Kết quả là va thẳng vào một vật nhỏ nào đó, một cô nương với chiếc mũ vành che kín khuôn mặt hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh. Nàng đang cúi rất thấp dáng vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ngay sau khi đụng phải Tống Giao Nguyệt nàng liền gạt hắn sang một bên và tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình.
"Tránh ra đi, bộ ngươi không nghe thấy tiếng kêu à?" nghe giọng thì có vẻ nàng còn khá trẻ, nhưng sự thật là y chẳng nghe thấy tiếng kêu nào cả.
Tống Giao Nguyệt tựa tiếu phi tiếu, cô nương này thật thú vị. Hắn thầm nghĩ.
"Cô nương đang tìm thứ gì à? Có cần tại hạ giúp không?"
"Tôi nghe thấy tiếng khóc của một đứa.....trẻ"Ngay khi ngẩng lên, tất cả lời nói của Bạch Hương Hạ đều bị đông cứng ngay tức khắc. Quá rực rỡ a, nàng gần như quên luôn cả vụ tiếng khóc. Người trước mặt nàng vận một bộ bạch được may bằng gấm thổ cẩm, mái tóc đen dài được cố định bằng đai ngọc bằng vàng lấp lánh lại thêm ngũ quan tinh tế, đầy một mình khí chất. Cả con người này như tỏa ra ánh hào quang của bậc vương giả.
Bạch Hương Hạ thấy mình như được đang chiêm ngưỡng một tạo vật mang vẻ đẹp vô cùng hoàn mỹ, thậm chí màn che của chiếc mũ cũng không thể khiến nó bị lu mờ. Người này đích thị là di sản văn hóa vật thể cần phải bảo tồn.
Nhưng khi ánh mắt nàng rơi vào miếng ngọc bội bên hông của vị nam tử này thì bao nhiêu nhã hứng của nàng cứ thế lộp bộp rơi xuống. Ngọc bội khắc hình long phượng với một chữ "Tống". Đó chẳng phải là vật tùy thân của tên nam phụ trong tiểu thuyết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro