Chương 28
Dịch & Edit : Ryou
-----------------------------------------
Long Hằng đem theo tâm trạng tồi tệ dời khỏi phòng nghỉ của Bạch Hương Hạ. Một chút che dấu đó của nàng sao có thể qua mắt hắn. Điều khiến Long Hằng nổi đóa lên chính là do nàng nói dối hắn, đến đồng minh trong quân sự cũng không che dấu bất cứ điều gì với đối phương. Trong khi.....rõ ràng nàng là thê tử của ta.
Long Hằng cứ như vậy tới thỉnh an lão phu nhân. Sau nửa chén trà cuối cùng tâm tình hắn cũng lặng đi đôi chút. Suy cho cùng, nàng cũng không phải lính của hắn, "nhà" của hắn hiện tại không phải chiến trường mà là Lý vương phủ. Với cả.....nàng tin hắn lắm mà, chắc hẳn nàng có lý do chính, Không lẽ.....
---------------------------------
Sau khi thỉnh an lão phu nhân Long Hằng liền dời đi. Trong lòng vẫn canh cánh mối nghi ngờ vừa nãy. Hắn tản bộ quanh tự cuối cùng lại gặp Tống Giao Nguyệt
" Ta cùng mẫu thân sẽ hồi phủ vào sáng mai. Còn huynh, tính khi nào thì trở về" Tống Giao Nguyệt khẽ gấp chiếc quạt trong tay.
" Ta cũng vậy. Dù gì cũng cùng điểm tới là kinh thành, ta nghĩ hay là chúng ta cùng đi." Long Hằng đáp lời nhưng mày kiếm từ sớm tới giờ vẫn luôn cau có.
Nhìn hắn Tống Giao Nguyệt liền biết ngay có chuyện.
" Phu nhân nhà huynh bị thương nặng lắm sau?"
Tống Giao Nguyệt vừa dứt lời thị vệ phía sau Long Hằng đã vội thưa có chuyện rồi kéo luôn người phía sau Tống Giao Nguyệt chuồn mất.
"Cũng không hẳn!" vốn là bằng hữu tốt, Long Hằng cũng không suy nghĩ nhiều liền thuật lại sự việc cho Tống Giao Nguyệt.
"Ồ, thật không ngờ biểu ca của Lâm tiểu thư lại là kẻ không ra gì tới vậy. Không những giúp biểu muội mình bỏ trốn còn dám ra tay với Bạch phu nhân." vừa dứt lời quay sang người bên cạnh Tống Giao Nguyệt liền không khỏi có chút giật mình. Mặt Long Hằng sớm tối sầm lại sát khí tỏa ra khắp nơi, bộ dạng thần chết tới đòi mạng chỉ hơn chứ không kém.
" Là Ký Trương Thư? Hắn dám làm tổn thương nàng?"
Tống Giao Nguyệt có chút ngẩn người. Lẽ nào vị Vương Gia này lại không biết chuyện đó. Nhưng rõ ràng Long Hằng đứng ngay cạnh hắn cơ mà !?
" Tối qua.....chẳng lẽ huynh không nghe thấy."
Lần này đến lượt Long Hằng ngẩn người.
Tối qua? Tại sao ta không có chút ấn tượng nào về chuyện đó? Chẳng nhẽ do lúc ấy.....
Long Hằng chợt nhớ ra cảm xúc hỗn độn trong lòng khi đó liền ho nhẹ mấy tiếng. "À, ta bỏ đi hơi vội nên cũng không để ý."
Tống Giao Nguyệt cũng không bắt bẻ gì Long Hằng, liền thuật lại toàn bộ những gì mình biết. Khi đã hiểu hết thảy Long Hằng liền sáng tỏ lý do nàng giấu hắn. Nàng không nói lý do thực sự khiến bản thân bị thương là để che dấu cho Lâm Tử Dương. Nếu chuyện tiểu thư Lâm gia đào hôn bị chuyền ra ngoài, danh tiếng của nàng ta sẽ bị hủy hoại ngay tức khắc.
Nàng dối ta vì Lâm tiểu thư đó ? Khá là ngốc nhưng cũng rất nghĩa khí.
Long Hằng chưa bao giờ nghĩ rằng hai chữ " nghĩa khí" có thể đặt trên người nữ nhân, nhưng đó chỉ là đến khi gặp nàng. Bỗng dưng Long Hằng thấy có chút khâm phục nàng. Hắn quay lại gọi thị vệ đang đứng tuốt đằng xa, vốn định nói gì đó nhưng chợt nhớ ra Tống Giao Nguyệt vẫn đang ở đây liền vội sửa lại.
" Ngươi, mau đi xem Bạch phu nhân sau khi dùng thuốc đã đỡ hơn chút nào chưa! " mặc dù đã cố gắng bẻ đi một chút nhưng ý tứ muốn quay lại thăm nàng trong lời nói của hắn vẫn khó mà giấu đi. Đến khi nhân ra, Long Hằng cũng chẳng biết phải làm sao cho đỡ mất mặt. Lời đã nói ra sao có thể rút lại.
Tống Giao Nguyệt sao có thể không hiểu bộ dạng cứng ngắc của Long Hằng là đang có ý gì. Hắn liền cười nói.
" Thôi, ta còn phải tới chỗ mẫu thân. Huynh cứ thong thả mà tản bộ nhé !"
--------------------------------------
Khi không còn thấy bóng Long Hằng nữa Tống Giao Nguyệt liền không thể kiềm chế mà phá lên cười.
" Tên ngốc đó, rõ ràng là quan tâm tới cô ấy sao còn cố tỏ ra lạnh nhạt chứ. Hắn thật quá kỳ lạ đi. " nếu như Bạch Hương Hạ mới là người bỏ đi thì chắc tên ngốc đó sẽ đau tới ngất mất. Một thê tử trọng tình trọng nghĩa như vậy ai mà chẳng mong có được. Nếu là Tống Giao Nguyệt, hắn cũng sẽ thấy đau đớn cùng hối tiếc vì không quan tâm nhiều tới nàng!
Còn về Long Hằng dĩ nhiên là chạy thẳng tới phòng nghỉ của Bạch Hương Hạ. Tới gần sân nhỏ liền nhớ ra phía sau còn có một thị vệ, hắn liền quay lại toan bảo hắn dời đi thì đã thấy kẻ đó biến đâu mất dạng.
Hôm nay cậu ta có vẻ siêng năng hơn thường ngày đấy !
Long Hằng sử dụng khinh công để đi cho nhanh vào đến sân viện liền đáp xuống chạy nhanh tới cửa phòng nàng. Đúng lúc đó có một nhóm tiểu sư phụ đang bê thức ăn tới bị nội lực khi Long Hằng lướt qua làm cho một phen chao đảo. Mấy người chỉ có thể trơ mắt nhìn đống đồ trên tay lần lượt bị thổi bay hết xuống đất.
Long Hằng đứng trước cửa, lại một phen lưỡng lự, vào hay không vào đây.
Hay là để nàng ấy nghỉ ngơi đi !
Lúc này Long Hằng mới chú ý đến sau lưng hắn là một mảng hỗn độn. Mấy tiểu sư phụ đang dọn dẹp đống bát vỡ cũng như thức ăn văng khắp sân. Long Hằng liền nhíu mày
" Có chuyện gì thế?"
Đó là cháo, đậu phụ và rau. Thức ăn? Vậy là nàng ấy chưa có dùng bữa .
" Bẩm vương gia, đây là bữa sáng của Bạch phu nhân. Phu nhân cần dùng bữa để còn dùng thuốc" tiểu sư phụ khẽ đáp.
Đúng là nàng chưa ăn, sau đó còn phải dùng thuốc. Bữa ăn này thực không thể chậm trễ thêm được.
" Phiền tiểu sư phụ chuẩn bị một phần khác cho nàng ấy." Long Hằng trầm giọng. Cách ăn nói cư xử của Long Hằng có thể xem như rất lịch sự nhưng không hề có chút khiêm nhường nào. Mấy tiểu sư phụ cũng không buồn đắc tội với người có quyền cao chức trọng. Vương giả như họ ngạo khí quanh người là điều dễ diểu.
" Bẩm vương gia, thức ăn vốn đã được phân chia theo từng khu. Nếu bây giờ chuẩn bị lại e sẽ có chút chậm trễ." vừa dứt lời tiểu sư phụ liền thấy như có một luồng khí lạnh lờn vờn sau gáy
------------------------------------
Một lúc sau, Triệu Thủy, thị vệ thân cận của Long Hằng đang đứng trước cửa Hỏa Long tự nhìn xuống chân núi. Vương gia sai hắn xuống núi mua đồ ăn cho Bạch phu nhân. Lúc Vương gia kêu hắn đi sắc mặt vốn không có được tốt lắm.
" Phải nhanh lên nếu không muốn bị Vương gia làm thịt."
Nói rồi hắn phi thân xuống núi. Tới khi đứng giữa trấn nhỏ hắn mới xực nhớ ra.....Vương gia không có đưa hắn ngân lượng.
"Trong túi giờ chỉ còn chút tiền đủ để mua năm cái màn thầu . Phải làm sao giờ."
Nếu sớm biết có cơ sự này trước khi theo Vương gia tới đây hắn đã xin mẫu thân đại nhân nhiều nhiều chút.
Năm cái màn thầu chắc là đủ rồi nhỉ !?
Đến khi Triệu Thủy trở về Long Hằng vẫn đứng nguyên vị trí cũ dường như đang đợi hắn. Thấy Triệu Thủy từ ngoài vào Long Hằng cũng không hỏi xem hắn đã mua gì mà trực tiếp xoay người chuẩn bị vào phòng. Triệu Thủy nuốt nước bọt. Phật tổ, xin hãy phù hộ con tai qua nạn khỏi.
Bạch Hương Hạ đã đói mốc meo trong phòng. Mấy tiểu sư phụ sao còn chưa đem đồ tới, thuốc Thi Hiên sắc cũng đã lạnh cả rồi. Bạch Hương Hạ thiếu kiên nhẫn liền kêu Thi Hiên ra ngoài xem sao .
Cửa vừa mở Thi Hiên liền lập tức sững người. Lý vương đang ở ngoài tay đã dơ lên chuẩn bị gõ cửa. Thi Hiên vội càng quỳ xuống " Tham kiến Vương gia."
Long Hằng lần này đã rút kinh nghiệm lầ trước nên quyết định gõ cửa. Nào ngờ chưa kịp gõ thì cửa đã mở rồi khiến mày kiếm liền không khỏi nhăn lại.
" Là nô tỳ có lỗi, mong vương gia tha tội." mặc dù chẳng biết bản thân có lỗi hay không nhưng Thi Hiên do quá sợ hãi nên chỉ có thể run run nói bừa.
Long Hằng cũng không để tâm tới một nô tài liền sải chân bước vào, thấy Bạch Hương Hạ đang muốn đứng dậy liền lên tiếng. " Không cần, nàng đang bị thương. Triệu Thủy, đem đồ ăn tới cho Bạch phu nhân."
Triệu Thủy sớm đã biết Vương gia đối với Bạch phu nhân rất đặc biệt. Tự nhìn lại túi giấy trong tay hắn liền thấy có chút chột dạ cùng lo lắng. Triệu Thủy đem túi giấy đặt lên bàn, mở ra để lộ mấy cái bánh màn thầu còn nghi ngút khói.
Long Hằng lập tức đen mặt. Hắn thực chỉ muốn chặt tên đáng chết này ra từng khúc rồi đem cho chó ăn.
Bạch Hương Hạ thấy có chút buồn cười. Bữa sáng Lý Vương gia đem đến thực quá độc đáo đi. Nhưng mà nàng thích chúng. Được rồi, nếu vương gia ngươi không muốn ta nghẹn chết thì mau đi chỗ khác đi để người ta còn dùng bữa cho thoải mái !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro