Chương 26
Dịch & Edit: Ryou
-------------------------------------
Trải qua sự khắc nghiệt đến tột độ nơi chiến trường. Tâm Long Hằng vốn đã lăng im như làn nước mùa thu. Và nàng chính là người đã khuấy đảo làn nước vốn bình lặng ấy. Long Hằng đưa mắt nhìn trời đêm. Chà, cảnh đêm nay đẹp thật ! Đây rốt cuộc là mộng hay thực....
Tống Giao Nguyệt phía sau cũng ngạc nhiên không kém. Một nữ tử có thể nhìn thấu sự thật như vậy ở thời đại này quả rất hiếm. Hơn nữa nàng còn có thể sử dụng lời lẽ tuyệt vời tới vậy để thuyết phục người có thể gọi là tình địch của mình, khuyên nàng không bỏ trốn trước hôn sự.
Tin Lý Vương gia cùng Lâm tiểu thư Lâm gia thành hôn đã sớm lan khắp kinh thành.
Sau khi chinh chiến trở về không biết từ đâu huynh đệ của hắn lại bị gắn cho cái mác tàn bạo. Từ đó chẳng còn gia đình danh giá nào dám gả nữ nhi cho Long Hằng nữa. Mặc dù vậy lợi ích từ việc thành hôn với Lý Vương gia vẫn vô cùng lớn.
Tống Giao Nguyệt biết thừa mấy cái tin đồn đó chỉ là bịa đặt.
Khi nghe Bạch Hương Hạ phân tích tình hình sâu xa mà chính xác tới vậy Tống Giao Nguyệt không khỏi tán dương. Đây không phải điều mà một nữ tử có chút đầu óc có thể nghĩ ra được. Có điều một người tuyệt vời như vậy, lại chỉ là một tiểu thiếp.
Có vẻ Lâm tiểu thư đó đã đi rồi còn Bạch Hương Hạ đang bị thương. Tống Giao Nguyệt cũng chỉ có thể vỗ nhẹ vai Long Hằng. Cơ thể hắn có chút cứng ngắc sau đó quay lại với bộ mặt không cảm xúc như mọi khi và dời đi. Tống Giao Nguyệt chỉ biết thở dài. Người xưa có nói, giữ yên giang sơn là điều đơn giản, tìm được người hiểu ta cả đời mới khó. Nếu tên ngốc đó mà không biết giữ cho chắc thì sớm muộn gì cũng vuột mất mà thôi.
Huống hồ gì..... đó lại là một nữ nhân xinh đẹp động lòng người lại thông minh, hiểu lý lẽ như vậy. Haiz....thật không hiểu nổi hắn mà!
Cơ mà Tống Giao Nguyệt lại không thể thấy đôi tay nắm chặt phía trong tay áo của ai đó. Chỉ khi về lại phòng nghỉ Long Hằng mới thở hắt ra, đến bản thân còn không thể tự ý thức được mình về kiểu gì. Tim hắn......đập nhanh quá, liệu có phải bị bệnh gì rồi không?
Long Hằng xếp bằng trên giường cố gẵng tính tâm nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Những lời nàng nói cứ lởn vởn mãi trong đầu hắn. Nhẹ nhàng như làn gió mùa xuân khiến tâm hắn cứ ngứa ngáy không yên.
Những cảm xúc mới lạ này rất khó để gặt bỏ. Nàng đã nói tốt về hắn trước mặt người được coi là Vương phi tương lai, trong khi nàng lại là thiếp. Hơn hết thảy...... nàng thực sự tin tưởng vào hắn.
Nếu một người đàn ông am hiểu chính sự, có cái nhìn bao quát để hiểu thấu hết thảy thì dĩ nhiên hắn sẽ chẳng thấy có gì đặc biệt cả. Nhưng đằng này lại là một nữ tử suất thân từ gia đình học giả, nàng am hiểu chính trị đến mức nào chứ?
Nàng chỉ đơn giản là tin tưởng hắn. Nàng sẵn sàng chống lại tất cả lời đồn đó để bảo vệ danh tiếng của hắn. Nếu một nữ nhân tin một nam nhân tới vậy.....liệu có phải nàng....thích hắn?
Long Hằng từng cho rằng những nữ nhân chỉ biết an phận ngày qua ngày thì đầu óc cũng chỉ nhỏ bé như viện tử của họ. Hắn định sẽ giải thích tất cả cho Vương phi tương lai. Dù gì đó cũng là người sẽ bên hắn cả đời. Nhưng dường như hắn đã tìm được người hiểu hắn thật sự, ngay cả khi chưa có bất cứ một lời giải thích nào về mấy cái tin đồn ấy.
Điều khiến hắn thật sự thất vọng là "vương phi" tương lai của hắn lại không tin tưởng hắn. Đường đường là tiểu thư xuất thân từ một gia đình quan chức cao sang sao tầm nhìn lại có thể hạn hẹp hơn cả một nữ nhân xuất thân từ gia đình học giả bình thường. Mà....hắn phải làm sao đối mặt với nàng ( Bạch Hương Hạ)? Nàng tặng đồ cho hắn, liệu có nên đáp lễ hay không?
Tâm trí Long Hằng đang mâu thuẫn kịch liệt. Với một kẻ chưa từng trải chuyện yêu đương như hắn thì điều này đúng là quá khó.
Long Hằng đã quên luôn cả chuyện hôn thê của hắn chạy trốn. Tâm trí hắn đã sớm bay lên chín tầng mây rồi. Thậm chí sáng hôm sau tỉnh dậy hắn còn tưởng toàn bộ chuyện xảy ra tối qua chỉ là mơ.
Nhớ đến nàng phải chịu nhiều khổ cực hắn lập tức thấy bản thân như người có tội liền vội cử người đem bữa sáng tới cho nàng. Ngay khi người hầu vừa đi thì Tống Giao Nguyệt bước vào. Tống Giao Nguyệt cũng có một đêm khó ngủ, có thứ gì đó cứ đè nặng lên tim hắn, tức ngực đến khó thở.
"Trụ trì đang đợi chúng ta. Mau lên, không nên để người khác phải đợi" Nhìn Long Hằng vẫn cái bộ dạng ung dung tự tại đó tự dưng Tống Giao Nguyệt thấy có chút nhẹ nhõm. Dù gì cũng là bằng hữu, tốt hơn cả là hắn nên giữ im lặng.
Hai người toan dời đi thì người hầu ban nãy hớt hải chạy đến "Bẩm vương gia, Bạch phu nhân bị thương, hiện tại không thể dời giường."
"Bị thương?" Long Hằng không nghĩ là mình sẽ được nghe điều này ngay vào sáng sớm " Nguyệt, huynh giúp ta xin lỗi trụ trì" nói rồi hắn lập tức dời đi.
Tống Giao Nguyệt mỉm cười " Xem ra không phải là huynh không để ý đến nàng ấy." Tống Giao Nguyệt quay bước về hướng ngược lại "Nào, đi xin lỗi thôi."
Long Hằng không nghĩ nàng sẽ dễ dàng bị thương tới vậy. Chẳng phải nữ nhân càng đẹp thì càng mạnh mẽ, ý trí càng ngoan độc sao?
Nàng là nữ nhân của hắn, sau chuyện vừa rồi vị trí của nàng trong tim hắn hẳn đã nâng lên đáng kể.
Long Hằng đẩy cửa vào, căn phòng này thậm chí còn nhỏ hơn cả phòng của nàng ở Đông viện. Giường nhỏ có thể thấy ngay khi cửa mở. Trên đó, Thi Hiên đang thoa thuốc cho Bạch Hương Hạ. Phía dưới cổ gần ngực của nàng là một vùng tím bầm. Dĩ nhiên thoa thuốc thì cần phải cởi áo. Vạt áo mỏng nửa che nửa hở cảnh xuân tuyệt mĩ.
Dù chỉ thấp thoáng thôi nhưng vậy cũng là quá đủ để khiến máu trong người hắn sôi lên. Nàng là ai chứ? Một mĩ nhân tuyệt sắc tới mức hoàn hảo. Hương thơm đặc trưng của nàng quanh quẩn từng góc phòng. Cơ thể Long Hằng cứng ngắc vội quay lại bước ra và đóng cửa .
Ngần cổ trắng như ngọc bích, thanh thoát yểu điệu. Đôi gò bồng đào đầy đặn lấp ló sau vạt áo. Cho dù những nữ sát thủ xinh đẹp nhất cởi bỏ toàn bộ y phục cũng chưa bao giờ khiến cơ thể hắn phản ứng. Nhưng nàng thậm chí còn đang khoác áo mà đã khiến hắn.....
Nhìn thấy Vương gia như vậy thị vệ phía sau có chút tò mò. " Vương gia, Bạch phu nhân không sao chứ?"
"Ngươi.... có nhìn thấy gì không?" Long Hằng lập tức quay lại chắn trước mặt thị vệ, hai mắt nhăn lại, khuôn mặt cứ như là.....muốn giết người.
" Thần....thần không thấy gì cả." hắn chắc rằng nếu hắn mà thấy thật thì Vương gia sẽ không ngần ngại móc mắt hắn ra luôn. Nói thật nếu như ánh mắt có thể giết người thì hắn chắc chắn mình đã bị Vương gia băm nhỏ ra luôn rồi.
Long Hằng cũng không hiểu sao mình lại khó chịu tới vậy. Nhưng hắn đảm bảo bất cứ tên nam nhân nào dám nhìn thân thể nàng sẽ phải chết ngay lập tức... Thi Hiên phía trong tự dừng hắt hơi một cái, có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng mà không rõ nguyên nhân.
Khác với mấy người kia, Bạch Hương Hạ chẳng thấy có gì bất tiện. Nàng từng mặc váy ngăn, áo trễ vai thậm chí là cả bikini khi đi biển. Chúng hở hơn thế này nhiều.
Thực ra nàng thấy khá thú vị khi được thấy vẻ mặt mới lạ của Long Hằng dù chỉ trong phút chốc. Thường thì hắn chỉ giữ nguyên một bộ mặt lạnh như tiền suốt cả ngày. Mà hắn đến chỗ nàng vào sáng sớm thế này là vó mục đích gì? Bạch Hương Hạ chỉnh lại y phục, khẽ ra hiệu cho Thi Hiên.
Hiểu ý, Thi Hiên xếp gọn lại thuốc rồi mở cửa. " Tham kiến Vương gia, phu nhân mời ngài vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro