Chương 19
Dịch & Edit: Ryou
———————————
Bạch Hương Hạ không hề quan tâm Diệp ma ma nghĩ gì. Nàng vội sửa soạn lại y phục " Diệp ma ma nếu ta tự mình tặng cái túi thơm này cho Vương gia liệu có....."
" Tất nhiên là không sao rồi, phu nhân mau đến thư phòng đi, lão nô vừa nghe mấy tì nữ nói Vương gia đang ở đó."
Diệp ma ma rất trông đợi vào Bạch phu nhân. Dù gì với ngoại hình như tiên nữ say đắm lòng người như vậy chỉ cần một nụ cười cũng đủ khiên hàng vạn nam nhân nguyện chết vì nàng.
Bạch Hương Hạ khẽ siết chặt tay đầy quyết tâm. Chắc chắn lần này nàng sẽ thành công. Tính cách, sở thích của Tông Giao Nguyệt nàng đều rõ. Người ta nói, cẩn tắc vô ưu nhưng trong tình thế của nàng cẩn thận quá lại hóa họa sát thân. Thời gian không nhiều, nàng đành phải mạo hiểm, Tống Giao Nguyệt và Long Hằng chắc hẳn đang ở cùng một chỗ. Nàng phải lựa thời cơ mà hành động
Thứ nàng muốn đưa cho Tống Giao Nguyệt không phải là cái túi thơm kia mà là một thứ khác. Nàng đựng nó trong một cái túi nhỏ. Vật này được nàng chuẩn bị một thời gian rồi. Xác nhận mọi thứ đã chuẩn bị xong, nàng liền đem theo Thi Hiên ra ngoài.
Nhìn dáng vẻ như chuẩn bị xông pha chiến trường của Bạch Hương Hạ khiến Diệp ma ma không khỏi bật cười.
Bạch Hương Hạ xưa nay đều rất thụ động và chậm chạp trong các mối quan hệ. Trước kia có một anh chàng theo đuổi nàng suốt mấy năm đại học nhưng nàng chẳng thể tìm ra động lực để đáp lại tình cảm ấy. Mãi vừa rồi (tức là trước lúc xuyên, không lâu) nàng mới phát hiện anh ta đã lấy vợ thậm chí đã có một bé trai. Chỉ là sau khi xuyên tới cổ đại khao khát được sống đã trở thành động lực to lớn khiến Bạch Hương Hạ phải hao tâm tổn trí theo đuổi một chàng trai.
Lâu lâu mới ra khỏi tiểu viện cảnh quan đã có chút thay đổi, lá cây đã chuyển vàng một vài cành trơ trụi hiện ra đại biểu cho sự giao thoa giữ thu và đông. Cảnh quan mỗi mùa có vẻ đẹp riêng của nó, sự hiu quạnh có chút cô đơn này không hề khiến nàng chán ghét. Trái tim bỗng thắt lại, nàng có chút lo lắng a.
Mặc dù là Vương gia thống lĩnh vạn quân nhưng nhã hứng của Long Hằng cũng không tồi, cách bố trí cảnh quan rất tao nhã. Trước thư phòng có một cái hồ nhỏ. Giữa hồ là một tiểu các nhỏ xung quanh bài trí những hòn giả sơn thấm nhuần phong cách cổ xưa. Hai cặp đối trước lối vào có hình rồng trông rất vừa mắt.
Bạch Hương Hạ thầm cảm thán. Dù gì cũng là nam chủ, ngoại trừ việc hơi bạo lực thì nàng cũng phải công nhận hắn điểm nào cũng tốt
Thị vệ ngoài cửa thấy nàng tính đi vào liền ngăn lại " Bạch phu nhân, có việc gì ở nơi này vậy?"
"À, ta có chuyện muốn gặp Vương gia, ngươi có thể vào bẩm báo với ngài ấy không" nàng thấy hình như có gì đấy sai sai nhưng mà thôi cũng kệ.
Người nọ nghe thấy không khỏi có chút run rẩy. Sao Bạch phu nhân lại nói thẳng tuột ra như vậy được cơ chứ.
Hắn biết nàng là người được Vương gia sủng ái nhất nên không dám gây khó dễ " Phu nhân chờ một chút, nô tài vào bẩm báo" nói rồi liền dời đi.
Long Hằng cùng Tống Giao Nguyệt phía trong đang thưởng trà và bàn chính sự. Cả hai đều là những vị quan lớn trong triều.
Thị vệ đẩy cửa vào bẩm báo " Vương gia, Bạch phu nhân cầu kiến"
Long Hằng mày kiếm khẽ nhíu nhưng trong lòng lại vui như nông dân được mùa. Bình thường ba người kia mỗi ngày ít nhất phải tìm hắn một lần để dâng canh bổ với súp. Còn Bạch Hương Hạ thì toàn là hắn đích thân đi tìm nàng đây là lần đầu tiên nàng chủ động yêu cầu gặp hắn.
Lòng thì như vậy nhưng mặt mày vẫn cứ lạnh tanh nghiêm nghị " Ngươi không thấy ta đang có khách sao, bảo nàng ấy chờ đi."
Thị vệ có chút bất ngờ, không phải là bảo người về đi mà là chờ..... Tức là Vương gia muốn gặp Bạch phu nhân. Quả nhiên trong lòng Vương gia Bạch phu nhân ở một vị trí cao hơn hẳn ba phu nhân còn lại. Thị vệ không nói gì thêm lặng lẽ lui ra ngoài.
Tống Giao Nguyệt chưa từng thấy Long Hằng có dáng vẻ như thế. Chẳng phải cái tên này không động nữ sắc sao? Mà cái bộ dạng cố tỏ ra nghiêm nghị đó thực có phần buồn cười. Tống Giao Nguyệt nhấp một ngụm trà " Huynh muốn chơi một ván cờ với ta không?"
Long Hằng quay lại, đôi mắt hẹp dài ma mị như ẩn như hiện nét vui mừng. Tạo hóa cho hắn một gương mặt vô cùng tuấn mĩ , cung cách cử chỉ luôn lạnh nhạt nhưng riêng đôi mắt lại linh động quyến rũ lạ thường. Thậm chí còn đẹp hơn cả nữ nhân
Tống Giao Nguyệt rất thích những thứ đẹp đẽ nên hắn rất thích đôi mắt của người huynh đệ này. Thậm chí hắn còn vẽ đôi mắt này trên rất nhiều bức họa mĩ nhân của mình. Nhưng dĩ nhiên Tống Giao Nguyệt không bao giờ dám thừa nhận điều đó nếu không hắn sẽ phải tự rút kiếm mà đâm mình mất. Sự ôn nhu thoảng qua ánh mắt của người đối diện không khỏi khiến Tống Giao Nguyệt mất tập trung, hắn phải chơi cờ để giảm sự chú ý xuông. (Ryou: ta thấy hương đam mĩ thoang thoảng đâu đây....)
Nhưng sự lạnh lẽo nhanh chóng trở lại trong đôi mắt ấy phá tan cả cảm xúc của Tống Giao Nguyệt, hắn thở dài đứng dậy." Thôi bỏ đi, ta không thể làm lỡ mất chuyện tốt của huynh được. Ta sợ huynh lại giận ta thì chết"
Tống Giao Nguyệt cười đầy ẩn ý, Long Hằng rất muốn phản bác nhưng lại chẳng thể tìm ra lí do để đáp lại. Hắn biết, người bằng hữu này luôn rất hiểu lòng hắn.
-------------------------------
Bạch Hương Hạ đứng bên ngoài cứ bồn trồn mãi không yên. Nàng muốn vào xem thử nhưng bị ngăn lại.
Ngay lúc đó từ phía trong thấp thoáng bóng dáng Tống Giao Nguyệt. Não Bạch Hương Hạ như ngừng trệ, nàng phải làm gì bây giờ....làm gì? Không được, không thể để hắn đi như thế.
Bóng đèn chợt lóe trong đầu, hì hì IQ vô cực. Thị vệ thấy Tống Giao Nguyệt đi ra liền khẽ cúi người " Bạch phu nhân, mời vào" Bạch Hương Hạ chỉ chờ có thế. Nàng tiến thêm vài bước rồi " bất cẩn" vấp ngã.
Dĩ nhiên Tống Giao Nguyệt nhanh chóng dang tay đỡ lấy mĩ nhân trước mặt. Nhưng tay hắn thấy có gì không đúng, hơi đau như có một vật gì đó đập vào, hắn chưa kịp nhận ra thì thấy trong lòng bàn tay hình như có gì đó. Bạch Hương Hạ vội đứng dậy khẽ đưa mắt cúi đầu cảm tạ rồi bước thẳng vào trong.
Ánh nhìn thoáng qua đó của nàng khiến trái tim Tống Giao Nguyệt lỡ mất một nhịp. Mặc dù ở phủ hắn cũng có vài thê thiếp nhưng không ai đủ tư cách so với người con gái này. Nàng không chỉ đẹp đến ngây người mà trên thân thể nàng còn tỏa ra luồng khí vô cùng cuốn hút. Sự tinh tế cùng chút chân thành của nàng có thể quyến rũ bất cứ nam nhân nào. Nhưng thứ nàng vừa đưa cho hắn là thứ gì?
Tống Giao Nguyệt lén lút hé bàn tay, hắn lập tức ngây người. Đôi chim uyên ương thêu trong hình trái tim. Nàng ấy, chẳng nhẽ không hài lòng với bằng hữu của hắn? Do dự một chút nhưng rồi hắn vẫn nén giọng xuống thật trầm " Bớt gây phiền phức cho ta đi."
Mọi người xung quanh không hiểu Tống Giao Nguyệt đang nói ai. Hắn đi tới trước mặt Bạch Hương Hạ mở lòng bàn tay, cái túi thơm đã bốc hơi thành làn khói trắng.
Đây....không lẽ là nội lực trong truyền thuyết. Trong truyện cũng có nhắc Tống Giao Nguyệt có thân thủ rất cao mặc dù không bằng Long Hằng nhưng cũng là cao thủ. Hắn đã phá hủy món quà nàng cho hắn....lại còn là ngay trước mặt nàng.
Bạch Hương Hạ thật không nói lên lời. Hắn phá hủy nó, thậm chí còn chưa thèm nhìn. Bạch Hương Hạ sợ tới mức cắm đầu chạy vào trong. Không những bị mất mặt thậm chí cơ hội nàng tóm được cái phao Tống Giao Nguyệt đã giảm xuống dưới 50 phần trăm, hắn.....đã ghét nàng rồi.
Đầy một bụng tức bước vào trong. Mặc dù có bực tức thật nhưng nàng vẫn không khỏi cảm thán, nơi này quá xa hoa đi.
Lòng Hằng ngồi sau cái bàn chất đầy giấy tờ. Hắn đang đọc một cuốn sách trông có vẻ rất nghiêm túc, nghe tiếng người bước vào hắn chỉ đơn giản nói " Có chuyện gì?"
Bạch Hương Hạ vốn từ đầu tìm gặp Long Hằng đã không có lí do chính đáng lại thêm cú sốc tinh thần từ chuyện vừa rồi nàng thật không thể tỉnh táo được. Nàng lười nhác lôi trong tay áo ra cái túi thơm đặt lên bàn. Nhưng hình như cái túi này không được đúng lắm. Nhìn kĩ lại trong đầu Bạch Hương Hạ như có động đất sóng thần ầm ầm nổi lên. Cái này là túi mà nàng đựng dấu trang mà.
Nàng thật muốn tìm một miếng đậu phụ mà đập đầu vào tự sát. Nàng đã đưa sai quà.... Trời ơi, có ai không, cứu tôi khỏi tình thế này mau đi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro