Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Dịch & Edit : Ryou
---------------------------

Bạch Hương Hạ cũng  lười phủ định ý kiến của nữ chính. Nàng chỉ mong hai kẻ nam nữ chính này mau chóng đến với nhau , tình bể tình, tình chàng ý thiếp sến xúa để quên đi nàng nữ phụ tội nghiệp này. Thôi thì đành tốn xíu nước bọt nói đỡ cho hắn vậy.

Nhưng nàng còn chưa kịp mở lời thì phía trước hòn giả sơn có hai nữ tì đi qua, hai kẻ này đã nói những điều thực sự....thực sự không nên nói. Đã thế lại còn nói rõ to cứ như sợ người ta không nghe thấy ấy.

"Nghe nói hôm nay phụ mẫu của Tiểu Tuyết có tới. Một ngày quan trọng như vậy mà lại........"

"Ừ họ hô hào đòi gặp Lão phu nhân và Vương gia nhưng nhanh chóng bị lôi đi. Nghe nói cha của Tiểu Tuyết còn bị đánh bán sống bán chết nữa kìa."
"Haiz...Tiểu Tuyết cũng thật đáng thương đi. Cô ấy muốn trèo cao để hưởng chút vinh hoa phú quý. Tì nữ nào mà chẳng muốn thế, ngay đến cả mấy vị phu nhân còn muốn gần gũi hơn với Vương gia nữa là. Chỉ là cô ta quá ngu ngốc nên mới phải chết trong đau đớn như vậy..."
"Phải, Vương gia của chúng ta quá tàn bạo đi, thật rất khó để một nữ tử đơn thuần có thể gần gũi ngài ấy."
"Này nhé, ta còn nghe được lúc ở chiến trường Vương gia còn hạ lệnh tra tấn đến chết mấy thị nữ quân địch cài vào doanh trại nữa cơ."
"Thật không?!"
"Ta nghe được từ binh sĩ của Vương gia. Sao có thể sai được."
Sau khi nghe hết lời này Bạch Hương Hạ liền lo lắng nhìn lại nữ chính. Khuôn mặt của nàng ấy từ hồng chuyển sang xanh rồi từ xanh chuyển sang trắng bệch....hoàn toàn không còn một tia huyết sắc. Ngay khi hai người kia đi khỏi Bạch Hương Hạ vội biện minh cho Long Hằng không một chút do dự.
Nhưng nàng chỉ sợ nữ chính có thể vào mà không thể ra. Nhỡ đâu có người bắt được nàng ấy rồi đuổi ra khỏi phủ thì liệu tình cảm giữa hai kẻ nhân vật chính này còn có thể nở rộ nổi không? Mặc dù nếu biết nàng ấy là ai thì lão phu nhân dĩ nhiên sẽ nói giúp nhưng để an toàn nhất thì ta cần một chiến lược rút lui thật an toàn để nàng ấy dời khỏi cái trang viên đáng sợ này.
Để chắc chắn kế hoạch tương lai tươi sáng không bị phá bỏ Bạch Hương Hạ liền tuôn ra cả một bài văn " Ngươi đừng nghe mấy thị nữ đó nói lời bậy bạ. Tiểu Tuyết đó bị đánh chết là do nàng ta có ý đồ mưu hại Vương gia. Còn về phía doanh trại chắc chắn là nói láo bởi Vương gia đối xử rất tốt với các phu nhân ở hậu viên. Mặc dù....mặc dù ngài ấy có hơi lạnh quá mức cần thiết nhưng ta có thể chắc chắn ngài ấy sẽ không đánh hay giết người vô tội. Thật đấy, ngươi phải tin ta......." Này nàng đang nói đấy sao ánh mắt của nữ chính lại cứ hướng lên trên đầu nàng thế kia đã vậy còn bầy ra một bộ mặt vô cùng sợ hãi nữa chứ. Bộ nàng nói gì sai à.
Thi Hiên bên cạnh đã quỳ xụp xuống từ lúc nào ra sức kéo ống tay áo của Bạch Hương Hạ. Nhưng nàng đâu có để ý tới, nàng còn đang bận vỗ mông ngựa trước mặt Vương phi tương lai của Lý vương phủ. Trái tim của Bạch Hương Hạ bất trợt run lên, bộ mặt đó của nữ chính....không phải có điều gì xấu đã xảy ra đó chứ?
Bạch Hương Hạ toát mồ hôi lạnh, đầu cứng ngắc quay về phía sau. Một bóng dáng nam nhân cao lớn vững trãi xuất hiện ngay sau nàng.... Là Long Hằng, Tống Giao Nguyệt và mấy vị công tử đi cùng với hắn ban nãy. Mỗi người mang một biểu cảm khác nhau nhưng ánh mắt của họ đều dồn cả vào nàng.
Bạch Hương Hạ ngã ngồi xuống đất mặt cắt không còn giọt máu. Nàng chỉ còn biết mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn người trước mặt. Tình huống này......thực quá dọa người a.
Long Hằng hơi nhíu mày nhưng trong lòng lại thấy có chút gì đó khác lạ. Hắn không cần người khác nói tốt về mình nhưng không hiểu sao khi nghe Bạch Hương Hạ bảo vệ mình như thế hắn lại thấy có chút ấm áp nhen nhói trong tim. Cảm giác này không tệ.
Thấy biểu hiện của Bạch Hương Hạ, Thi Hiên liền vội chạy lại nói nhỏ, vẻ lo lắng " Tiêu thư mau bình tĩnh lại đi, người vừa mới đỡ hơn một chút, đừng để ngã bệnh lần nữa."
Nhờ Thi Hiên đỡ, Bạch Hương Hạ vội đứng dậy cúi người hành lễ "Vương gia..." nàng không có sợ mà thay vào đó là ngạc nhiên và lo lắng cho nữ chính. Nàng ấy làm sao mà chuồn êm được khi có quá nhiều nhân vật tai to mặt lớn ở đây kia chứ. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng nữ chính lại có thể táo bạo đến mức này, Bạch Hường Hạ còn chưa kịp nói gì nữ chính đã tự mình nhảy xuống cái hồ phía sau.
"Woa.....Lạnh quá." sẽ thật tồi tệ nếu như nữ chính bị bệnh. Long Hằng sẽ không đổ là lỗi tại nàng đó chứ?
Bạch Hương Hạ đã cố với tay bắt lấy nàng ấy nhưng không được. Nàng không hề muốn có điều gì bất trắc xảy ra. Cái ám ảnh bị đánh chết một cách tàn bạo vẫn còn ám ảnh mãi trong tâm trí nàng. Nó vẫn luôn hiện hữu, không hề phai mờ dù chỉ một chút. Nữ chính đã trốn được bằng cách vô cùng độc đáo.
"Ngươi nhận ra đó không phải gia nô trong phủ?" chỉ chút trò vặt vãnh này sao có thể qua mắt được Long Hằng. Đôi mắt của hắn trước kia từng ghi nhớ đến cả mấy vạn tướng sĩ nữa là. Là một Vương gia đến thuộc hạ của mình hay gián điệp còn không phân biệt được thì sao có thể thống lĩnh đại binh. Huống hồ chỉ là mấy mươi gia nô trong Lý vương phủ này, sao hắn có thể không nhận ra được.
" Thiếp thực sự không biết" nàng liền ngay lập tức phủi sạch mối liên hệ với nữ chính.
"Ồ, vậy sao ngươi lại nói chuyện với hắn lâu tới vậy?" Dĩ nhiên Long Hằng biết họ đang nói đến mấy lời đồn xấu về hắn mà mấy thị nữ truyền miệng nhau. Nhưng sao nàng ấy lại phải tốn công giải thích cho một gia nô? Trừ khi nàng ấy quen hắn, hẳn là phải có điều gì đó kì lạ ở đây.
" Thiếp tình cờ gặp hắn lúc đang đi dạo. Chẳng là thấy mấy tì nữ kia đi qua lại đang buôn chuyện nói xấu Vương gia nên thiếp không tiện ra mặt mới nấp sau hòn giả sơn này..... Thiếp thấy....hắn cũng không phải người xấu nên mới nói chuyện cùng." tốt nhất không nên nói xấu nữ chính, nhỡ mai này hai người họ thành đôi lại quay lại tính sổ với nàng thì khổ.
Phía sau Long Hằng lời nói của Bạch Hương Hạ đương nhiên mấy vị công tử kia nghe không bỏ sót một lời. Tuy không ai nói gì nhưng trong lòng một vị công tử liền cảm thán. Vương gia a, huynh không cần phải truy lùng hôn thê của mình tới vậy chứ.
chứ, sao lại tiếng người phía sau Long Hằng? Bạch Hương Hạ vô thức ngẩng đầu nhìn về phía nàng vừa nghe thấy tiếng khiến vị công tử đó hơi giật mình. Một vị công tử trẻ tuổi có đến tám chín phần giống nữ chính. Đó chẳng phải là anh trai của nữ chính hay sao. Phải rồi, trong truyện có nói đến người này, người anh trai duy nhất của nữ chính hết lòng yêu thương muội muội. Vâng chính sự yêu thương đó đã khiến huynh ấy phải anh dũng hi sinh để bảo vệ cho tiểu muội mình.
Ngay cả khi huynh ấy đã nguyện chết vì nàng ấy như thế nữ chính vẫn cứ dửng dưng tiếp tục cuộc bỏ trốn của mình. Nàng ấy không thích anh trai mình cho lắm. Gì chứ, mĩ nam, tử tế và rất biết nghe lời.  Nếu nàng mà có được một người anh trai tuyệt vời như thế nàng sẵn sàng ở lại thời đại này thêm vài năm nữa. Nhưng đáng tiếc tất cả mọi thứ tốt đẹp đều là của nữ chỉnh cả rồi, nếu nói nàng không có chút ghen tị nào thì đó là nói dối.
Lặng lẽ thu lại ánh mắt chợt Bạch Hương Hạ lướt qua Tống Giao Nguyệt. Trong mấy giây ngắn ngủi nàng có thể nhận ra Tống Giao Nguyệt đang nhìn nàng. Không lẽ huynh ấy đã chú ý hơn đến nàng rồi? Nhưng ngay cũng chỉ là vài giây ánh mắt của Tống Giao Nguyệt liền chuyển về phía ao. Một tia buốt giá khẽ nhói trong tim Bạch Hương Hạ. Quả là nữ chính, không cần phải làm gì cũng nhận được sự quan tâm của người khác.
"Bổn vương nghĩ người dám cả gan đột nhập vào Lý vương phủ cần phải bị trừng phạt thích đáng. Người đâu mau tìm hắn cho ta."
Điều Bạch Hương Hạ thấy lẽ nào hắn lại không thấy. Chỉ có điều Long Hằng cũng không nghĩ tới Lâm tiểu thư lại có thể táo bạo đến mức trèo tường vào Lý vương phủ thậm chí còn trò chuyện với phu nhân của hắn. Mà thôi, hôm nay tâm trạng hắn không tệ sẽ tha cho cô ấy lần này.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro