Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Dịch & Edit: Ryou
----------------------------

Thực ra Bạch Hương Hạ chỉ hơi lịm đi một chút, lúc nàng lơ mơ tỉnh dậy thì thấy người nào đó đang ôm chặt nàng trong lòng, say sưa ngắm nhìn khuôn mặt nàng. Mắt mới ti hí một chút ngay lập tức nhắm lại, mùi hương nam tính quẩn quanh chóp mũi nàng. Bạch Hương Hạ sợ tới mức không dám động đậy. Hắn đang làm gì thế? Điều này rõ ràng không giống với cốt truyện a.
Hắn vốn không động đến bất kì một nữ nhân nào cho tới khi gặp nữ chính cơ mà. Thế thì sao nàng lại nằm trong vòng tay hắn. Thật may hắn đã thả nàng ra ngay sau đó và rời khỏi phòng. Nàng liền thở phào nhẹ nhõm. " Aiya....thật là sợ chết bản tiểu thư mà."


Nàng lau mồ hôi trên trán. Quả thật kẻ đáng sợ nhất ở nơi này là Long Hằng . Chắc là do dạo này ăn uống thất thường nên nàng mới bị tụt huyết áp. Chắc chắn đó là lý do khiến nàng ngất đi như thế. Ngay lúc đó gian ngoài vang lên tiếng người, Thi Hiên đã dẫn đại phu tới.


Mấy ngày liền Bạch Hương Hạ phải uống thuốc bổ. Long Hằng cũng không thấy đến nữa. Nàng nghĩ rằng hắn chỉ tới theo lệnh của lão phu nhân thôi. Nhưng rõ rằng ngoài viện của nàng hắn không tới bất cứ một viện nào khác. Không lẽ hắn muốn nàng bị ám ảnh bởi nỗi sợ?


Thôi, tốt nhất không nên suy đoán linh tinh về hắn. Kẻ đó chính là tử thần báo hiệu cái chết của nàng vì thế tốt nhất là không nên quá gần gũi với hắn. Còn về phần nàng, có vẻ bài thơ ấy chưa chạm tới tâm của Tống Giao Nguyệt. Kế hoạch lần này thất bại rồi, chuyển sang phương án khác thôi.


Phải rồi sắp tới là sinh thần của lão phu nhân, Tống Giao Nguyệt chắc chắn sẽ tới đó. Tuy nhiên nữ chính sẽ không tới vì nàng ấy bị ốm, nàng ấy chỉ gửi tới một bức tranh làm quà mừng và bức tranh đó chính là thứ hấp dẫn sự chú ý của cả Long Hằng và Tống Giao Nguyệt. Nàng không thể để Tống Giao Nguyệt chỉ chú ý đến nữ chính được. Chí ít nàng cũng phải ngang hàng với nàng ấy nếu không sau này việc câu dẫn Tống Giao Nguyệt sẽ khó khăn hơn rất nhiều.


Hết thơ giờ lại phải vắt óc ra nghĩ quà cho lão phu nhân. Một bức tranh dĩ nhiên đã bị đá văng ra khỏi đầu nàng từ lâu. Để xem nào, nàng vốn là chuyên gia về cây cối mà nhỉ. Vậy thì..... " Thi Hiên, ta có thể tìm một mảnh gỗ cỡ vừa ở đâu nhỉ?"


"Gỗ? Tiểu thư cần nó để làm gì?" tiểu thư vẫn còn kì lạ quá. Có vẻ bệnh tình của nàng ấy chưa lành hẳn.


"Bí mật" Bạch Hương Hạ mỉm cười đầy bí hiểm. 


Thi Hiên có chút bối rối trả lời " Em nghĩ ở nhà bếp sẽ có".


" Vậy thì đi thôi" Bạch Hương Hạ đặt chén trà xuống, đứng dậy bước ra ngoài. Từ khi xuyên tới đây hầu như nàng chỉ quanh quẩn trong sân nhỏ nhà mình chẳng mấy khi ra ngoài. Và điều dễ hiểu và dễ thấy là Bạch Hương Hạ đi đến đâu liền thu hút sự chú ý tới đấy. Không chỉ là vì nàng quá xinh đẹp và yêu kiều mà còn cả phong cách y phục của nàng nữa.


Bạch Hương Hạ vốn có tư duy của một người hiện đại nên nàng có chỉnh sửa một chút cho phù hợp. Ví dụ như cách trang điểm này, phụ kiện tóc này. Sự kết hợp giữa cổ trang và hiện đại, nàng tự thấy mình thật thông minh quá đi . Nhưng nàng thường hay quên rằng bản thân có ngoại hình hơi bị.... chói lóa. Nên cứ cười, cười mãi suốt dọc đường tới nhà bếp. Chỉ vậy thôi cũng đủ giết chết trái tim bao người cả nam lẫn nữ. Bạch Hương Hạ vừa bước vào nhà bếp tất cả mọi người đều như đóng băng tại chỗ. Sao một con người thanh cao tuyệt thế như Bạch phu nhân lại tới chốn khói bụi nhân gian này cơ chứ?


Thi Hiên thấy tiểu thư vẫn cư xử như lúc ở trong Đông viện liền vội nhắc nhở. " Tiểu thư, người cứ ngồi ngoài tiểu các đi, để em vào gọi người ra. Người không nên vào trong đây đâu"


Mặc dù thấy rất phiền nhưng nàng chỉ có thể làm vậy. Thi Hiên trở ra với một hạ nhân nữa " Bạch phu nhân, người có gì căn dặn." người nó cúi người kính cẩn với Bạch Hương Hạ.


Các vị phu nhân mới tới phủ, hạ nhân còn chưa nắm bắt được tính cách của từng người vậy nên ai cũng phải hành sử đúng mực nhất có thể.


Bạch Hương Hạ nở nụ cười thân thiên. "À, ta đang tìm vài mảnh gỗ, bà có thể kiếm chúng cho ta không?"


Người nọ đơ người một lúc rồi mới lấy lại ý thức " Vâng, nhưng phòng củi rất bẩn. Hay để nô tì sai người lấy một ít mang đến cho phu nhân chọn."


" Ưm, ta nghĩ tốt hơn là ta nên tự đi, chỉ cần có người dẫn đường là được rồi" Bạch Hương Hạ rất xinh đẹp nhưng cũng rất thân thiện. Người hầu gái có ẩn tượng rất tốt với vị Bạch phu nhân này.
Mặc dù yêu cầu của nàng ấy có vẻ khá kì quái nhưng nó cũng chẳng phải vấn đề " Vậy mời người theo nô tì. Phu nhân, đường này....."


Sau một hồi chọn chọn lựa lựa trong phòng củi cuối cùng Bạch Hương Hạ cũng tìm được vài thứ ứng ý. Nàng liền cho người đem tới Đông viện. Lòng vui vẻ khiến Bạch Hương Hạ muốn tự tay làm vài món mình thích. Mọi hạ nhân trong bếp đều thấy bối rối khi Bạch Hương Hạ nấu ăn. Một phu nhân cao quý lớn lên trong nhung lụa đang tự nấu ăn cho mình ư? Thôi thì họ cũng chỉ dám nghĩ rồi chạy lại phụ giúp phu nhân vài việc vặt.


Mấy người Bạch Hương Hạ sai đem gỗ về viện dọc đường đi thì gặp Lý vương gia. Nhìn thấy mấy người ôm mấy bó gỗ Long Hằng nhíu mày "Sao các ngươi lại mang  theo những thứ này"


"Bẩm Vương gia, là Bạch phu nhân sai chúng nô tài đem gỗ này về Đông viện. Còn lấy để làm gì thì nô tài không biết" Bọn họ cúi đầu hành lễ rồi tiếp tục hướng Đông viện đi tới.


Long Hằng thật không hiểu nữ nhân đó nghĩ cái gì. Trong đầu nàng ấy liệu còn bao nhiêu ý tưởng kì quái nữa. Long Hằng đang muốn tìm quà cho lão phu nhân nhưng chưa biết mua gì cả. Những thanh gỗ vừa rồi gợi cho hắn nhớ tới bàn trà của mẫu thân. Phải rồi, mẫu thân rất thích thưởng trà vậy thì tặng người bộ tách trà mới đi.


Đông viện trước kia bị lấp đầy bới giấy và giờ thì thay giấy bằng gỗ. Bạch Hương Hạ lôi một đống đồ nghề làm mộc ra bắt đầu đẽo, gọt rồi đục. Thi Hiên thấy vậy thì sợ xanh mặt , tiểu thư nhà nàng chắc sẽ không bị thương chứ? Nhìn những thao tác thành thạo của Bạch Hương Hạ, Thi Hiên mơi vơi đi một phần lo lắng.


Bạch Hương Hạ lại vô tư nói với không khí " À, cái này gọi là trạm khắc gỗ"


" Tiểu thư, người nói chuyện với ai thế?"


"Không có, ta chỉ tự nhủ với chính mình thôi" thật ra nàng đang nói chuyện với Hỏa Hỏa, cây xương rồng ấy. Nó hỏi rất nhiều nhưng nàng chẳng mấy khi trả lời, đó là hành động chứng tỏ nàng bị điên đấy. Mỗi khi một mình nàng sẽ trả lời một hai câu. 


"Khắc gỗ là gì vậy tiểu thư?" Chà...cả Thi Hiên và Hỏa Hỏa vừa cùng hỏi một câu đó.


"Cả hai sẽ biết khi ta hoàn thành nó" Bạch Hương Hạ mỉm cười.


"Ồ...." Thi Hiên gật đầu. Khoan đã, sao lại là hai người? Không lẽ là cả Vương gia? Chắc tiểu thư rất thương nhớ Vương gia. Nàng ấy chắc luôn để Vương gia trong tâm trí.


"Còn bao nhiêu ngày nữa là tới sinh thần của lão phu nhân" nàng đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này rất lâu rồi.


"Còn ba ngày nữa thưa tiểu thư" Thi Hiên đáp.


"Tốt, còn đủ thời gian" đáng ra trạm khắc gỗ cần rất nhiều thời gian nhưng nàng đã tìm được một mảnh có hình dáng về cơ bản là chuẩn rồi. Chỉ cần chau chuốt thêm là hoàn thành. Còn phải sơn màu cho nó nữa chứ, nàng sẽ làm một thứ mà bản thân có thể dễ dàng hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro