chương 2: tỉnh dậy
hello là thiên đây con em me nó bị stress do đang ôn thi học sinh giỏi thôi, nên me sẽ thay thế hoàn thành bộ truyện theo lời hứa, chứ me thik đọc à vì me chỉ thik cày truyện thôi. me đã sửa một số chi tiết ở chương 1,ảnh bìa lượm trên google. truyện ko theo lịch sử nhá:0 bây giờ thì..... let's go
........................................................................................................................
-um.....đây là..... nhà mik.....nhỉ ... -Nam
Cậu hé mắt và lập tức nhắm lại vì ánh đèn sáng choang.cậu nghĩ:" Chói thật nhỉ! huh!....kí ức của mik đã có sự thay đổi ko thể nào! mk.... có cảm giác vừa mất gì ấy khuông mặt của những country đang mờ nhạt chờ đã họ là ai ?".cậu lục lọi kí ức thì thấy ..... một người đội chiếc ushanka đứng giữa đồng hoa cậu ngây người ra.
-thật ấm áp cảm giác an toàn nhưng kí ức đó thật đáng sợ.....có lẽ mình nên tỉnh lại-nam
Khi rời khỏi tâm trí, cậu bất giác mệt nhoài và cảm thấy như bị rút cạn sức lực, cậu nhận ra mik đang nằm trên giường
-thật yếu ớt! cơ thể mình kiếp trước khỏe hơn....cả người thì băng như xác ướp thật khó chịu có thể cơ thể này đã bị va đập mạnh.....cơ thể này..nặng thật tầm khoảng 60-70 kg
'cạch' tiếng mở cửa một người đàn ông đứng có nước da xanh ở giữa có hai vòng tròn nhỏ vàng và đỏ cầm tô cháo. khi thấy cậu tô cháo vỡ cháo văng tung tóe trên sàn giọng ông run run
-Nam.....con tỉnh r ! . rồi ông nói vọng xuống nhà ' Liên! Nam dậy rồi mau truyền gọi bác sĩ đến nhà nhanh lên"
một lúc sau vị bác sĩ tới theo sao là một cô gái chừng 20 tuổi
Nam nhìn chằm chằm người tháo băng và nhận ra cậu nghĩ: " cơ thể mình nhỏ z tầm khoảng 11-12 tuổi nhưng theo kí ức còn sót lại.....thì thời điểm này là chiến tranh. khoan mình đã từng chơi một trò chơi lúc này ko phải là chiến tranh nó sẽ diễn ra khi mik 20 tuổi, nhưng ông ấy nhìn rất quen là ai nhỉ ây ui đau đầu mik đau thật bỏ đi hỏi là được" nói là làm. cậu hỏi
-ông là ai !?
người đàn ông mấp máy :' con ko nhớ ta?!'
cậu gật đầu và cảm thấy mik có lỗi. ông toan trả lời thì có người đạp của đi vào....là hai người mới đúng.
-chào tỉnh mày r à-một người có da vàng sọc đỏ xông vào
-em tỉnh à chúc mừng-đó là người có nước da xanh nửa đỏ có ngôi sao vàng ở giữa tựa lưng vào cửa nhìn cậu bằng ánh mắt nhẹ nhàng
Nam im lặng một lúc rồi nói: " umk...tôi tỉnh rồi có chuyện gì xảy ra nhỉ!?"
Người đàn ông da xanh đỡ lời cậu nói tiếp: " ta là ba con Đại Việt" dừng lại một lúc nhìn cậu bằng đôi mắt suy tư ông hỏi người mặc áo blouse đứng hầu bên giường cậu:
- con trai ta thế nào ? nó không ổn sao dường như tất cả kí ức.......
Bác sĩ vội tiếp lời: " thưa ngài cậu ấy đã qua cơn nguy kịch hơn nx vùng đầu chấn thương có lẽ ngay dây thần kinh số 5 và 9 thuộc dây thần kinh hỗn hợp bị tác động khiến cậu ấy bị mất trí nhớ chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu mạng cậu ấy...... có lẽ đây cx là phép màu" ông bác sĩ già gần hưu ấy buồn bã thông cảm nói. ông dừng lại khuôn mặt khắc khổ của ông đượm một lúc suy tư ông nói tiếp:
- Cậu ấy nên nghỉ ngơi nhiều hơn tôi sẽ kê thuốc hồi sức cho cậu, thật vinh dự khi lần đầu tiên ông già này thấy một bệnh nhân có sức sống mạnh thế này này, cậu sẽ làm nên những việc lớn, còn vài ngày nx tôi sẽ về hưu khoảng thời gian này tôi sẽ cố gắng giúp cậu hồi sức nhanh nhất...
rồi mọi người ra ngoài bàn việc còn hai anh của cậu
còn hai anh kia bị ăn bơ ngay từ đầu đến cuối
Vietnam nhìn hai người cậu luôn trộm nghĩ. họ là ai ? sao mik cảm thấy ấm áp và quen thuộc thế này ?! có một chút buồn !? có lẽ họ đã có từ những kí ức đẹp lẫn những kí ức chiến tranh? Cậu hỏi:
-cái anh ba que gì đó ơi! hai anh là ai thế nhỉ?
Anh nhìn chằm chằm cậu rồi nói : " kẻ yếu đuối ?! ko nên biết. Mày có nghĩ về quy luật không để tao trả lời kẻ mạnh thì sống kẻ yếu thì chết chỉ có z thôi ! muốn moi được thông tin thì chỉ dùng vũ lực hoặc mưu kế kẻ như mày chỉ biết học học thôi nhỉ chả có tích sự j tổ làm vướng chân...."
Anh có ngôi sao da đỏ nửa xanh ấy cản: " ấy em nó mới tỉnh dậy mày định đánh à. còn em nữa thằng này là S.vietnam anh ba em ấy . Anh là Vietcong anh hai! còn thằng này ra ngoài cho Nam nghỉ ngơi"
thế là hai người đi ra ngoài trong phòng chỉ còn cậu
Thế giới nội tâm
'haizz tất cả kí ức đều còn này duy chỉ có những khuôn mặt là hình bóng lờ mờ thôi chịu! kí ức đó...... nó là của chủ nhân cơ thể này'
tua lúc xem kí ức
'thật yếu đuối. có như z mà cx khóc lóc, nhu nhược thật thảo nào ai cx phát bực thành tích trường cao ấy nhưng.......haizz đống kiến thức ấy cx chả ra hồn'
một giọng nói vang văng vẳng phía tai cậu
" Làm ơn chính tôi đã triệu hồi cậu hãy cứu lấy gia đình này dù linh hồn tan nát đi chăng nữa tôi sẽ ko hối hận"
'đc rồi tôi sẽ giúp.... để cậu ko hối hận khi hiến xác cho tôi'
"cảm ơn"
.......................................................................................................................................
HẾT CHƯƠNG 2
CHO MỘT VOTE và comment NẾU THẤY NHA VÀ CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN +v+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro