Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Cre ảnh: https://pin.it/2qCI4dS

.

.

.

Người máy Android cứ đi lòng vòng phòng cậu như thể đang tìm cái gì đó. Tiếng máy chạy đều đều yên ả. Cô bỗng dừng lại một chỗ rồi nhìn lên trần nhà ngay cái bóng đèn cảm ứng.

"Oáp! Chào buổi sáng Ngữ Bạch, mới sáng mà cô đi vòng quanh phòng tôi là gì thế".

Cô gái lịch sự đặt tay lên ngực cúi đầu, sau đó rồi phát ra âm thanh lạnh lẽo.

"  Chào buổi sáng thưa chủ nhân, tôi xin lỗi vì đã mạo phép đánh thức ngài, chẳng qua là có một lũ 'côn trùng' quanh phòng thôi ạ."

Vietnam ngáp ngắn ngáp dài, rồi đi vào nhà vệ sinh, Ngự Bạch liền lấy đồng phục đặt lên kệ trong nhà tắm, rồi cúi đầu đi ra ngoài.

Vietnam kéo chiếc áo ngủ, cái áo tuộc thẳng xuống nền gạch trắng, một cơ thể mịn màng không dấu vết lộ ra, các bắp thịt săn chắc, nhưng không kém phần nõn nà, cơ thể đẹp đến nỗi nếu không ai nhìn chắc cả đời chẵn bao giờ thấy cơ thể đẹp.

Vòi hoa sen cứ mở đều đặn thanh tẩy những chất dơ bẩn trên người thanh niên này.

Vietnam khẽ liếc mắt ngắm nhìn bản thân, quả thật thì cơ thể của nguyên chủ quá hoàn hảo đi, lúc trước do cậu uống thử thuốc của bản thân và thành ra như này. Cái hoàn hảo mà cậu nói ở đây là được sống trong nhung lụa và sự bao bọc của ba Đại Việt. Vietnam thật sự ghen tị vì cơ thể không một vết sẹo và khuông mặt không góc cạnh này, ở kiếp trước cậu không hoàn hảo như vậy, một cơ thể đầy sẹo, khuôn mặt cũng không quá xấu hoặc quá đẹp.

Vớ lấy cái đồng phục đặt ngay ngắn trên kệ. Một chiếc áo sơ mi tay dài cùng với cái cà vạt đỏ sọc karo, quần tây sọc đỏ cùng tông màu với chiếc cà vạt. Vietnam mặt chiếc áo khoác rồi mới bước ra ngoài.

"Buổi sáng đã chuẩn bị xong xuôi, mời ngài thưởng thức ". Một giọng nữ ngọt ngào và êm dịu khiến người ta không tin đây là người máy. Nhưng đối với người tương lai thì đây là chuyện bình thường.

Chiếc đồng hồ treo trên tường đã điểm 00h30. Hôm nay Vietnam chỉ ngủ 1 tiếng rưỡi. Nhưng như vậy là quá dài với cậu rồi. Thấy còn sớm so với giờ học cậu dùng bữa sáng đó là một ổ bánh mì ngon lành. Thỉnh thoảng cậu nhìn Ngữ Bạch.

"Hôm nay tôi sẽ sửa bộ phận làm mát cho cô, tôi thấy hôm nay nó phát ra tiếng, cô hãy chuẩn bị dụng cụ trước khi tôi ăn xong."

"Vâng"

.

(Time skips)

.

.

Cuối cùng thì cũng đã 6h15 cậu vác cái ba-lô, đi đến lớp. Khi đi trên đường không ai dám nhìn vào cậu, họ chỉ nép vào tường, Vietnam nhướng mày, nhưng cũng hạ xuống.

Một con Android đời cũ lăng bánh tiến gần cậu. Rồi đưa cho cậu tờ giấy rời đi.

" Gửi Trò Vietnam.
Hôm nay lãnh đạo trường, đã xét duyệt cho học sinh mã số 666 vào lớp 1-S khoa pháp sư học sinh được đặt cách bởi sự bảo hộ của các tổ chức, số 666 có thể tùy ý ở ktx ở mọi khu vực.

Cảm ơn.
UN."

Cậu tức giận vò tờ giấy, rồi vứt vào thùng rác. Cậu bước vào nhà vệ sinh trường, rồi vò tóc. "Chết tiệt, chẳng phải vào lớp đó là gặp gần như toàn bộ Countryhumans sao ! Không được !". Cậu cực kì sốc khi nhận được thông báo này. Nhưng cũng bình tĩnh lại rồi lại nghĩ quẩn.

"Hay là họ nghĩ mình có ma thuật cấp cao chẳng hạn giả dụ như là ánh sáng giống Floren trong truyện hay là bóng tối của các phù thủy ở tháp thế giới".

Nghĩ thế Vietnam lại phấn chấn lên rồi chạy sang khu pháp sư cách 2km.

Cậu bước đến cửa, rồi hít vào thở hắt ra.

"Chào..buổi..."

Chưa kịp nói gì thì 'bụp', lại có gì bay vào mặt cậu. Khiến cậu nhắm chặt mắt lại không sao mở ra và ngồi sụp xuống đất. Có một cậu bạn tốt bụng đưa cho cậu cái khăn, sao khi lao sạch thì phát hiện ra đó là miếng vải lao bảng. Cậu cảm thấy tức tối vì cái đám người kia, các tiếng rì rầm rì rầm đại loại như:

"Haha phế vật đi học nhỉ !"

"Đám thuật thiết vô dụng "

"Đồ vô dụng"

"...."

Mắt cậu khẽ ngấn nước,hơi thở lại càng dồn dập, trái tim bị bóp nghẹt, tay chân rung rẩy, lạnh ngắt. Là cảm xúc của nguyên chủ mà cậu không kìm chế được. Cậu đang bị nguyên chủ lấn chiếm cảm xúc, cứ như này thì cậu sẽ bị mất kiểm soát và khởi động 'thứ đó' một lần nữa.

Để không bị mất đi lý trí, Vietnam cố gắng thở đều, 2 bàn tay nắm chặt đến rướm máu, đôi môi cũng bị cậu cắn chặt đến nỗi tuôn lệ, thực sự cậu muốn òa lên khóc ngay bây giờ, nhưng đây không phải là lúc, cậu không muốn cho đám này thấy được mặt yếu của cậu.

"Cạch".

"Chào buổi sáng"

Một thanh niên cao 1m67 bước vào, rồi nhìn về đám học sinh kia.

"Này! Các ngươi làm cái gì vậy, Vietnam ngươi ổn chứ, này "

Khuôn mặt cậu đầm đìa mồ hôi, đôi mắt đen trống rỗng không có tí ánh sáng lại vô cùng đáng sợ, cậu cúi mặt xuống để không ai nhìn thấy. Nghe thấy tiếng của China cậu yên tâm mà ngất đi, vào lòng người đó.

"Vietnam... "

China đem cậu lên phòng y tế, băng bó chỗ bị thương ở tay cậu.

"Ngươi bị ngốc hả, sao ngươi lại vào cái lớp này ?"

"Đừng tưởng ta thích ngươi, chỉ là trả ơn thôi, ta sẽ không bao giờ thích ngươi".

Vietnam vẫn nằm đó không hề động đậy, China rời đi để tiếp tục lớp học.

"..."
Ngón tay khẽ động đậy cậu ôm đầu rồi nhìn bàn tay được băng bó gọn gàng, cậu lấy chút khăn ướt của phòng y tế khẽ lau mặt.

"Lần này xem như là ta nợ ngươi, China"

Vietnam vung tay gác lên trán, thôi thì hôm nay cúp tiết đầu vậy.

.

.

.

Uầy hơn 1000 từ, hôm nay siêng đột xuất hehe. Toi cảm thấy mạch truyện đang bị loãng dần và mất hay.

Mà số 666 tôi lấy ngẫu nhiên thôi à, đối với văn hóa Phương Đông thì vấn đề này không đáng bàn tán đâu nhé.

Toi viết ngày càng tệ mà.

Thôi mà chúc các babe đọc truyện vui vẻ nhớ.

21/2/2022.
Thiên.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro