Chương 12
Cre ảnh: https://pin.it/38HGakw
"Ngươi đẹp thật đấy, thật uổng khi ngươi là con trai". China khẽ nói nhỏ, nhưng những lời vừa nãy Vietnam nghe không lọt lời nào.
Vietnam qua sang nhìn China...
Ngay tức khắc hắn nằm ngay lại, nhắm mắt vờ ngủ. Nhưng ôi than ơi, hắn có nghĩ hành động vừa rồi chẳng thể qua mắt cậu. Vietnam vừa buồn cười, vừa có chút bực tức.
Cậu giở giọng châm chọc.
"Thế nào ? Thế nào ? lúc trước ta nhớ ngươi khinh ta lắm mà, chẳng phải ngươi nói 'dù ta có đẹp thì ngươi cũng không thèm ngó'* bây giờ thì sao, hahhhaa..."
* kí ức của thân chủ tức là kí ức trc khi vietnam xuyên vào đây á mn.
Thấy China vẫn không nhúc nhích, cậu lắc đầu nhìn người đang nằm trên giường vờ ngủ. Đúng là một người có tính kiên nhẫn tốt, hơn 4000 năm sống không uổng.
Vietnam khẽ cười, rồi chợt nảy ra một ý tưởng tinh nghịch. Cậu khẽ chạy vào phòng thay đồ, thay nhanh bộ đồ ngủ kín đáo. Hôm nay trêu hắn chắc vui lắm đây. (ây từ từ thôi nam, kẻo người ta khóc thét).
Về phần China, mặc dù khá tức giận về lời nói lúc nãy, nhưng có lẽ cậu nghe hắn nói rồi, trống ngực đập thình thịch, rồi đột nhiên hơi người giảm đi nhưng vẫn còn lãng vãn.
Bỗng thấy có vật gì đó đang tiến lại và nằm trên giường cùng với China, làm hắn giật mình, nhưng đoán là Vietnam nên hắn không thèm nhúc nhích. Nhưng sau một hồi, có cái gì đó đang nhìn mình bằng một ánh mắt soi mói và đăm điêu, khiến hắn lạnh cả sống lưng mà khẽ rung người.
Sau đó luồn khí đó lại hết, chỉ nghe thấy tiếng thở đều của người nằm kế bên, hắn khẽ quay người lại, he hé mắt thì nhìn thấy một khuôn mặt mà hắn khen đẹp vừa 1 tiếng trước đang nhìn vào mắt hắn, hơi thở đều đều vẫn còn.
Chó má, Vietnam đã thành công lừa hắn rồi. Hắn hoảng loạn đến mức không thể nghĩ gì mà bật đầu ngồi dậy hét toáng, mà lọt ra khỏi giường té cái oạch.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!"
Vietnam ôm bụng cười nắc nẻ, đến nỗi muốn văng luôn nguyên hàm răng, cười lên bờ xuống ruộng, cười đau ruột, mà vẫn cười tiếp, khiến China vừa thẹn vừa tức đến không chịu nỗi.
"Công nhận ngươi dễ lừa đến vậy"- Vietnam nói không ra hơi, vừa cười vừa nói.
China nhìn xuống áo cậu, hàng khuy áo đã bung ra hồi nào lộ ra một cơ bụng trắng nõn nà dĩ nhiên là giống hắn, nhưng khác một chút là cậu vẫn có ít múi, còn hắn thì nuột từ trên dưới. Hơn nữa hắn thấy cậu càng ngày càng đẹp ra, làm hắn ngượng chín người.
Vietnam thấy China mãi nhìn mình, cậu bò lại hắn nhưng vẫn còn cười khúc khích.
Đột ngột, cậu chộp lấy tay hắn là hắn giật mình. Cậu đặt tay hắn lên ngực mình.
"Thế nào, body ít nhất vẫn hơn ngươi nhỉ, he."
Hắn vội rụt tay lại nhưng bị cậu giữ chặt :"Thôi nào ! lúc ngươi ngất đi ta đã đem ngươi về và băng bó cho ngươi đó, nhìn xem bộ đồ ngươi mặc cũng là bộ của ta, dù gì thì cũng đã thấy hết rồi hay là...."
Hắn vội lấy ma pháp mà đẩy cậu ra, rồi dịch chuyển đi mất.
"Ơ kìa, ta bảo ngươi trả tiền và bao ta ăn nguyên tuần mà, định quỵt à. " Cậu ngồi dậy hét nhưng hắn đã đi đâu mất rồi.
"..."
"Mà trêu hắn vui thật, không biết vừa rồi hắn nghĩ gì"
"Chủ nhân hình như tôi chưa trả đồ cho China nữa, vừa rồi thay đồ cho ngài China xong tôi đem đi giặt...."
Cậu khoác tay, đặt tay lên mái tóc đen dài của con Android ."Nhiệm vụ đã hết rồi, Rune ạ. Em nên nghĩ ngơi đấy"
"Vâng thưa chủ nhân"
Một cổ máy lăn bánh đến ổ điện và cắm sạc bản thân, một phiên bản Android chưa tồn tại ở thế giới này.
Nhưng cậu không thể biết tất cả mọi thứ đều được theo dõi bởi từng tổ chức.
Bí mật cấp quốc tế, chỉ Ame mới biết.
Một thiết bị cậu đã lãng quên trong quá khứ. Camera giám sát S15al360 siêu nhỏ bí mật của Ame.
" Vietnam thật sự ngươi đã thay đổi sao ?"
.
.
.
Hôm nay rảnh rỗi, nên tranh thủ một chút =)))))
Chúc các nàng một ngày mới tốt lành.
by Thiên
11/2/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro