Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

- Justin... Em ở trên đó thế nào rồi? Chị nhớ em quá em ơi... Nhưng mà làm ơn đừng đến đây vào buổi đêm nhé, chị sợ... À thôi ngày đêm gì cũng được, miễn là chị em mình gặp nhau... Cảm ơn em...

Heeyeon cầm di ảnh Justin trên tay, nói chuyện với nó như thể đang nói chuyện với cậu bé thực sự. Giọng cô đứt quãng, phần vì cái lạnh khiến cô run rẩy, phần vì xúc động. Bất chợt, cô đặt di ảnh cậu bé xuống, leo lên giường:

- Em về rồi!

Nhưng thực chất, đó lại là Ten, trong bộ đồ ngủ của Justin.

Cậu lại mộng du rồi.

Ten cứ đi, đi mãi, trong giấc ngủ của mình. Cho đến khi cậu tới một con suối nhỏ.

- Ten! Ten! Cậu nghe tôi nói không?

- Ten!

Ten giật mình tỉnh lại, thấy mình đang ở một nơi xa lạ, Jung Jung ở ngay trước mặt cậu.

- Đây là đâu vậy?

Jung Jung không nói gì, cởi chiếc áo khoác ngoài phủ lên người cậu. Bên ngoài lúc này rất lạnh.

- Anh làm gì giờ này mà về muộn vậy?

- À, tôi đi làm đêm ở trại hoa.

Ten tiến lên phía trước để nhìn rõ hơn cảnh trước mặt. Nó thực sự rất quen thuộc, cũng đã xuất hiện nhiều trong giấc mơ của cậu.

- Justin và tôi rất hay ra đây ngắm cảnh. - Jung Jung lên tiếng.

- Chỗ mà Justin bị tai nạn ở gần đây phải không? - Ten im lặng một hồi rồi hỏi.

- Sao cậu biết?

- Tôi cảm thấy vậy thôi.

___________

Taeyong vừa gặp một cơn ác mộng khủng khiếp. Vợ anh nằm cạnh anh, từ ngực trái máu chảy bê chảy bết. Tỉnh dậy không thấy vợ đâu, anh lo lắng, mặc lại quần áo rồi ra ngoài tìm vợ.

Ra đến cửa, thấy Ten bước ra từ xe của Jung Jung, anh chạy đến hỏi han:

- Em vừa đi đâu vậy? Anh lo quá.

- Em lại bị mộng du anh ạ. Nếu không có Jung Jung thì có lẽ em đã lạc mất rồi.

Taeyong nghe chuyện, quay ra chỗ Jung Jung đứng:

- Cảm ơn anh, Jung Jung

- Không có gì.

Ten toan trả lại Jung Jung cái áo khoác, nhưng Jung Jung từ chối nhận lại. Bên ngoài thực sự lạnh, điều này khiến anh ta không khỏi lo cho sức khỏe của cậu. Taeyong cũng không nói gì thêm, lẳng lặng đưa cậu vào nhà.











Sáng hôm sau

- Chị!

- Johnny đấy hả?

Heeyeon mở lời chào khi thấy Johnny đáp xe đến nhà. Cũng khá lâu rồi cô không gặp cậu cảnh sát trẻ này.

- Chị khỏe không chị?

- Chị bình thường. Đang chuẩn bị cầu nguyện đây.

- Vậy ạ?

- Ừ, vào nhà đi rồi mình nói chuyện, em.

Heeyeon đưa Johnny vào nhà, rót cho cậu tách trà. Trong lúc ấy, bà Huang hỏi chuyện:

- Sao rồi con? Đã có tình tiết gì mở chưa?

- Chưa cô ạ. Chúng con đã huy động lực lượng, tiếp tục tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả. Giả thuyết cho thấy đây có thể là một vụ giết người cướp của.

Heeyeon ngồi xuống cạnh bà Huang, dường như cô cũng rất lo lắng về vấn đề này.

- Cái xe cũng chưa được tìm thấy hả em?

- Vâng. Hung thủ không bán hay giữ chiếc xe.





Taeyong cùng Ten xuống nhà giúp Heeyeon cùng bà Huang chuẩn bị cho lễ cầu nguyện. Xong xuôi, Heeyeon lôi Taeyong vào chỗ bàn nơi cô vẫn hay ngồi uống rượu. Taeyong uống một hụm rượu nhỏ từ ly rượu Heeyeon rót cho, rồi nhăn mặt:

- Đắng quá chị ơi!

- Tôi biết nó đắng rồi, nhưng cái quan trọng là nó có đạt hay không?

Taeyong dường như đã bị men rượu làm cho hưng phấn:

- Ôi em mới uống một tí mà đã thấy lâng lâng rồi chị ạ.

Heeyeon nghe vậy chỉ cười nhẹ. Thoáng thấy Jung Jung và Ten đi cùng nhau, để đánh lạc hướng Taeyong, cô lôi anh lại, giả vờ hỏi:

- Này tôi bảo, người miền Tây phải uống rượu giỏi lắm chứ. Sao cậu uống kém thế?

Taeyong ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cãi lại:

- Chị nói gì vậy? Em là người miền Bắc mà?

Hai người chưa đi khuất, Heeyeon lại tiếp tục:

- Ừ thì ý tôi là cậu là người miền Tây Bắc, phải uống giỏi lắm chứ.

Cuối cùng thì hai người cũng đã đi khuất, nhưng Taeyong thì vẫn chẳng hiểu Heeyeon đang nói gì.

- Em chẳng hiểu chị đang nói cái gì cả!

Heeyeon không nói gì nữa, bảo Taeyong vào nhà, đợi đến giờ cầu nguyện.

______________

Xin lỗi vì nó ngắn và lãng xẹt quá... Tại tôi viết vội, sắp đến giờ tắt Wi-fi rồi :'( tôi hứa là chap sau sẽ dài hơn, coi như bù cho cái thứ lãng xẹt tôi vừa viết. Cảm ơn các bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro