1
-"Sắp hoàn thành chưa?"
-"Còn một bước cuối cùng. Cùng em đợi thêm vài phút nữa đi"
Hai thanh niên trẻ đứng khoanh tay, nghiêm túc nhìn vào căn phòng đối diện qua lớp kính. Trong ấy có rất nhiều nhân viên, liên tục chạy khắp nơi, giống như đang khẩn trương hoàn thành cái gì đó.
Nam thanh niên cao hơn, trên ngực gắn chiếc thẻ nhân viên mang tên Mã Gia Kỳ chầm chậm xoay lưng nhìn người còn lại, liên tục mỉm cười, nói, -"Mấy năm nghiên cứu của em, xem như được đền đáp rồi nhỉ?"
Người kia lắc đầu, -"Còn chưa biết kết quả"
Mã Gia Kỳ khoác vai người nọ, giọng điệu vô cùng tự hào, -"Anh tin em làm được. Nghiêm Hạo Tường em từ nhỏ đến lớn chưa từng bỏ cuộc cho dù là bất cứ chuyện gì mà đúng không"
Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, nhưng còn chưa đáp lời nào thì đã nghe bên trong căn phòng kia là tiếng reo mừng khôn xiết. Cậu lập tức cùng Nghiêm Hạo Tường xông vào trong, chỉ nhìn qua lớp kính thì thật không hiểu chuyện gì.
Một cậu nhóc nhỏ người ôm lấy cánh tay Nghiêm Hạo Tường lắc rất mạnh, gần như hét lên, -"Chúng ta thành công rồi, Tường ca chúng ta thành công rồi. Anh có nhìn thấy không? Là thành quả của chúng ta, rất thành công đó !!!"
Mã Gia Kỳ đẩy đứa nhỏ đang kích động này sang một bên, cùng Nghiêm Hạo Tường chầm chậm bước đến phía trước.
Đôi mắt nhỏ của Nghiêm Hạo Tường đột nhiên đỏ hoe, khóe miệng lại dâng lên một nụ cười hạnh phúc. Trước mặt cậu chính là sản phẩm sau mấy năm nghiên cứu vất vả của cậu. Rất đẹp, rất giống người thật, là robot nhưng vẻ ngoài không khác gì con người, rất kỳ diệu.
Hai con robot được viện nghiên cứu GS chế tạo ra được công chúng biết đến nhiều hơn, và ai nấy đều công nhận hai con robot ấy là tuyệt tác của nhân loại.
Việc sử dụng hai con robot này đều đã được Nghiêm Hạo Tường tính toán sẵn, chính phủ cũng đã ký một quyết định đồng ý. Hai Robot này được làm bằng chất liệu tốt, không dễ hư hại, lại nhanh nhẹn, khả năng phán đoán cũng hơn con người. Theo kế hoạch, một sẽ đưa vào đội ngũ cảnh sát của thành phố, con còn lại sẽ cùng với đội cứu nạn hoạt động.
Sau khi đưa một trong hai đến sở cảnh sát, Nghiêm Hạo Tường trở về, cùng với Mã Gia Kỳ chuẩn bị di chuyển con còn lại đến trung tâm cứu nạn của thành phố.
Đi được vài bước, Mã Gia Kỳ đột nhiên khựng lại một lúc, Nghiêm Hạo Tường hỏi anh bị làm sao, chỉ thấy anh chỉ đến đôi mắt của con robot, ngập ngừng,
-"Tường Tường, em có thấy đôi mắt nó có điểm lạ không?"
Nghiêm Hạo Tường gấp rút muốn di chuyển nó, Mã Gia Kỳ lại kéo Nghiêm Hạo Tường lên, chỉ vào đôi mắt to tròn của con robot ấy, lại nói, -"Anh nói thật đấy, em mau nhìn kỹ xem"
Nếu là robot, cho dù là mang hình dạng con người, đôi mắt cũng chỉ là thứ vô hồn khi nhìn vào. Nhưng đối với con robot này, khi Mã Gia Kỳ nhìn vào có cảm giác đang nhìn vào mắt của con người, chỉ là không nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt đó là gì.
-"Là không nỡ", Nghiêm Hạo Tường nói.
Mã Gia Kỳ :-"Em có thể nhìn ra?"
Nghiêm Hạo Tường :-"Sao lại không? Em cũng là chủ nhân của nó mà"
Mã Gia Kỳ nghe xong liền với tay nhấn nút khởi động, Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng rò rè phát ra từ miệng con robot, nó còn nghiêng đầu qua lại, rò rè thêm vài tiếng nữa, mới nói,
-"Tôi... không... đi..."
Nghiêm Hạo Tường đỡ trán, quay sang Mã Gia Kỳ gào thét, -"Anh ơi!!!"
Mã Gia Kỳ ơi một tiếng, rồi đáp, -"Anh nghĩ nó bị lỗi ở đâu rồi, như thế này mà mang đến đó sẽ không ổn đâu"
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cả hai quyết định không di chuyển con robot này đi nữa. Họ gọi điện thoại xin lỗi với bên trung tâm cứu nạn, hứa đến một thời gian cố định rồi mang nó đến sau. Mã Gia Kỳ sau đó cùng với Nghiêm Hạo Tường lập kế hoạch xem xét và chỉnh sửa lại.
Cuối cùng, vẫn là nhà nghiên cứu Nghiêm mang con robot ấy về nhà tự mình cứu chữa.
Thời tiết tháng 8 không oi bức như Nghiêm Hạo Tường nghĩ, cậu một mình đi bộ từ căn hộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó vào giữa trưa. Nhân viên cửa hàng là bạn cậu, cho nên cả hai thoải mái nói chuyện và đùa giỡn với nhau. Ít lâu sau, Nghiêm Hạo Tường mang ra một mớ đồ ăn vặt, cậu bạn kia lắc đầu, còn nói thói quen ăn vặt nhiều sẽ làm hại sức khỏe của nhà nghiên cứu họ Nghiêm nổi tiếng đây.
Nghiêm Hạo Tường bật cười, -"Đừng lo, tôi đây rất khỏe, không chết sớm không chết sớm"
Cánh cửa mở ting một tiếng, kèm theo giọng nói trầm ấm của một người đàn ông đứng tuổi.
-"Vậy sao?"
Cậu nhân viên không hiểu sao chỉ cười mỉm, sau lại cúi đầu tiếp tục thanh toán chứ không nói gì nữa. Ngược lại, Nghiêm Hạo Tường giống như một chiếc cún con giở trò làm nũng với người đàn ông kia, -"Em nói thật đó! Anh xem anh xem, là đồ ăn không có nhiều calo"
Người đàn ông kia nhếch khóe môi, lấy trong ví một chiếc card, đưa cho nhân viên, nói -"Thanh toán cho tôi đi". Rồi anh mới nhìn Nghiêm Hạo Tường, chuyển qua một chất giọng cảnh cáo, -"Lần sau không được mua nhiều nữa"
Đợi đến khi cả hai ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Nghiêm Hạo Tường mới tò mò, -"Hôm nay anh không trực sao, bác sĩ Lưu?"
Người đàn ông được gọi là bác sĩ Lưu nhíu mày không hài lòng, đưa tay cướp gói snack vừa mới mở của Nghiêm Hạo Tường, ăn một miếng mới nói, -"Gọi anh là Lưu Diệu Văn, hoặc Văn ca thôi"
Nghiêm Hạo Tường cười lớn, -"Ha ha, em đùa thôi mà"
Bình thường trong chiếc áo blouse trắng, Lưu Diệu Văn là một bác sĩ nghiêm túc đáng sợ. Nhân viên y tế của bệnh viện đều rất sợ anh. Nhưng khi ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, vẻ mặt đáng sợ kia biến mất không dấu vết, chỉ còn cái vẻ của đứa trẻ lên ba. Chắc là từ khi quen biết với cậu, anh mới tìm được tính cách này.
Lưu Diệu Văn đưa Nghiêm Hạo Tường về đến trước cửa căn hộ, một lòng muốn bước vào nhưng điện thoại anh không cho phép. Bệnh viện nói có một ca phẫu thuật cấp cứu gấp, các bác sĩ khác đều bận nên họ đành phải nhờ anh.
Đành chịu, Lưu Diệu Văn chỉ còn cách tạm biệt Nghiêm Hạo Tường, nói sau khi phẫu thuật xong sẽ đến tìm cậu.
Nghiêm Hạo Tường đóng cửa, thở phào một hơi.
Chuyện cậu mang con robot về nhà còn chưa nói với Lưu Diệu Văn nữa, nếu để anh biết được, thế nào cũng sẽ cau mày khó chịu, nói không chừng sẽ mang con robot ấy vào bãi phế liệu nữa.
Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Hạo Tường bị đánh thức bởi một tiếng xèo lớn phát ra từ trong bếp. Cho đến khi mắt nhắm mắt mở đến được nhà bếp nhìn rõ mọi việc, cậu mới hét lớn rồi nhanh tay che miệng, tránh ảnh hưởng đến hàng xóm còn đang ngủ.
Nghiêm Hạo Tường dụi dụi mắt. "Người" mang tạp dề đứng trong bếp không phải Lưu Diệu Văn, cũng không phải Mã Gia Kỳ, mà là con robot cậu mang về ngày hôm qua!
-"Cái đó...". Nghiêm Hạo Tường từng bước lại gần, quan sát.
Tuyệt thật, cử chỉ tay chân của con robot không khác gì người thật, trình độ nấu ăn điêu luyện thế này, có thể hơn cả khối đầu bếp trong và ngoài nước đấy. Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường mơ hồ, rõ ràng cậu không có cày loại dữ liệu biết nấu ăn này cho nó cơ mà. Hơn nữa, hơn nữa nó làm sao mà hoạt động được thế? Hôm qua cậu rõ ràng không có khởi động nó...
Xem ra là lỗi thật rồi...
Nhân lúc con robot không để ý, Nghiêm Hạo Tường lén đưa tay định tắt nó đi, nhưng con robot nhanh hơn, dùng chiếc muỗng canh gõ lên tay cậu một cái rõ đau, còn nói, -"Đừng...tắt tôi"
Nghiêm Hạo Tường sợ hãi lùi về sau, trong cơn hoảng loạn chụp lấy con dao trên bàn ăn, chĩa về con robot, -"Ngươi... là ai?"
Con robot gương mặt không cảm xúc, nghiêm trang cúi đầu trước chủ nhân, -"Robot... Cậu...đã tạo ra tôi"
Cho rằng sản phẩm của mình đã bị ám, Nghiêm Hạo Tường bỏ con dao, sau đó chạy một mạch lên phòng khóa cửa lại. Mấy phút sau Mã Gia Kỳ gọi tới, Nghiêm Hạo Tường lập tức kêu anh đến nhà mình.
Chứng kiến cảnh tượng con robot múa may quay cuồng trong bếp, ngay cả nhà nghiên cứu thiên tài như Mã Gia Kỳ cũng phải đứng chôn chân tại chỗ. Nghiêm Hạo Tường lây mãi anh mới tỉnh táo nói được vài câu.
-"Tường Tường, có thật là con robot này bị lỗi không?"
-"Tường Tường, anh có cảm giác như có một linh hồn bên trong nó vậy..."
-"Tường Tường, 98 ngày nữa mà em không phát hiện lỗi. Có khi con robot này sẽ là thành tựu vĩ đại nhất đời em đấy. Bởi vì nó rất giỏi đó"
Nghiêm Hạo Tường ôm đầu ngồi thụp xuống, -"Mã ca, nó có thể tự khởi động. Em phải làm sao đây. Có khi nào nó bị vong nhập không ?"
Mã Gia Kỳ gõ nhẹ lên quả đầu nhỏ của Nghiêm Hạo Tường, cảnh cáo cậu không được nói linh tinh, quên mất bản thân anh cũng đang nghi ngờ có một linh hồn bên trong con robot ấy.
Bữa sáng thịnh soạn được Mã Gia Kỳ tém hết sạch, trong khi Nghiêm Hạo Tường bên cạnh một hạt cơm cũng nuốt không trôi.
Con robot được Mã Gia Kỳ khen nấu ăn ngon chỉ gật đầu, thay cho lời cảm ơn.
Ăn uống xong xuôi, Mã Gia Kỳ ra phòng khách cùng bàn bạc kế sách tiếp theo cùng Nghiêm Hạo Tường.
Anh đưa ra một ý nhỏ. Trước hết, cứ để con robot sống như vậy với Nghiêm Hạo Tường. Cậu có thể xem nó như một người bạn cùng phòng, dựa vào tiếp xúc lâu dài mà tìm ra lỗi của nó. Nghiêm Hạo Tường tuy có chút đắn đo nhưng cũng đồng ý, vì cậu cho rằng nếu tắt con robot này đi, cậu rất khó tìm lỗi để sửa chữa.
-"Em không nói chuyện này với tên họ Lưu à?"
Nghe Mã Gia Kỳ hỏi, Nghiêm Hạo Tường liền lắc đầu, -"Hôm qua anh ấy phẫu thuật về muộn, em không cho anh ấy đến đây, cũng không kịp nói gì hết"
Mã Gia Kỳ có chút khó chịu, lại hỏi, -"Vậy em có định nói gì đó không?"
Nghiêm Hạo Tường :-"Bảo em nói cái gì? Rằng có một con robot như người thật, đẹp trai, biết nói, biết đối đáp, biết nấu ăn, biết dọn nhà đang ở nhà em à?"
Mã Gia Kỳ cười nhẹ, -"Bình thường em sẽ khoe thành tích của em với hắn mà?"
Nghiêm Hạo Tường :-"Em đã khoe rồi cơ. Nhưng việc có một con robot bị lỗi, em chưa nói"
Nói gì thì nói, Lưu Diệu Văn rất quan trọng thành tích. Nếu để anh ấy biết kết quả của mấy tuần thức khuya là một con robot bị lỗi, anh ấy chắc chắn sẽ không cho Nghiêm Hạo Tường đổi cả tính mạng để tiến hành nghiên cứu tiếp theo.
Quả táo trên tay Mãi Gia Kỳ bị bóp méo đến khó coi, đủ để biết sức của anh mạnh đến nhường nào. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy rồi, mới biết bản thân đã lỡ lời, -"Mã ca, em ..."
Mã Gia Kỳ ném quả táo vào thùng rác, cố gắng nặng ra một nụ cười tươi hết sức có thể, rồi đột ngột đứng lên từ sô pha, -"Đến giờ rồi, anh phải đến phòng nghiên cứu đây. Ừm, nếu được, em có thể nghỉ thêm hôm nay để suy nghĩ về kế hoạch sống chung với con robot đó ha. Có gì thì gọi cho anh"
Nghiêm Hạo Tường tiễn người anh họ Mã này đi rồi, mới dựa vào cánh cửa, tự tát vào má một cái, -"Ngốc thật, mình đã quên mất anh ấy thích Văn ca..."
Con robot dọn dẹp xong, chỉ đứng bất động trước mặt Nghiêm Hạo Tường, giống như đang chờ đợi lệnh của cậu.
Nghiêm Hạo Tường thở dài. Cho dù có bị lỗi thì nó vẫn là một con robot, vẫn biết đợi lệnh từ chủ nhân đó chứ.
Ngã người trên ghế sô pha, Nghiêm Hạo Tường nhìn con robot hồi lâu, mới quyết định đặt cho nó một cái tên để tiện xưng hô.
-"Hô An?"
-"Chân Chân?"
-"Nguyên Nguyên?"
-"Hmmm, thôi được rồi, gọi là Trương Chân Nguyên nha"
..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro