Chap 5
*ting...ting* tiếng chuông cửa vang lên. Cô chạy vội từ bếp ra mở cửa
/Sehun?/ cô ngạt nhiên khi thấy Sehun
/ sao em có thể mở cửa ngay khi có người ấn thế chí ích cũng phải hỏi ai chứ/ Sehun nói
/ nhà của em thì chỉ có mấy anh là đến tìm thôi / tuy sinh cùng năm nhưng nhỏ tháng cô vẫn phải gọi SehSehuǹ nên
/không định cho anh vào nhà à/
/ nae? Anni anh tự nhiên đi ạ / anh cùng Sehun bước vào trong.
«hỏi cô ấy xem đã ăn chưa » ( bây giờ lời thoại của Chen sẽ nằm trong dấu «» nha như vậy cho khỏi rối)
/em đã ăn gì chưa?/ Sehun hỏi
/ em vừa ăn xong rồi/
/lại thức ăn nhanh à/ Sehun nhìn túi giấy trên bàn nói
/ do bận quá mà/ cô đặt ly nước lên trước mặt Sehun còn anh thì đến bên ngồi cạnh (au: nghe có vẻ ớn lạnh nhỉ, xem lại xem có ai đang ngồi cạnh các nàng không?)
« tại sao em lúc nào cũng lý do thế»
/anh đến có việc gì à?/
/ chỉ là vô tình đi ngang rồi ghé xem em thế nào/
/ cảm ơn anh em vẫn ổn. Lịch trình anh bận vậy mà còn làm phiền anh nữa/
/ lỡ hứa giúp rồi thì phải chịu thôi/ Sehun lí nhí, phải chi cậu không nhìn thấy anh thì bây giờ có phải khổ thế này không chứ?
/ anh nói gì?/
/không, anh không nói gì/
« cậu nói với cô ấy là được sự nhờ cậy của anh nên sau này sẽ trông chừng cô ấy » Chen nói với Sehun
/có dụ này nữa hả? Em ấy có phải con nít đâu mà trông /
/ anh....đang nói chuyện với ai vậy/ Eun Mi cảm thấy lạ lùng tại sao Sehun cứ nhìn về khoảng trống bên cạnh mình mà nói chuyện
/ anh...thì đương nhiên nói chuyện với em rồi, chứ chả lẻ nói với hồn ma hơhơ/
/ nhưng sao em thấy anh cứ nhìn đâu đâu ấy /
/là thối quen thôi. Mà anh được JongDae nhờ cậy là chăm sóc em rồi đấy /
« lại ăn nói trống không,không có kính ngữ» anh nhìn Sehun nói
Sehun không trả lời chỉ nhìn với ánh mắt" em đang giúp anh còn bắt lỗi à"
/ anh ấy đã nói vậy à/ nhắc đến anh trong đáy mắt cô lại có nét buồn.
/ đúng vậy. Vì thế em mà bệnh hay sụt ký chắc anh ấy đánh anh chết mất/
/ JongDae của em hiền lắm sẽ không làm gì anh đâu/
/ ai biết trước được, khi thành hồn ma anh ấy sẽ thế nào cho nên nhờ em đấy/
/ được rồi em sẽ chăm sóc tốt bản thân mà/
/ vậy không được ăn thức ăn nhanh nữa đó /
/ em biết rồi, sau này không như vậy nữa/
/ như thế thì tốt/
« không được em ấy chỉ nói thế thôi không làm đâu hay tối nay em mời em ấy đi ăn đi như thế mới chắc » Chen nói Sehun định phản bác nhưng sợ cô nghi ngờ nên không nói gì nữa
/ hay tối nay anh sẽ dẫn em đi ăn như thế mới chắc ,được chứ?/
/ không cần em sẽ ăn mà/
/là hyung ấy muốn đấy/
/anh nói chuyện như anh nói chuyện được với anh ấy không bằng/
" thì anh là đang nói chuyện với anh ấy mà" Sehun nghĩ rồi cười với cô làm sao có thể giải thích cho cô mấy cái siêu nhiên này đây.
Sehun ở lại 1 lát thì rời đi vì lịch trình. Còn Chen thì ở lại với cô, ngắm nhìn cô đi theo cô đến mọi nơi cô đi
« em thật sự gầy đi nhiều đó»
« đừng cứ mãi lo cho anh »
« em nghĩ khi anh tĩnh lại sẽ vui khi thấy em như thế à»
« Eun Mi à anh muốn em nằm trong lòng anh như lúc trước»
Anh nói vẫn cứ nói cô dọn dẹp nhà cửa thì vẫn cứ dọn. Anh chỉ là đang đọc thoại cô không thể nào nghe được anh nói.
Nhưng lọn tóc của cô rơi xuống mặt anh muốn vén nó lên như anh hay làm lúc trước nhưng khi đưa tay ra thì nó không chạm được mà đi thẳng xuyên qua cả người cô, anh quên mất mình bây giờ đã không còn như trước không còn được phép chạm vào cô không được vuốt ve máy tóc mềm mược của cô nữa.
Cô đang lau khung hình trên đó là hình anh và cô 2 người thật sự hạnh phúc. Cô ước gì thời gian có thể quay lại, cô sẽ không nổi giận không bỏ chạy, chịu ngồi lại nghe anh giải thích thì có lẻ chuyện không như thế anh sẽ không phải nằm đó mỗi giờ phải đấy tranh với tử thần. Lúc này cô lại rơi nước mắt, tại sao người bị tai nạn không phải là cô cơ chứ, vì sự ích kỹ của mình cô đã hại anh.
_hết chap 5_
Bỏ bê fic này quá rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro