Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

/ em và Suho đến thăm anh đây /
Cô vừa vào đã chào anh. Ngày nào cũng thế, biết là anh sẽ mãi không trả lời cô vẫn cứ nói, kể hết mọi hoạt động trong ngày của cô cho anh biết, anh đứng 1 bên nhìn như thế lại đau lòng.

Anh rất muốn cho cô biết anh luôn ở bên cô, quan tâm cô nhưng làm sao có thể đây cô không nhìn thấy anh, cũng không nghe được tiếng anh. Hằng đêm kể cả trong giấc ngủ cô vẫn gọi tên anh mà khóc.

Có tiếng kéo cửa là Sehun bước vào.

/ Em có mua chút đồ ăn cho 2 người này/ Sehun giơ cái túi trong tay lên. Nhưng thằng bé chợt đơ 1 lúc khi nhìn về phía anh.

/ sao thế/ cô hỏi.

/ không, không chỉ thấy con chuột bò ngang thôi / Sehun nói, anh còn tưởng là cậu ấy nhìn thấy được anh chứ, đúng là anh hi vọng 1 điều không bao giờ có thật rồi.

/Eun Mi em ăn chút đi, như thế mới có sức lo cho Chen chứ/ Suho nói

/ em biết lo cho bản thân à. Em không để anh ấy lo đâu / Cô nói rồi lại cười. Sehun và cả Suho điều biết cô đang nói dối

/ biết lo cho bản thân của em là suốt ngày bỏ bữa, chăm anh đến khuya về còn không chịu ngủ / tuy biết không ai nghe được nhưng anh vẫn nói trong vô thức
Sehun lúc này lại ngẫn lên nhìn về chỗ anh lần nữa.

Nói chuyện 1 lát thì 2 người kia về để lại cô và anh.

/ yah ai cũng lo cho anh như thế đấy. Anh không được bỏ cuộc, bỏ gia đình bỏ anh em anh đó/ cô nhìn anh nói

/.../ đáp lại cô chỉ là tiếng máy pip pip.

Cô ở lại thêm 1 chút rồi về. Sau khi nhìn thấy cô vào nhà an toàn thì anh lại rời đi. Hôm nay anh muốn đến KTX để xem mọi người thế nào.

Lúc trước anh luôn khó chịu với cái cửa khoá luôn phải nhập cái mật mã dài sọc mới vào được nhà còn bây giờ anh có thể dễ dàng đi xuyên qua nó.

Căn nhà tối ôm chắc mọi người đã ngủ hết rồi. Anh cũng tự nghĩ nếu biết có linh hồn lởn vởn trong KTX thế này không biết họ sẽ sau nữa, chắc hét đến vỡ cả nốc quá.

Đúng lúc đó Baekhyun đi từ phòng ra uống nước, cậu có thể dễ dàng xuyên qua anh cũng giống như lúc anh xuyên qua cánh cửa lúc nãy vậy.

/ Baekie à tớ rất muốn thấy bộ dạng của cậu khi thấy được tớ. / anh nói.

/ 2 người đêm rồi còn đứng tâm sự à / Sehun cũng từ phòng đi ra nói

/ em nói gì vậy có mình anh thôi mà/ Do đèn của tủ lạnh rội ra Sehun chỉ thấy có Baek người bên cạnh thì dáng người tầm Xiumin nên anh nói thế.

/ em...em nhìn nhầm cái bóng của anh thôi, em vào ngủ lại đây anh cũng ngủ sớm đi/ Sehun bây giờ đã thấy rõ. Cậu nhanh chóng trở vào phòng.

Anh rất bất ngờ với câu nói lúc nãy của Sehun. Lúc ở bệnh viện nó cũng nhìn về phía anh đến 2 lần có khi nào nó nhìn thấy được anh không. Như thế thì chả phải quá tốt với hoàn cảnh anh rồi sao.
Anh quyết định phải đi sát minh mới được

/ Sehun à / anh vào phòng Sehun thấy nó chùm chăn kính mích

/Sehun à. Nếu em có thể nghe anh nói nhìn thấy anh thì em trả lời đi /

/.../

/ anh thật sự cần em giúp Sehun à/

/..../ Sehun vẫn nằm im

/ anh không biết mình đang tồn tại như thế nào. Nhưng tất cả mọi người không thể thấy được anh cũng không nghe anh nói. Nhưng anh rõ ràng là chưa chết em cũng thấy mà tim anh vẫn còn đập. /

/.../

/ anh biết có lẽ em đang sợ anh nhưng em có thể giúp anh được không. Eun Mi đêm nào cô ấy cũng khóc vì anh cả luôn tự trách bản thân là do mình anh mới thành ra như thế /

/.../

/ em có biết cảm giác khi thấy người mình yêu khóc mà mình không làm được gì cả nó như thế nào không. Anh luôn hận ông trời tại sao không lấy luôn mạnh sống của anh đi, tại sao lại cho anh tồn tại để chứng kiến những đau khổ của cô ấy như thế chứ/

/.../ đáp lại anh vẫn là 1 sự yên lặng

/ có lẽ anh đã lầm rồi em không có khả năng nhìn thấy anh. Anh đã hi vọng là có người nhìn thấy được anh nghe được anh, nhưng không được rồi, có lẻ số phận đã bắt anh như thế/ anh thất vọng quay trở ra.

/ Hyung, em xin lỗi / vừa đi đến cửa anh đã nghe Sehun gọi.

/ em có thể thấy anh được sao/ anh quay lại nhìn cậu mừng rỡ.

/ đúng vậy, em xin lỗi vì đã làm bộ không thấy. Chỉ là em đã hoản sợ lần đầu tiên em thấy được hồn ma. Khi nhìn thấy anh em cứ ngỡ là mình hoan tưởng,nhớ anh quá nên như thế thôi nhưng...giờ em biết là không phải /

/ anh không trách em đâu. Ông trời thì ra vẫn còn thương anh không để anh im lặng mà biến mất/ anh nói trong vui mừng.

/ nhưng anh chưa chết mà tại sao lại thành ra thế này /

/ anh cũng không biết, có lẻ phần nào đó anh đã chết con tim kia còn đập có lẽ do máy móc duy trì thôi/

/anh đừng nghĩ bi quan thế, có lẻ bây giờ do hồn anh không trở về được sát nên hôn mê thôi, nếu tìm được cách trở về anh vẫn sống mà/

/ bộ em biết cách sao /

/ em thấy trên phim truyền hình nó như thế /

_hết chap 3_

Xin lỗi phải ngưng fic vài ngày nha.
Thật sự chân thành, thành thật xin lỗi mọi người nhiều lắm :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro