Chap 2
/ Eun Mi à / anh gọi như cô không trả lời. Cô rời khỏi bệnh viện và hướng đến trạm xe buýt. Anh nhìn thấy có rất nhiều người cũng đứng đó, anh e ngại mình sẽ bị nhận ra nhưng những bước đi liêu sêu cùng sự lạnh nhạt cô dành cho anh đã làm anh không màng đến gì nữa. Anh nhanh chân đi đến trước mặt cô
/ đừng làm lơ anh như thế / anh chạy lạiđứng trước mặt cô nói nhưng đáp lại anh là sự im lặng của cô và 1 bước đi xuyên qua người anh làm anh bối rối. Vừa rồi cô đã xuyên qua người anh, là anh đang mơ sao? Tại sao lại như thế? Anh đường như không tin vào mắt mình. Đi đến 1 cô nữ sinh đứng gần đó.
/ chokiô /anh gọi để thu hút sự chú ý nhưng cô gái đó vẫn không phản ứng gì đưa tay 1 cái anh có thể dễ dàng xuyên qua cô ta. Anh bị làm sao thế. Anh hồi tưởng lại nhưng gì lúc chiều, thứ duy nhất anh nhớ là bóng lưng của cô và 1 cái ầm lớn sau đó tất cả chỉ là 1 màng đen, vậy là anh đã chết rồi sao. Nhưng chả phải anh vẫn ở đây sao?
Anh theo cô lên xe buýt. Anh ngồi ở cái ghế cạnh cô, trong cái áo thung trắng đằng áo khoát kia là lóm đóm vài chổm máu. Vậy là anh thật sự chết rồi và anh của hiện giờ chỉ là 1 linh hồn còn sót lại mà thôi.
Đôi mắt cô vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt đó làm anh đau lòng. Anh đã hứa là sẽ bảo vệ cô cùng cô đi suốt cuộc đời vậy mà lúc này anh lại bỏ đi trước, bỏ cô lại cô đơn 1 mình.
Tới nhà cô từng bước mệt mỏi bước vào nhà anh vẫn theo cô vào vừa vào cô cũng chả thèm thay đồ, cô lấy khung ảnh anh và cô được đặt ở trên bàn ôm vào lòng và lại khóc khóc thật lớn.
Anh nhìn cô đau lòng mà tim như xé ra từng mảnh anh muốn đến bên ôm cô vào lòng nhưng không cách nào chạm được vào, tất cả những gì anh có thể làm là đứng đó nhìn cô khóc.
Cô khóc đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay anh đến bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của cô, đôi chân mài kia vẫn cứ nhâu lại.
/ đừng khóc nữa anh sẽ đau lòng lắm / tuy biết cô không thể nghe nhưng anh vẫn nói.
/ Jong Dae à. Anh đừng đi đừng bỏ em 1 mình / mắt cô vẫn nhắm nhưng miệng lại thốt lên, chắc cô đang gặp ác mộng, nước mắt từ đôi mắt kia lại chảy ra. Anh rất muốn lau nó như không thể, anh hận ông trời hận chính bản thân mình.
____________________
Buổi sáng anh bị đánh thức bởi những tia nắng từ ngoài cửa xổ chiếu vào. Anh đã ngủ thì ra linh hồn cũng cần ngủ, bất giác tìm quanh bóng hình của cô. Cô đã thức từ bao giờ rồi, cô đã tắm rửa thay đồ, chắc tiếp theo cô sẽ đến trường học. Sau khi thay đồ xong cô lấy túi xách ra ngoài ngay lập tức có vẻ rất vội vả, lại cái tật này cô lại bỏ bửa ăn sáng anh nhớ lại lúc trước sáng nào anh cũng phải gọi video bắt cô ăn hết phần ăn của mình rồi mới được ra ngoài bây giờ thì không còn anh thì cô lại tiếp tục bỏ bữa, tại sao cô luôn không nghe lời anh.
Anh theo cô ra khỏi nhà, rồi lại theo cô lên xe buýt, cô là muốn đi đâu thế đây đâu phải là tuyến đến trường.
/ xin lỗi em đến trễ / cô vào 1 quán cafe chỗ cô làm, thì ra cô không đi học mà đi làm. Cô nhanh chóng đeo tạp dề vào và làm việc khuôn mặt cô không còn u buồn nữa mà thay vào đó là những nụ cười giả tạo. Anh là người hiểu cô nhất cô không bao giờ, trưng bài cảm xúc ra bên ngoài cái gì cũng chỉ ôm riêng 1 mình mình. Cô gái anh yêu là cô gái ngốc như thế.
5giờ chiều cô rời quán đi đến 1 tiệm hoa mua 1 bó hoa, cô muốn đi đâu vậy.
Cô đi bộ trên cả 1 đoạn đường dài tại sao lại không đi xe chứ?
Thì ra là cô đến bệnh viện. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng và bước vào. Bây giờ anh có thể thấy rõ bản thân mình, anh nằm đó với vô số băng quắng quanh cơ thể. Anh nhìn mà không khỏi bàn hoàn.
/ em đến rồi đây / cô khẽ nói rồi nở 1 nụ cười. Cô lấy bình bỏ số hoa vào rồi tiến đến ngồi bênh cạnh chỉ ngồi như thế nhìn anh.
/ cảm ơn vì anh đã không bỏ em lại/ cô nói mà nước mắt lưng tròng. Anh nghe câu nói của cô mà đau lòng. Anh đã thành ra như thế không thể bảo vệ cô nữa, cứ làm cho cô khóc vậy mà anh cô vẫn cảm ơn anh.
_____________________
Đã 1 tuần từ khi anh gặp tai nạn, linh hồn của anh vẫn mãi theo cô, và đêm nào sau khi về nhà cô cũng ôm hình anh mà không thế mà lúc sáng mọi người lại vẫn cứ nhìn thấy nụ cười môi cô.
Anh cũng đã hiểu lý do tại sao cô đến chiều mới vào thăm anh hơn nữa còn chọn cách đi bộ, vì cô biết người nhà anh ở đó và sẽ khó chịu khi gặp cô chắc chắn có cải nhau và anh sẽ là người không vui.
/ Eun Mi / Tiếng Suho gọi cô. Cô đang đi trên hành lang bệnh viện thì gặp Suho. Nhìn hyung ấy ốm đi hẳn chắc chuyện của anh đã ảnh hưởng không ít đến nhóm.
/ oppa anh đi một mình à /
/ không còn Sehun nữa nó đi gửi xe rồi. hôm nay trể thế /
/ em đến từ sớm rồi chỉ là...vào không được/
/ khổ cho em rồi / Suho nói
/.../ cô không nói gì chỉ mỉm cười đáp lại. Tại sao chịu khổ như thế mà còn cười được chứ cô gái ngốc.
_hết chap 2_
Không ngờ fic mới mà lại được mọi người ủng hộ thế, xúc động quá.
Tôi yêu mấy nàng lắm đó bởi vậy vote với cmt cho tui đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro