23. Cuộc gặp gỡ "tình cờ"
Shade lúc này đang đứng ở trước cửa phòng giám đốc tập đoàn Heloly, anh muốn nói chuyện với ông ta về việc hôn lễ, anh muốn tạm ngưng vì anh vẫn còn yêu Rein rất nhiều, anh cần... thời gian, để quên Rein.
"Cốc cốc"
Rein sau khi đã cho hết đồ vào túi, chuẩn bị đi ra ngoài thì giật mình khi nghe tiếng gõ cửa, có ai đang ở bên ngoài sao ? Nhìn xung quanh, chẳng có chiếc cửa sổ nào, cô thầm rủa tên giám đốc kia sao không làm một cái cửa sổ để cô leo xuống
( Au: Trời đất Rein ơi, đây là tầng thứ 36 đó, leo xuống kiểu gì ? )
Ngay CẢ cái nhà vệ sinh cũng không có, phòng nghỉ cũng không, ông ta có bị điên không ? Nếu không có những phòng đó, ông ta phải làm sao ? Mà quan tâm đến chuyện này là gì, mình phải trốn trước đã
Cô nhìn đến chỗ bàn làm việc, cô thấy đó quả là một chỗ trốn lí tưởng.
Tuy bàn làm việc không quá to cũng không quá nhỏ nên cô có thể núp trong gầm bàn làm việc.
Shade đứng bên ngoài, không thấy ai nói gì nên anh quyết định mở cửa đi vào
"Cạch"
Cánh cửa đã được mở ra...
Điều đập vào mắt anh đầu tiên là ông Henky đang nằm vật trên sàn nhà. Anh có chút hoảng, nhưng thật bình tĩnh đến cạnh xem ông ta có còn thở không, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy ông ta còn thở, song anh có chút nghi ngờ, sao ông ta lại nằm ở dưới đất vậy ? Ông ta bị dở người sao ? Khoan, có mùi gì đó không bình thường, là mùi nước hoa nữ, thật nhẹ nhàng, thật quen thuộc, anh cảm thấy rất giống mùi của Rein.
Anh nhìn đến chỗ bàn làm việc, những kỉ niệm ùa về...
~Flashback~
Khi anh và cô mới chuyển sang Mĩ sống, lúc này anh đang đứng ở giữa nhà, tiếng anh có thể vang vọng đến CẢ mấy nhà xung quanh đó nữa :
- REIN ! Rein à, em mau ra đây đi, đừng chơi trốn tìm nữa, anh đói rồi ! Bà xã à ~
Từ hồi mới chuyển nhà, Shade và Rein hay chơi mấy trò trẻ con này, mục đích là để cho cô vui vì chưa quen với cuộc sống ở nơi này.
Lúc này, Rein đang tìm chỗ mà Shade không thể tìm được, khi nhìn thấy cái bàn làm việc to đùng của Shade, bỗng cô nghĩ ra nơi chốn thích hợp
Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất
Shade tìm Rein khắp nhà, chỗ mà anh chưa tìm chính là thư phòng, đẩy cánh cửa gỗ, anh bước vào phòng.
Nhìn ngang và dọc, chỉ có hai kệ sách to, cô ấy không thể nào trốn ở đó được vì chúng đặt sát tường và cách xa nhau, khi anh nhìn đến bàn làm việc của mình, anh liền tiến lại gần...
- Quả nhiên em ở đây
Trời đất, đã ngủ rồi cơ à, em cũng thiệt là, lúc anh tìm em CẢ nhà không thấy, thì ra em đã ngủ được một giấc ngon lành rồi
Anh nhẹ nhàng bế Rein lên, anh mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ yên bình của cô.
Vợ à, em biết không, anh yêu em nhất trên đời
Rein từ từ mở mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy là anh.
- Bà xã, em dậy rồi sao ?
- Em đã ngủ trong bao lâu rồi ?
- Khoảng 3h rồi
- Trời ạ, sao anh không gọi em dậy, anh không đói sao ?
- Anh đói chứ, nhưng anh thấy vợ của anh ngủ ngon quá nên không muốn đánh thức, anh chỉ ngắm em nãy giờ thôi
- Ngắm suốt 3h ? Anh không thấy chán sao ?_Cô phụng phịu, có phải anh đang đùa cô không
- Cho anh ngắm CẢ đời anh cũng không chán ấy, em chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời
của anh !_Anh xoa đầu cô vợ nhỏ, cô nhìn anh, nở
nụ cười trên môi
~End Flashback ~
- Rein ? Là em ? Sao em lại ở đây ?..._Shade với cùng ngạc nhiên, là Rein của anh sao ?
" Suyt"
Đã lại giữa ngàn câu hỏi của anh, cô chỉ ra ám hiệu cho anh im lặng. Cô đứng dậy, xoay người chạy đi, nhận ra cô muốn chạy trốn, anh liền đuổi theo.
Cô đang chạy, đột nhiên bàn tay cô bị nắm lại bởi một bàn tay khác. Cô cố gắng bỏ tay ra mà không thể, vốn dĩ sức của anh vẫn khoẻ hơn cô vì năm xưa, anh cũng tham gia vào Đại học đào tạo điệp viên California cùng với cô.
Vừa lúc đó, đôi giầy cao gót của cô khiến cô bị trượt
chân mà ngã nhào vào người anh. Anh bị cô đẩy nằm trên ghế Sofa còn cô thì nằm trên người anh, cô thì đang mặc một bộ đồ vô cùng gợi cảm, người ngoài nhìn vào, liệu họ sẽ nghĩ thế nào ?
Cô từ từ mở mắt, hốt hoảng khi môi mình và môi anh chỉ cách nhau có 5cm...
Cô vội vàng đứng dậy, chỉnh lại trang phục, toan bước đi nhưng vừa chân vẫn còn đau nên vừa định bước đi đã ngã nhào ra đất.
Cô nhắm mắt, chờ đợi cảm giác đau đến với cơ thể, nhưng không, cô đang nằm trọn trong vòng tay của Shade, mặt thì áp vào lồng ngực ấm áp của anh.
Đây là lần thứ 2 trong cùng một lúc cô đã nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh.
- Nè bà xã, em định ôm anh đến bao giờ ?_Anh nói, mỉm cười với cô
- Thôi đi, em không còn là vợ của anh nữa rồi
- Nhưng anh vẫn luôn coi là như thế
- Tại sao ? Tại sao anh sắp cưới Loly rồi mà vẫn còn không buông tha cho em ? Chẳng lẽ anh muốn chân đạp hai thuyền ?_Rein bắt đầu nức nở
- Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa mà Rein, mà này em thay đổi Style ăn mặc từ lúc nào thế ?
- Đây là chuyện riêng của em
- Rein, em có biết mình đang câu dẫn anh không ?
- Hả !? Anh bớt nhảm, em cần phải đi gấp_Cô không nói gì thêm, cầm vội chiếc túi xách và mặc áo choàng chạy vụt ra ngoài để lại Shade vẫn còn
chưa hiểu chuyện gì cả, ông Henky thì nằm vật trên sàn, Rein thì ở trong phòng của ông ta, lại còn mặc đồ hở hang, chuyện gì đang xảy ra thế này ?
Rein thì chạy Max đến Gara, cô không thể để Shade biết được chuyện này, nếu thân phận của cô bại lộ, coi như mọi thứ sẽ chỉ còn dấu chấm hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro