Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹⁶

Gần cả một tuần sau đó hai người dứt khoát không chạm mặt nhau lấy lần nào, điện thoại cũng chẳng thấy gọi nhau dù chỉ một cuộc hay nhắn cho nhau nổi một tin.

Nếu như lúc trước khi cả hai chưa dấn quá sâu, tần suất tình cờ bắt gặp nhau ở giữa sân nhà hay trên cổng phụ phải nói là kha khá, vậy mà dạo này tuyệt nhiên một lần cũng không có. Chẳng biết cố ý sắp đặt từ trước sao để không va trúng nhau hay làm sao mà lại khéo thế này...

Được cái là mấy hôm nay Sumo nó hay lượn quanh phòng Seungyoun. Chẳng biết bằng cách nào đó, con bé lại tìm rất đúng phòng mà chui vào chơi, có lẽ sau một thời gian nó cũng quen lối.

Có ngày Seungyoun đi vừa tắm ra thấy Sumo trên sàn đang tự nghịch tấm thảm, có ngày anh thức dậy giữa trưa vì cảm nhận được nó đang rúc trong hõm vai mình cọ cọ làm nũng, có ngày thì đi từ bên ngoài về phòng con bé đã nằm ở khung cửa sổ ngủ từ lúc nào.

"Cái nết ngủ xấu y như ba nó..."

Những lần như vậy Seungyoun không bao giờ chủ động trả con bé về đúng chỗ của nó, chỉ muốn giữ nó ở lại chơi với mình, cho đến lúc Hyeongjun xuống gõ cửa phòng anh xin ẵm con bé về trên lại thì lúc đó mới trả.

Lần này cũng như mọi khi, Sumo xuống phòng Seungyoun ăn chơi mệt rồi thì lăn quay ra ngủ ngay trong lòng anh. Hồi sau bỗng điện thoại trên nệm reo lên một tiếng, tin nhắn mới từ kakaotalk báo đến, tim anh như bị ai đó dội mạnh vào một cú, thôi thúc run lên khi thấy cái tên thân mật mà lúc trước anh đã lưu cho Wooseok trong danh bạ đang hiển thị trên màn hình.

Nhưng rồi chưa được bao lâu tâm trạng anh lại quay về ảm đạm như cũ vì nhận ra chẳng phải dấu hiệu khả quan gì.

Bình thường Wooseok không phải người sẽ trực tiếp đòi Sumo như vậy, chẳng hiểu sao bây giờ lại ra mặt làm cho tình hình giữa hai người hiện tại chẳng khác nào vừa ly dị xong thì lần lượt giành nhau nuôi con, lại còn con em con anh...

Cả tiếng đồng hồ sau Seungyoun vẫn nằm thừ trên giường, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, cánh tay vẫn duỗi thẳng để Sumo nó kê mặt lên nằm ngủ ngon lành. Bao nhiêu suy nghĩ rối ren lượn vòng trong đầu, một chiều anh rất nhớ Wooseok suốt những ngày qua, một chiều thì lại không muốn vì sự ích kỉ của mình rồi khiến cho cậu nhiều lần nữa phải chịu tổn thương nối tiếp.

Cho đến lúc Sumo đã thức giấc từ lúc nào đi đến nằm cuộn tròn trên lồng ngực anh, dùng cái đầu nhỏ của nó dụi dụi cằm anh, thì Seungyoun mới kịp trở về với thực tại.

"Bé con thức rồi hả? Ba của con lên tiếng bảo chú Seungyoun trả con về kìa, giờ phải làm sao đây ta?"

Sumo kêu meo một tiếng thật dài, Seungyoun nhìn đôi mắt lúc nào cũng rũ xuống của nó, nhẹ nhàng xoa đầu vuốt ve từ đầu xuống đuôi.

"Chà, bé con cũng biết buồn nè? Nhưng mà bây giờ chú Seungyoun phải đưa con về với ba Wooseok thật rồi, không thì ba Wooseok giận lên sẽ kiếm xuống đây làm loạn với chú đó. Nào, đi thôi."

Seungyoun ngồi dậy, bế Sumo lên đặt trên vai rồi ôm lấy bé con ra ngoài, hướng cầu thang dẫn lên phòng Wooseok mà đi, nghĩ đến cảnh lát nữa thôi đối diện với cậu lại chẳng biết phải nói gì, chắc phải lúng túng lắm đây.

Đứng trước cửa phòng số 4 một lúc cũng không dám gõ cửa trước, đột nhiên cánh cửa cùng lúc được mở ra làm anh giật mình lùi về sau vài bước.

"Ơ chú tầng dưới? Chú lên đây có chuyện gì hả?"

Trước mặt Seungyoun lúc này là một cậu nhóc mặt non choẹt chỉ trạc tuổi Hyeongjun, phía trong phòng kia cũng có thêm 3 cậu nhóc khác nữa đang ngồi trên sàn nhà ngó ra ngoài hóng hớt không kém.

"Mấy nhóc này... sao lại ở đây vậy?"

"Thì tụi em ở đây chứ ở đâu? Em hỏi là chú lên đây làm gì mà đứng trước cửa phòng cả buổi nè? Tụi em ở bên trong thấy hết cả bóng của chú từ nãy giờ đó."

"Tôi lên trả mèo cho Wooseok. Nhưng mà... Wooseok đâu rồi? Cả Hyeongjun nữa, chưa về à?"

"Vâng, Hyeongjun học tăng tiết ở trường. Còn anh Wooseok đi gần cả tuần nay rồi chú không biết hả?"

"Sao cơ? Wooseok không có ở đây ư..."

Giọng Seungyoun nhỏ dần, anh dù muốn biết nhưng cũng không muốn hỏi sâu thêm, trong đầu tự nghi vấn rằng không phải chỉ vì cái chuyện cỏn con kia mà thực sự phải đến mức làm cậu chuyển trọ đâu chứ?

Anh thất thần xoay người, tay vẫn ôm lấy Sumo, chân định bước xuống cầu thang lại bị cậu nhóc kia gọi giật lại.

"Chú tầng dưới, chẳng phải chú nói chú lên trả mèo hả? Chú cứ đưa đây lát nữa Hyeongjun về em nói lại cho."

"Thôi để tôi giữ cũng được, khi nào Hyeongjun về nhóc bảo xuống gặp tôi một chút, tôi có chuyện muốn hỏi thằng bé."

"Ok chú."

"À này, sao cậu gọi Wooseok là anh nhưng lại gọi tôi là chú vậy?"

"Có liên quan gì đâu ạ? Anh Wooseok là anh của bạn tụi em, còn chú hình như lớn hơn tụi em đến 9 tuổi lận mà? Em nghe cô chủ nhà nói vậy đó."

...

"Thôi bỏ đi."

Seungyoun ngán ngẩm chậc lưỡi bỏ luôn xuống dưới, vốn dĩ đây cũng chẳng phải chuyện lần đầu gặp, lúc trước cũng là Hyeongjun đó thôi ấy mà.

Vấn đề hiện tại xoay mòng mòng trong đầu anh, chỉ là Wooseok, đã không còn ở đây.

"Rầu rĩ thật."

Khẽ thở dài một hơi, Seungyoun mở cửa bước vào phòng thì liền giật mình khi thấy có người ngồi ngay ghế sofa trong khi cả phòng lúc này đang tối om.

"Anh Seungyoun, về rồi sao?"

"Nari?"

"À, xin lỗi anh vì đã lỡ bất lịch sự nha, em vừa từ bên ngoài về thì ghé qua anh luôn. Em có gõ cửa mấy lần nhưng không thấy trả lời. Cửa phòng không khoá em nghĩ anh về ngay nên em vào trong ngồi đợi."

"Không sao. Sao không bật đèn lên?"

"Em không biết công tắc nằm ở đâu."

"Em ở khu này mà. Phòng nào chẳng như nhau."

Seungyoun một tay bật công tắc đèn, miệng nở nụ cười như có như không. Cô Nari này lần trước đã gặp một lần lúc liên hoan ở nhà dì, về sau cô ấy cũng hay gửi tin nhắn cho anh hỏi chuyện xăm, hôm nay đến chắc là để xăm chứ không gì.

"Em quyết định lên hình hôm trước em gửi cho anh xem đúng chưa?"

"Ừm anh giúp em lên hình đó nhé."

Anh chậm rãi đi đến bàn làm việc, ngồi xuống ghế mở máy tính lên. Sumo lúc này trên vai Seungyoun liên tục cọ vào cổ anh khiến anh nhộn nhạo bật cười, con bé đang cảnh tỉnh ông chú này giúp cho ba nó đây mà...

"Thức ăn vẫn còn ở ngoài, con đi ăn rồi chơi lòng vòng trong phòng thôi nha bé. Chú Seungyoun phải làm việc một chút. Ngoan."

Seungyoun ôm Sumo nâng lên trước mặt nhỏ giọng dặn dò như nói với con gái mình, xong rồi tiến gần lại hôn chóc vào mặt con bé một cái, sau đó mới thả nó xuống đất để nó chạy đi.

"Mà em định xăm ở đâu trên cơ thể vậy Nari?"

"Dọc mạn sườn đó anh."

Nari từ phía sofa đứng dậy đi vào chỗ giường xăm cạnh Seungyoun ngồi xuống một bên, vừa nói vừa miết ngón tay dọc mạn sườn trái của mình, nhìn xem vẻ mặt của anh thế nào. Seungyoun bên này vẫn giữ thái độ nhàn nhạt, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tay di chuột mở từ mục này sang mục khác.

Máy in đẩy tờ giấy A4 vẽ đầy hoạ tiết của hình mà Nari định xăm ra. Seungyoun đứng dậy cầm tờ giấy lên nhìn thử, rồi kêu cô vén áo lên một chút để anh ướm thử trên da xem kích thước đã vừa vặn chưa.

"Em không biết là anh Seungyoun cũng nuôi mèo đó, mà còn dịu dàng như vậy. Thảo nào phụ nữ rất thích anh nha."

Nari tranh thủ lúc Seungyoun loay hoay ở phía dưới thì ưỡn người để lộ đường cong của mình chẳng khác nào đang mời gọi anh.

"Cảm ơn em. Mèo của người yêu anh thôi."

Tâm trạng của Nari phút chốc trở nên nhàu nát tựa như tờ giấy A4 đó vừa bị Seungyoun đứng thẳng người lên vo tròn lại rồi không thương tiếc quăng thẳng vào thùng rác dưới chân.

"Hình như vậy thì hơi nhỏ. Để anh in lại tờ khác."

Mà nếu như không có Sumo, Seungyoun có lẽ cũng rất biết ý biết tứ mà hiểu rõ rằng khoảng cách nằm ở đâu, huống chi trong lòng anh lúc này đang bức bối vì chuyện của Wooseok, thành ra tâm trí cũng chỉ toàn là hình ảnh của cậu, chẳng phải ai khác.

Hình của Nari kích cỡ khá lớn, nhiều chi tiết phức tạp, còn phải lên đủ thứ màu nên thời gian Seungyoun xăm cho cô kéo dài đến gần mười giờ đêm chỉ mới gần hoàn thành.

Máy xăm rè rè đi những đường dặm màu thì tiếng cánh cửa phòng Seungyoun mở ra xen ngang, tiếp theo liền có tiếng bước chân người khác bước vào. Chỉ nghĩ rằng Hyeongjun đi học về đã nghe bạn thằng bé kể lại nên xuống tìm mình, anh đang cúi đầu tập trung vào hình xăm trên da Nari cũng không cần ngước lên làm gì.

"Hyeongjun qua ghế ngồi chờ anh chút đi, anh xong rồi hỏi em cái này một chút."

"Không phải Hyeongjun, cũng không muốn ngồi sofa."

Giọng nói này quen thuộc quá đỗi, lập tức Seungyoun ngước mặt lên đã thấy thân ảnh Wooseok bên kia đang chồm người xuống bế Sumo ở dưới sàn lên, đi đến giường ngủ của anh nằm xuống. Lúc đi ngang qua có thấy Nari đang nằm nghiêng người một bên, áo thun đã vén lên gần đến ngực, tay Seungyoun thì vẫn đang phải chạm trên da người ta như vậy, cậu cũng chỉ có thể quăng cho anh cái liếc mắt.

"Xăm ở cái chỗ gì mà kì cục không biết..."

Nari im lặng hết quan sát người vừa bước vào kia đến nhìn lên nét mặt của Seungyoun, như ngầm hiểu được điều gì đó khiến cô phải cắn chặt môi.

Xong xuôi hết đã là mười rưỡi hơn, Nari chào hỏi qua loa rồi tiếc nuối ra về, Seungyoun dọn dẹp một hồi cũng đi tắm táp.

Mặc dù tâm tư đang vô cùng nhiễu loạn cùng với bao thắc mắc, Seungyoun vẫn chỉ muốn giữ im lặng không dò hỏi mặc dù Wooseok hiện tại đang ở cùng một chỗ với anh rồi.

Lúc trở ra Seungyoun ngồi một bên mép giường lau tóc, không thèm nhìn đến Wooseok đang nằm ườn trên giường chút nào, giữ thái độ lãnh đạm hết mức có thể.

"Em xuống đây có việc gì? Nói đi rồi về trả giường lại cho anh còn đi ngủ."

Trái lại, Wooseok vừa nghe người kia nói xong thì buông Sumo trên tay xuống, ngồi dậy sát bên lưng anh, tiến tới đặt cằm mình trên vai anh, nghiêng mặt sang nhìn anh nghi vấn.

"Em nghe nói anh tìm em mà? Có gì muốn hỏi em sao?"

"Anh không có tìm em."

Seungyoun thấy người kia quấn mình thì mới nhíu mày, vòng tay ra sau đẩy trán cậu ra xa. Wooseok muốn gần gũi nhưng lại bất thành, mặt mày không khỏi phị xuống.

Thực ra sau mấy ngày "xa nhau", cậu đã suy đi nghĩ lại rất nhiều lần, rằng chuyện đó vốn dĩ không nhất thiết để cậu tự biên tự diễn rồi cường điệu lên như vậy, tự thấy mình lúc đó có phần hơi quá đáng nên chỉ mong đến lúc này để chủ động tìm anh làm lành.

"Cả tuần qua em ở lại studio, em không dám về nhà vì sợ chạm mặt anh, buồn lắm."

Thảo nào anh mới không gặp được em, mấy đứa nhỏ cũng nói em đi rồi, anh cứ tưởng em chuyển đi chỗ khác...

"Ừ."

Suy nghĩ là một đằng, còn lời nói ra là một nẻo khác, phải thể hiện làm sao để tỏ ra đang không để tâm cho lắm, như vẫn còn giận chuyện lần trước.

Seungyoun đặt lưng xuống giường, quay người sang hướng ngược lại. Wooseok thấy vậy cũng không tức tối gì, vì vẫn nghĩ mình là người sai trước nên kiên nhẫn một chút cũng không sao mới nằm xuống áp ngực sát vào lưng anh, tay quấn ngang eo ôm lấy anh cứng ngắt, giọng nói mười phần uỷ khuất.

"Seungyoun, anh không quan tâm em nữa sao..."

"Cũng chính em là người muốn phủ nhận anh mà bây giờ em còn nói vậy à?"

"Còn giận em hả? Người lớn gì mà nhỏ mọn thế không biết."

Seungyoun nghe Wooseok nói mình vậy thì đanh mặt mà quay sang, gì chứ con người này dù cho thế nào thì lòng tự trọng vẫn cao vút thôi.

"Này anh nói cho em bi-"

Chụt.

Xúc cảm mềm mại này, chỉ một tuần trôi qua nhưng cũng được coi là đủ lâu rồi, vừa như chuồn chuồn đáp nước trên môi Seungyoun, khiến anh lập tức cứng họng không thể nói gì thêm, vậy nên đây là cơ hội của Wooseok.

"Xin lỗi, em xin lỗi mà, em cũng biết mình sai ở đâu rồi, đáng lý ra em không nên nói những lời áp đặt đó với anh. Là do em đã không đủ hiểu anh. Anh trách em cũng không sao..."

"..."

"Nhưng mà cả tuần qua, không có tiếng anh em không ngủ được. Em nhớ anh lắm, anh có nhớ em không?"

Seungyoun ở đối diện với Wooseok, khẽ chớp chớp đôi mắt của mình, cổ họng như bị chặn ngang vì những lời bộc bạch vừa ngọt ngào vừa xen lẫn sự buồn tủi của cậu.

"Sao không trả lời mà nghệch ra vậy? Em hỏi anh có nhớ em không đó?"

"Có, anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm."

Wooseok nghe câu trả lời thoả mãn ý mình thì nhe hàm răng cười tươi rói, một phát chui tọt vào lòng Seungyoun, để cho anh ôm mình trong vòng tay to lớn, khẽ vuốt ve tóc cậu rồi hôn xuống một cái.

"Ở studio em không gội đầu hả cục cưng?"

"Tự dưng?"

"Có mùi rồi."

Wooseok bị chọc quê thì bực bội với tay đấm vô mông Seungyoun một cái, anh được nước thì cười ha hả, chẳng giống chuyện một phút trước vẫn còn đang phải tỏ vẻ lạnh lùng gì hết, đúng là tình yêu có lúc làm con người ta trở mặt nhanh như bánh tráng mà.

"Từ sau lần đó anh có suy nghĩ nhiều thứ, anh hiểu tại sao em lại nhạy cảm như vậy, cũng hiểu điều mình cần làm nếu như còn cơ hội là gì. Nên lúc này nhân tiện cơ hội ở đây rồi, Wooseok à... Chúng mình có thể bắt đầu lại từ những chuyện vui được không em?"

"Hửm?"

"À không, không phải vậy. Chúng mình hãy bắt đầu từ những chuyện vui nha?"

Định là chỉ xuống tìm anh làm hoà thôi, không ngờ lại được người ta tỏ tình luôn rồi. Wooseok vui quá chỉ biết rúc vào lồng ngực Seungyoun mà gật đầu lia lịa không hề nao núng do dự.

Cùng nhau xuất phát điểm là từ những chuyện vui, vậy thì cũng phải đi đến kết thúc bằng những chuyện vui mới được nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro