Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹⁵

"Anh với Yohan... hai người thân nhau sao?"

Sau một hồi cả căn phòng chìm vào một khoảng lặng vô định, Wooseok cũng lúng túng mà lên tiếng trước nhằm phá tan bầu không khí ngượng nghịu không đáng có này.

"Không thân lắm. Anh với cậu ấy quen nhau vì lúc trước đi đua xe cùng thôi."

Seungyoun trả lời, thái độ vẫn lãnh đạm hời hợt, ánh mắt lơ đãng đi nơi khác không nhìn thẳng vào Wooseok, tựa như đang không dám đối diện với những khúc mắc rối ren trong lòng mình hiện tại.

Wooseok thấy Seungyoun có ý lảng tránh điều gì đó, nghĩ rằng có lẽ do khi nãy anh đã vô tình nhìn thấy thứ không đáng thấy rồi nên mới như thế thì lại cứ khiến cậu khó chịu trong lòng. Cậu chậm rãi tiến lại gần chỗ anh đang đứng, lúc này đã ở ngay trước mặt anh, với một cự li rất gần mà lấy hai tay ôm lấy mặt anh, đôi mắt cậu rũ xuống nhỏ giọng hỏi.

"Anh có gì muốn nói với em không?"

"Ừm thực ra thì... Lúc trước Yohan đưa anh mượn con môtô chạy nên mới té xe. Em biết chuyện rồi hả..."

Câu hỏi của Wooseok đang nhắm đến vấn đề này, thì Seungyoun cũng rất không hợp tác mà nghĩ lệch sang vấn đề khác. Nhưng lời thú tội thật của anh lại khiến cho cậu phải nghiến răng ken két, nghiêng đầu sang một bên mà rít lên câu chửi thề nhỏ xíu trong miệng.

"Đm cái thằng điên này..."

"Anh biết anh sai nhưng em đừng chửi anh nặng vậy được không?"

"Em không phải chửi anh!"

"..."

"..."

"À, không phải em nói em nấu cơm rồi hả? Mình lên ăn cơm thôi em."

Seungyoun chẳng biết đang muốn tiếp tục lảng sang vấn đề khác hay thực sự đã đói bụng rồi mà nắm cổ tay Wooseok kéo cậu ra phía cửa định đi lên lầu. Nhưng mặt khác Wooseok lại nghĩ tốt nhất nên giải quyết hết mọi thứ ở đây một lần cho xong nếu như không muốn một lát nữa xảy ra chuyện "trời đánh tránh bữa ăn" chỉ vì sự khó chịu đang trỗi dậy mãnh liệt trong lòng cậu.

"Khoan đã, mình nói chuyện một chút đi."

Seungyoun biết được rằng lúc này không trốn được nữa thì thở dài nhìn cậu.

"Anh xin lỗi."

"Sao anh cứ xin lỗi hoài thế?"

"Anh không biết hôm nay là sinh nhật em, đêm qua đi nhậu về khuya như vậy, lại còn khiến em khó chịu nữa. Anh xin lỗi, chiều hôm nay anh sẽ bù đắp tất cả cho em, em có muốn đi đâu hay làm gì không?"

Nhắc đến chuyện lúc nửa đêm gần sáng kia, Wooseok lại nhớ đến chuyện làm cậu bực mình. Hương nước hoa cùng với mấy lời mập mờ không rõ ràng của anh khiến cậu bức bối đến phát điên, vậy mà từ nãy đến giờ Seungyoun chẳng hỏi gì cậu về người yêu cũ, dù cho đã thấy được những hình ảnh thân mật của cậu và người ấy.

Là do Seungyoun thực sự không để tâm vì đó là chuyện cũ, hay căn bản tình cảm của anh dành cho cậu không nhiều như cậu đã hằng đặt hi vọng vào?

Wooseok chớp chớp đôi mắt, giấu đi hoài nghi trong lòng. Cậu nhìn Seungyoun, mặc kệ những lời ban nãy của anh mà hỏi một câu chẳng liên quan.

"Anh không có gì để hỏi em à?"

"Ý em là sao?"

"Anh không thấy... mấy tấm hình ban nãy sao?"

"Có chứ, hồi đó em đáng yêu lắm, bây giờ cũng thế."

"Không phải, là những tấm hình của em với... người yêu cũ cơ."

Seungyoun khó hiểu nhìn cậu, vốn anh cũng có chút lấn cấn khi nhìn thấy chúng nhưng vì không muốn cậu khó xử nên anh mới tránh chuyện đó đi. Vậy sao bây giờ cậu lại cố tình thẳng thừng nhắc đến nó? Anh đã muốn quên đi rồi, chỉ muốn chú tâm đến việc làm sao có thể bù đắp sinh nhật cho cậu thôi, ít nhất vì vẫn còn lại nửa ngày.

"Có gì mà phải thắc mắc đâu? Em thấy đó, chuyện cũ thì ai chẳng có, chỉ cần dẹp nó sang một bên là được rồi. Vậy nên, em đừng nhắc nữa."

Nhìn thấy hàng chân mày của Seungyoun bắt đầu nhíu lại, giọng nói cũng dần trở nên gắt gỏng hơn, Wooseok hiểu mọi chuyện dường như chẳng hề dễ dàng như lời anh vừa nói chút nào.

"Anh nói vậy nhưng thái độ của anh hiện tại là thế nào đây? Chẳng phải vẻ mặt của anh đang thể hiện sự bất mãn rành rành ra đó sao?"

"Này Kim Wooseok, ý anh đã nói với em rằng anh không hề màng đến rồi. Sao em lại cứ cố áp đặt suy nghĩ của em lên anh vậy? Thực sự điều anh đang quan tâm hơn hết thảy chính là sinh nhật của em kia kìa! Hay em muốn anh nghiêm trọng hoá lên em mới vừa lòng? Thế nào? Em nói đi? Vì là sinh nhật của em nên anh sẽ chiều theo ý em tất."

Người đàn ông đứng trước mặt lúc này ánh mắt từ lúc nào đã đanh lại, cổ họng gằn anh lên từng câu chữ thô kệch khiến cậu không khỏi cảm thấy trái tim mình như vừa bị cứa vào mấy đường.

Wooseok cúi gầm mặt xuống đất, cắn chặt đôi môi để chốc lát chúng sẽ không run lên bần bật vì viền mắt đang đỏ au nặng trĩu của mình. Mất chút ít khoảng lặng để cậu mạnh dạn ngước mặt lên trở lại, ánh mắt buồn bã đối diện với anh, khẽ thở hắt ra một hơi.

"Ha... Có thể anh nghĩ em vô lí trẻ con ấu trĩ cũng được. Nhưng nhờ có chuyện này xảy ra tựa như phép thử, em mới muốn hỏi anh một câu..."

"Ừ?"

"Anh thực sự... xem em là gì vậy? Ý em là, rốt cục chúng ta là gì của nhau vậy?"

"Em lại muốn nhắm đến thứ gì tiếp theo nữa đ-"

"Anh không trả lời được đúng không? Cũng phải thôi... haha..."

Đó là những gì cậu đã muốn xác minh từ lâu rồi, chứ cũng chẳng phải vì quá lo chìm đắm trong những điều ngọt ngào đã qua cùng anh cho đến tận bây giờ mới có thể cất lời. Bởi cậu biết loại câu hỏi này một khi thoát ra khỏi miệng thì sẽ không tránh khỏi việc khiến cho cả hai trở nên khó xử, nên chỉ đành giả vờ tự thôi miên chính mình quên đi, bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện.

Nhưng hôm nay, sau sự việc đêm qua lẫn hiện tại, khi Seungyoun có vẻ đã không mấy màng đến tính nghiêm túc của mối quan hệ này như những gì cậu mong mỏi, quả thực, Wooseok muốn dứt khoát đính chính rõ ràng cho xong.

Rồi lại nhìn người đang cập rập như đang nhen nhóm ý định chuẩn bị bỏ trốn thật xa kia đi. Sẽ chẳng có câu trả lời thoả đáng nào dành cho Wooseok lúc này cả.

Vì anh ấy không ghen tuông, nên anh ấy cũng chẳng buồn để tâm. Và cũng vì anh ấy đã không để tâm rồi, vậy thử hỏi đoạn tình này đong được kí lô gam nào trong lòng anh ấy đây?

Sinh nhật của cậu? Chỉ cần chăm chăm vào nó là được rồi ư? Như một cách đền bù xứng đáng có qua có lại? Vốn dĩ Wooseok nào có cần gì to tát đâu. Nhưng điều đơn giản mà cậu đang mong chờ, anh có hiểu được không, có đáp ứng được không?

"Ngay từ đầu em không trông đợi gì vào ngày này quá nhiều. Đến cuối cùng chúng cũng chỉ là hình thức cả thôi mà. Đêm qua, ừ là vào nửa đêm hôm qua, Hangyul và Hyeongjun đã chuẩn bị bánh kem, em cũng đã được thổi nến cả rồi. Còn về phần quà cáp, em sẽ xem sự im lặng cho việc ngầm phủ nhận mối quan hệ giữa hai ta của anh như một món quà vậy, vẹn cả đôi đường."

Nghe đến đây Seungyoun mới bắt đầu nghiệm ra, cổ họng anh khô khốc tựa hồ chẳng cất lên nổi nữa. Đuối lí, đó là những gì có thể hình dung anh ngay lúc này.

"Wooseok à, anh... Em đừng như v-"

"Em về phòng. Em không muốn nhìn thấy anh nữa."

Lại thêm một lần nữa, Seungyoun bất lực nhìn bóng lưng gầy gò cô quạnh ấy lặng lẽ rời khỏi mình. Anh ở lại, chỉ biết tự nghiền ngẫm chất vấn bản thân.

Những ngày bình yên không kéo dài.

Rốt cục, sau bao lâu anh vẫn chưa thể nào nắm được tâm tư từ phía em. Với cuộc đời này, tính cách này, còn người này, mọi thứ anh chạm vào, đều tan vỡ, đều tổn thương, đều chịu về mình phần đau đớn, vậy lấy gì ra để anh nói với em một lời yêu tử tế?

Em thấy đó, chỉ mới một thời gian ngắn ngủi, em đã phải chịu đựng những thứ gì vì anh rồi? Trách anh ngu ngốc cũng không oan ức. Người oan ức ở đây, là em mới đúng. Để bản thân về sau nhận được hạnh phúc, em tốt nhất, đừng nên gặp lại một kẻ ngờ nghệch như anh. Anh đáng lí ra cũng không nên trở thành một lỗ hổng khác của cuộc đời em thêm nữa.

Seungyoun nặng nề ngồi rạp xuống đất, hai bàn tay ôm lấy mặt, thở ra một hơi dài thườn thượt đầy não nề.

Buổi tối, bằng một cách tình cờ ngẫu nhiên nào đó, Hangyul mang vài lon bia sang phòng Seungyoun rủ anh cùng uống. Seungyoun đang được đà buồn rầu, chỉ ngồi đó khui bia, tu từ ngụm này đến ngụm khác, từ lon này sang lon khác. Bụng dạ từ trưa chưa kịp ăn gì vẫn còn trống rỗng thì bây giờ lại liên tục tiếp nhận chất cồn vào.

"Nguyên hôm qua nhậu không đã hay gì mà nay uống dữ vậy cha nội?"

Hangyul ngồi một bên thấy anh mình có phần kiềm chế cảm xúc không được mới quay sang hỏi bằng chất giọng đầy tò mò nghi vấn.

"Tối qua mày gọi anh làm gì? Nửa đêm nửa hôm."

"Gọi anh về làm gì đó đơn giản cho anh Wooseok cò. có sinh nhật, Hyeongjun bảo vậy. Nhưng mà gọi anh mấy cuộc anh có thèm nghe đâu, nên tụi em tự làm cả rồi."

Chỉ nhắc đến nhiêu đó, chẳng cần phải nghe thêm nữa cũng đã đủ khiến cho Seungyoun vò đầu bứt tóc, gầm lên một tiếng đầy phẫn uất, tự trách bản thân bao nhiêu lần vẫn thấy không thấm thía gì với những nỗi thương tổn mà anh đã vô tình tạo nên hằn sâu trong lòng Wooseok.

Ngày sinh nhật của cậu, cuối cùng vì anh mà đã trôi qua một cách lãng phí, lẫn đáng buồn như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro