Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lúc Seungyoun tắm ra đã thấy Wooseok ngồi khoanh chân dưới sàn nhà trước mặt bàn bày biện đầy thức ăn mà khi nãy cậu lên phòng nấu. Nhìn thấy cảnh tượng này anh có phần xúc động, cũng đã lâu không ai nấu cơm rồi chờ mình ăn chung như vậy, ngọn lửa trong lòng dành cho cậu vẫn đang âm ỉ thì như được thắp lên thêm đôi chút.

"Anh có muốn ăn thêm ít cơm không?"

Thấy Wooseok ngước mắt lên hỏi mình, Seungyoun khẽ gật đầu. Mặc dù khi nãy anh đã ra ngoài ăn gà, nhưng cũng muốn ăn tiếp cùng với cậu, dù sao người ta cũng cất công nấu cả buổi như vậy.

Anh chầm chậm đi tới rồi ngồi xuống sàn, chân đang bị thương nên không xếp bằng lại được, chỉ có thể xoay ngang một bên rồi duỗi thẳng nó ra, người thì vẫn quay vào trong bàn ăn.

"Ở nhà anh hay ăn mặc từng đó thôi hả?"

Wooseok vừa xới cơm ra chén đưa qua chỗ Seungyoun vừa cất tiếng hỏi, làm anh cũng khẽ nhìn xuống cơ thể mình vẫn chỉ đang mặc mỗi cái quần cụt, không mặc áo, rồi ậm ừ đáp lại cậu.

"Anh như vậy quen rồi. Cũng không phải em chưa từng thấy anh ở trần mà."

Cách xưng hô kì lạ này vẫn được giữ nguyên mà chưa thay đổi, thật khiến người khác phải lúng túng...

"Thì tại thấy... Anh vừa tắm xong, điều hoà trong phòng bật thấp như vậy, kẻo lại cảm lạnh..."

"Anh chẳng sao đâu mà. Em đừng lo. Ăn cơm thôi, trông ngon quá."

Wooseok lần nữa vì nghe Seungyoun nói mà cảm thấy chột dạ, chẳng lẽ sự lo lắng được thể hiện rõ đến vậy sao? Cộng thêm chuyện phát sinh trong phòng tắm, thực sự anh làm vậy khiến cậu có hơi sợ, rồi cậu nghĩ có lẽ người này lại đùa giỡn thái quá, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh nãy giờ, còn cả cách xưng hô kia, không khỏi khiến cậu cảm thấy hoang mang rằng chẳng biết rốt cuộc Cho Seungyoun muốn cái gì nữa, vả lại cũng đã lâu không tìm hiểu hay yêu đương với ai thành ra việc đọc vị đối phương lại càng khó đối với cậu.

Anh vừa ăn cơm vừa tấm tắc khen ngon như một đứa trẻ, dù cho đây cũng chỉ là những món đơn giản mà cậu nấu hằng ngày cho thằng bé Hyeongjun ăn mà nó đã bao lần chê ngán. Lòng cậu tự dưng nặng nề đi hẳn, bao nhiêu suy nghĩ về anh cứ lộn xộn nhảy nhót trong đầu, chẳng thể nào tập trung ăn hết một chén cơm.

Lúc ăn uống xong xuôi, Seungyoun giành phần dọn dẹp nhưng cuối cùng lại bị Wooseok đẩy ra sofa, không thể cho anh động tay động chân quá nhiều lúc này được. Seungyoun cũng đành phải ngoan ngoãn nghe lời, ngồi trên ghế vuốt ve Sumo mải miết quấn lấy cánh tay anh, lâu lâu lại liếc nhìn vào bóng lưng của cậu đang loay hoay trong bồn rửa chén.

Lúc sau Wooseok làm hết việc trong nhà rồi lại giúp Seungyoun rửa vết thương, thay băng gạc mới. Nguyên một buổi tối đều im lặng mà thực hiện từng thứ, Seungyoun thấy cậu trầm mặc như vậy thì nghĩ chắc cậu còn giận chuyện xảy ra đột ngột ban nãy trong phòng tắm, anh cũng không dám lên tiếng nói năng nhiều lời, sợ chỉ làm bầu không khí giữa hai người càng căng thẳng hơn.

Seungyoun không biết, Wooseok cũng đang rất nỗ lực sắp xếp lại tâm tư trong lòng mình ngay ngắn, tự chất vấn bản thân nhiều thứ cuối cùng vẫn chưa đưa ra được câu trả lời thoả đáng.

Anh ngồi trên sofa đưa mắt lưu lại từng cử chỉ của cậu, cách mà cậu lấy giấy bút viết lên một dãy số rồi đặt trên bàn, sau đó ôm laptop cả Sumo trên tay rồi đứng dậy nhìn xuống anh.

"Đó là số điện thoại của tôi, anh cần gì nhớ phải gọi tôi ngay nhé."

"Em phải về phòng rồi sao?"

"Ừm. Tôi về phòng để dặn Hyeongjun ăn cơm, thằng bé hay thức khuya làm bài tập, sợ nó lại bỏ bữa. Một chút nữa tôi sẽ-"

"À ừ, vậy em về đi. Đêm nay không cần ở lại đây. Anh tự lo cho mình cũng được rồi."

Seungyoun nghĩ có lẽ Wooseok vẫn ngại chuyện khi nãy nên đanh muốn lẩn tránh anh, giúp anh xong thì không còn việc gì để ở lại nữa, nên cậu rời đi cũng đúng thôi. Thầm trách bản thân sai rồi vì trong một lúc cao hứng đã không chịu nghe lời Hangyul, đúng là rút dây động rừng. Ngày tháng sau này anh không biết sẽ tiếp tục đối diện với cậu thế nào nữa, thật là tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng thật ra Wooseok chỉ muốn lên nhắc nhở Hyeongjun một chút, rồi bỏ Sumo ở trên phòng mình, sau đó sẽ mau chóng quay xuống với Seungyoun vì cậu hiểu nếu chỉ vì chút vấn đề vừa xảy ra mà bỏ anh lại tự thân thì không được, huống hồ hiện tại anh làm gì cũng khó khăn.

Vậy mà Seungyoun bảo cậu về luôn đi, không cần đến sự giúp đỡ của cậu nữa. Wooseok nghe xong thì trở nên bức bối trong người, cứ thế vùng vằng cất bước ra mở cửa không thèm ngoái đầu lại. Còn anh thì vẫn ngây ra tại chỗ, hụt hẫng nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa rồi khẽ thở dài.

Wooseok đi lên lầu, không chịu về thẳng phòng mình mà rẽ ra cổng phụ đi tới cửa hàng tiện lợi gần nhà mua vài chai soju. Đáng lí ra khi Seungyoun nói như vậy thì cậu phải nên cảm thấy như vừa trút bỏ được một phần gánh nặng vốn dĩ không cần mình quản mới phải, đằng này lại hậm hực khi bị người kia hiểu sai ý tứ.

Vài năm gần đây thói quen uống rượu của Wooseok dần hình thành, riết phải nói cậu cứ như con sâu rượu thứ thiệt, hở chuyện gì cũng có thể uống, một mình cũng không thành vấn đề, nhưng dù vậy vẫn rất dễ say, không phải là kiểu càng ngày càng lên đô.

Cậu ngồi trong phòng tự uống rượu, rót liên tục từ ly này sang ly khác. Bên trên bàn là Hyeongjun đã lôi sách vở ra làm bài tập từ đời nào, lâu lâu nghe tiếng anh mình rít lên vì men cay chỉ biết quay xuống liếc nhìn một chút rồi lắc đầu, dù sao thằng bé cũng quá quen với cái cảnh tượng này lúc vừa chuyển vào sống cùng cậu đến giờ rồi, thế là chẳng cần thiết phải hỏi thăm câu nào, nó biết cậu giống như người nắm giữ siêu năng lực nạp rượu vào người sau đó liền có thể giải quyết mọi thứ trên trời dưới đất.

Lúc Hyeongjun học hành xong xuôi, đánh răng rửa mặt hết tất cả rồi trèo lên giường ngủ đã là quá nửa đêm, ngán ngẩm nhìn Wooseok cuối cùng cũng đã chịu dừng lại mà đặt lưng nằm xuống, nhưng mà nằm trên sàn nhà, gục bên cạnh mấy chai soju rỗng trơn, hai tay hai chân giang rộng, chẳng biết say xỉn thành cái dạng gì rồi.

Một hồi sau cậu do bị cấn mà khó chịu xoay người nằm nghiêng sang một bên, tai áp xuống nền gỗ lạnh lẽo lại nghe văng vẳng tiếng đàn guitar giữa đêm khuya. Từng hợp âm đều đặn vang lên, xen lẫn tiếng hát trong veo như đang xoa dịu cơ thể đang cồn cào của cậu.

Âm thanh êm ái đó phát ra từ ngay dưới phòng số 1. Những ngày mùa hạ nóng bức, một người có niềm đam mê với sàn nhà như Wooseok thường hay lôi gối xuống nền nằm dài ra ngủ cho mát, vì vậy mà lúc trước cũng giống như bây giờ đây, cậu đã vô số lần nghe được tiếng Seungyoun đàn hát vào lúc đêm muộn như thế này hồi cậu mới chuyển vào khu trọ, cũng là hồi mà anh vừa chia tay cô người yêu cũ kia, mỗi ngày anh lại đàn một bài khác nhau, bài của đêm hôm nay cũng khác hẳn.

Tâm trạng cậu vốn đã không hề tốt, tự dưng nghĩ đến chuyện cái cô gái đó làm gì lại càng thêm phiền muộn hơn. Wooseok một phát bật ngồi dậy, hai mắt mệt mỏi nhíu lại, loạng choạng đứng lên từng bước không chắc chắn mà đi đến cửa phòng mở toang nó ra rồi cất bước xuống cầu thang.

Seungyoun ngồi đằng trước phòng cũng đang mở cửa sẵn, nửa đêm rồi cũng không ai còn thức để nhòm ngó, lưng anh tựa vô thành cửa bên này, chân thì vắt chéo duỗi dài qua thành cửa bên kia, điếu thuốc hút một nửa gác ở dưới nền sàn gỗ cạnh mình. Hai tay anh đang ôm cây đàn đặt trên đùi, mắt khẽ nhìn xuống vừa chậm rãi gảy từng dây vừa hát theo giai điệu buồn bã, thì bỗng thấy một bóng đen bị ánh đèn trong sân nhà hắt vào đổ từ trên cao xuống.

Anh chưa kịp ngước mắt lên thì Wooseok từ ở đâu ra chẳng nói chẳng rằng điều gì cứ thế bước qua chân anh mà xiêu vẹo đi thẳng vào phòng, hướng tới giường ngủ sau đó cứ thế nằm ịch lên đó rồi liền nhắm mắt lại.

"Khi nãy anh bảo em khỏi xuống rồi mà?"

"Nhưng tôi đã đồng ý đâu..."

Giọng Wooseok nhừa nhựa phát lên từng chữ không rõ ràng. Seungyoun hết sầu não nhìn vào cậu một hồi thì thở dài quay ra dập tắt điếu thuốc còn đang dở, tay vẫn chưa buông cây đàn ra khỏi mình, chần chừ chút ít cũng đánh tiếp tục. Có nhiều điều anh cần nói, muốn nói, nhưng đành ém nhẹm lại vì sợ rằng lần nữa làm cả hai rơi vào tình thế khó xử mà anh thì không hề mong điều đó tái diễn.

Khi Seungyoun hát xong bài đó, Wooseok cũng vừa rục rịch đứng dậy cầm theo gối rồi đi ra chỗ của anh ngồi nãy giờ, đặt nó xuống dưới sàn kế chân anh rồi cậu cũng theo đó mà nằm xuống bên cạnh. Seungyoun có thể nghe được mùi rượu trên cơ thể Wooseok thoang thoảng bay lượn trong không khí ngay lúc này, còn chưa kịp cất tiếng hỏi rốt cục cậu đang làm gì đã bị cậu cướp lời nói trước, cùng với chất giọng đã hoàn toàn say mèm, còn đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền như cũ.

"Anh... đàn hát tiếp đi... Dễ chịu quá..."

Seungyoun biết điều anh cần phải làm hiện tại chỉ là nên im lặng nghe theo lời cậu, cố gắng đàn hát một bài ca thật nhẹ nhàng để đưa con người chẳng biết vì sao lại uống rượu đến mơ màng bên dưới này đi vào một giấc ngủ ngon.

Một bài hát nữa kết thúc, tiếng thở của Wooseok cũng đã vang lên đều đều, đôi vai gầy nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp. Seungyoun mất một lúc để ngắm nhìn dáng vẻ lúc ngoan ngoãn không làm loạn của người này, cư nhiên lại vừa xinh đẹp, vừa yên bình như thế.

Anh chậm rãi nhấc người đứng lên nhẹ nhàng khép cửa phòng lại rồi cầm cây đàn cất vào một góc phòng. Nhìn cơ thể mình vì tai nạn đêm hôm đó mà giờ không được lành lặn, làm chuyện gì cũng trở nên khó khăn hơn ít nhiều, huống hồ càng không thể bế nổi cậu quay trở lại giường với cái chân suốt ngày chỉ đi cà giật cà thọt này. Chỉ còn cách lôi chăn trên giường xuống sàn nằm bên cạnh cậu.

Cuộc sống độc thân chỉ sở hữu mỗi cái gối nằm duy nhất cũng đã bị Wooseok chiếm tiện nghi hẳn, Seungyoun đành phải chấp nhận việc nằm chung với cậu. Sau đó lại thấy không hề dễ chịu vì tất nhiên một gối thì không thể đủ cho cả hai, nên anh mới lấy một tay nhẹ nhấc đầu cậu, khẽ nhích người xích lên một chút rồi đặt đầu cậu nằm trên cánh tay còn lại vừa duỗi thẳng ra của mình, rồi phủ chăn ngang cơ thể hai người.

Wooseok có lẽ đã chìm vào một giấc ngủ êm ái, cảm nhận được hơi ấm bủa vây xung quanh liền thấy dễ chịu mà vô tình rúc người sâu hơn vào lồng ngực Seungyoun, còn phát ra tiếng ư ử như tiếng mèo mè nheo, bàn tay cũng đặt hờ trên eo anh từ lúc nào.

Seungyoun không chống cự, không đẩy cậu ra, ngược lại còn cố tận hưởng từng giây phút mặc dù trong đầu anh vẫn đang quay mòng mòng những câu hỏi "vì sao", anh lường trước được rằng nếu như ngày mai khi cậu tỉnh giấc, cơn say rượu đã qua đi, chắc chắn cảm giác này cũng không còn có thể quay lại nữa. Giống như đây chính là khoảnh khắc cuối cùng, nên chỉ muốn tuỳ hứng nốt một lần này nữa thôi. Anh thừa biết, đêm nay Wooseok vì say, nên chuyện này mới bất đắc dĩ xảy ra.

Có lẽ vì nằm dưới sàn gỗ, tiết trời mua thu lại đang lạnh dần, Wooseok càng lúc càng cựa quậy thân mình, nhích người lại gần sát vào Seungyoun hơn, cái đầu cậu tựa trên ngực anh cứ dụi qua dụi lại khiến anh xốn xang không ngừng, con tim đập loạn nhịp, đầu óc tỉnh táo đến chẳng thể chợp mắt nổi.

Một lúc sau bên dưới bỗng có tiếng sụt sùi, cơ thể Wooseok cũng nhẹ nấc lên từng đợt, bờ ngực trần của Seungyoun tiếp nhận những giọt nước mắt nóng hổi của cậu, nhìn xuống vẫn thấy hai mắt cậu không hề mở ra.

"Cho Seungyoun, anh tệ lắm."

Seungyoun đang bối rối vì không hiểu tại sao Wooseok tưởng chừng như đã ngủ say rồi sau đó lại khóc thút thít, bây giờ còn mếu máo mà trách móc. Anh chỉ biết vòng tay còn lại ra sau lưng cậu mà nhẹ nhàng vỗ về, thấp giọng thủ thỉ với cậu.

"Anh làm sao mà tệ?"

"Tại sao lại làm chuyện đó với tôi chứ, cái tên này..."

"Làm chuyện gì cơ?"

"Tại sao khi nãy, mà đến cả lúc này thái độ của anh vẫn nghiêm túc quá vậy hả? Anh không đùa giỡn như mọi lần nữa đi? Sao tự dưng anh lại thay đổi, sao tự dưng giây trước anh còn nói những lời thân mật đó với tôi rồi giây sau đã đuổi tôi về, bây giờ anh lại nằm đây ôm tôi là thế nào anh nói đi?"

"Wooseok à, em say rồi hay là ngủ đi, mai dậy anh sẽ giải th-"

"Mấy tháng nay anh cứ thích làm trò khiến tôi để ý đến anh thôi. Anh làm gì biết đâu, ban tối Hyeongjun bảo nó không phải thích anh tôi đã thở phào ra, chẳng phải vì tôi mừng khi nó không liên quan đến một tên như anh đâu, mà là..."

"Anh hiểu anh hiểu rồi..."

"Nhưng sau đó tôi mới nghĩ về người cũ, chuyện cũ."

"..."

"Của tôi, của anh. Tôi rối lắm Seungyoun..."

Giọng Wooseok càng về sau càng nhỏ dần rồi im hẳn, thay thế vào đó lại là nhịp hô hấp chậm rãi trong lòng anh. Seungyoun nặng nề thở dài một hơi, người kia giải bày hết mọi suy nghĩ của mình ra xong đã chịu ngủ, để lại cho anh một mớ hỗn độn trong đầu vì nghe những lời cậu vừa nói.

Đôi khi rượu bia có nhiều tác hại, mà cũng có nhiều tác dụng ghê gớm.

Chẳng biết sáng mai chuyện sẽ ra sao, chỉ là phút giây này hơi men rượu cùng hương thơm từ mái tóc Wooseok cứ mải miết quấy loạn bên trong khoang mũi Seungyoun, lại khiến anh dần cảm thấy dễ chịu hơn mà chìm vào giấc ngủ, vòng tay siết chặt người kia áp vào mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro