Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁷ · ¹

Không lâu sau đã nghe tiếng xe Seungyoun rồ rồ khởi động rồi rời khỏi con dốc bên cạnh phòng Wooseok, khiến cậu tức tối thầm rủa sả trong bụng,

Cái tên chết bầm lần nào cũng mắng chửi người ta cho sướng mồm rồi vác mặt đi xin lỗi.

Cậu ngó đầu ra khỏi cửa phòng để chắc chắn rằng thực sự không còn con BMW đen nào đậu ở trước đường nữa, tự dưng bực dọc thở hắt ra một hơi, tâm tình nhiễu loạn phức tạp không thể hiểu nổi, mới buồn chán mà bâng quơ bước xuống dưới sân, đi hướng ra ngoài tiệm trái cây của Lee Hangyul.

Vừa lúc tới nơi thì gặp bà dì chủ đang ngay đằng trước, ngồi vắt chân một bên gọt trái cây, thấy cậu là bà liền lên giọng kêu lại.

"Wooseok xuống kiếm thằng Quýt đó hả? Lại đây lại đây, ăn một miếng lê đi nè, thằng Quýt của mày mát tay lắm nha, mới nhập mấy lô quả lê về hôm qua, lô nào cũng tươi ngon hết trơn á."

Wooseok cười khổ, không biết bao giờ bà dì mới ngừng ghép đôi cậu với thằng con trai của bà nữa, nói thẳng thừng ra thì lại không hay cho lắm...

"Con xuống mua ít dưa hấu ăn cho mát, dạo này có mấy tên điên cứ hay chọc cho con lên máu nóng thôi. Hyeongjun, ra giúp anh lựa trái nào trông ngon ngon đi, tối về anh em mình ăn."

"Biết rồi, anh chờ em một tí."

Cậu nói vọng vào với em trai mình ở trong kia, mặt nó đang hầm hầm không biết gặp phải chuyện gì hay đi làm có ai ức hiếp rồi. Thằng bé lên tiếng đồng ý với cậu xong liền đi tới sạp dưa hấu, vừa cầm một quả lên vỗ vỗ vài cái xem dưa đã chín chưa thì Hangyul nhanh nhảu chạy ra đòi làm thay, sau đó còn đẩy thằng bé đi vào trong quầy thu ngân đứng.

Wooseok thấy vậy thì tiến vào trong chỗ Hangyul đứng gần cậu ta, tuỳ tiện nói ra vài câu chọc ghẹo.

"Này, dưa hấu thôi thì có gì nặng nhọc mà cậu không cho Hyeongjun làm? Em tôi nó ra đây để kiếm tiền vậy mà cậu lại đi giành việc với nó? Đừng nói là cậu thích tôi thật nên mới muốn tự tay làm cho tôi đó nha Lee Hangyul?"

"Anh tránh xa ra một chút thì còn có dưa để mà ăn."

"Thích đứng gần đó không được hả? Bộ nói trúng tim đen cậu rồi hay sao mà đánh trống lảng vậy?"

"Đúng rồi đó Quýt, mày lớn tồng ngồng rồi còn đòi mắc cỡ cái gì nữa? Cứ mắc cỡ đi Wooseok nó theo người khác rồi thì không ai thèm yêu cho nữa đấy nhé."

Bà dì nghe đoạn đối thoại của cái cặp mình ngày đêm miệt mài ghép đôi thì mới vui vẻ trong lòng, quay lưng lại mà chêm vào vài câu tưởng chừng như xúc tác được hai người.

Nhưng dì thân mến ơi, dù cho bây giờ Lee Hangyul có không mắc cỡ đi chăng nữa, thì Kim Wooseok con đây cũng đâu thèm yêu cậu ấy. Con chỉ muốn khịa một chút cho vui nhà vui cửa thôi, dì đừng nghĩ nhiều...

Đi vào quầy tính tiền, Wooseok hỏi han Hyeongjun bị làm sao thì nó vẫn cứ lầm lầm lì lì không chịu nói, nên cậu mới bảo thôi để tối về nhà khi chỉ còn hai anh em hẵng tâm sự, sau đó cầm túi dưa hấu trên tay đi ra ngoài chào bà dì rồi quay trở lên phòng.

Suốt một buổi cậu nằm dưới sàn nhà lăn qua lăn lại, trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng vẫn là lôi điện thoại ra chơi game cho đỡ nhàm chán.

Cái game Adorable Home dạo này đang dần nổi lên thành trào lưu rồi, anh chị đồng nghiệp ai cũng bảo cậu tải về chơi thử đi, thú vị lắm. Wooseok thì cảm thấy đời không như game, mới vào đã bắt chọn partner sống chung, bộ sống độc thân vui tính theo đúng như thực tế không được hay sao? Mà nếu buộc phải chọn partner, thì chắc cậu chọn... giới tính nam đi ha.

Một hồi nghĩ đi nghĩ lại cũng quyết định đặt tên người yêu (trong game) của mình là Evan, vì gần đây cậu đang mê một anh diễn viên Tây đẹp trai quá xá tên Evan Roderick đóng trong phim Spinning Out mà cậu đã xem trên Netflix.

Nuôi mỗi Sumo ở ngoài thôi Wooseok đã mệt lắm rồi, mà trong game nuôi một lần tận mười hai con mèo, thật sự phải xoay như chong chóng để chăm sóc từng con một. Mà vừa nhắc Sumo, có lẽ con bé đã nhạy bén nghe được tiếng mèo kêu trong điện thoại Wooseok, nên liền lật đật đi tới ngó ngó tí xíu, rồi trèo lên ngồi hẳn trên ngực cậu, che mất tầm nhìn điện thoại, hết dụi ngược đến dụi xuôi như đang làm nũng, khiến Wooseok cũng phải buông điện thoại sang một bên ôm con bé cười ngặt nghẽo, hôn lấy hôn để vào mặt con bé, đúng là chỉ có mấy điều chân thực mới làm bản thân rung động được chứ, làm sao cậu có thể bỏ lơ con gái cưng của mình chỉ vì mấy con mèo hở chút là dỗi trong game cho được.

Wooseok nằm giỡn với Sumo được một lúc, mấy sợi lông mềm mại của con bé cứ cọ trên cổ trên mặt khiến cậu vô tình cảm thấy thật êm dịu mà trở nên buồn ngủ. Vì hôm nay có lịch đi làm suốt một ngày dài mệt mỏi, nên lúc này cậu cứ thế ngủ thiếp đi trên sàn nhà lúc nào không hay.

Giữa khuya lại nghe tiếng pô xe ầm ầm của Seungyoun ngoài cửa rồi dừng hẳn, Wooseok khó chịu nheo mắt tỉnh giấc, lấy tay mò tìm điện thoại bật lên xem thì đã gần một giờ rưỡi. Cậu lồm cồm bò ngồi dậy, cơ thể nằm ngủ dưới sàn gỗ vài tiếng đồng hồ tê rần hết cả lên. Nhìn quanh phòng không thấy Hyeongjun đâu, thằng bé đêm nay lại không về nhà rồi.

Wooseok định đi vào toilet đánh răng rồi lên giường tiếp tục ngủ cho dễ chịu, thì bỗng ở bên ngoài có tiếng bước chân dậm lên sàn gỗ, từng bước từng bước đều phát ra âm thanh nặng nề như đang cố lê lết vậy. Cậu mới hiếu kì đi gần đến cửa phòng, áp tai lên đó lắng nghe, người bên ngoài không ai khác chính là Seungyoun vừa về có vẻ như đang cố nhích những bước chân rất chậm chạp, xen lẫn vào đó là tiếng rên rỉ xuýt xoa. Dần dần anh men theo cầu thang dẫn xuống nhà dưới, âm thanh từ từ cũng nhỏ hơn hẳn.

Wooseok trong đây không thể biết được Seungyoun rốt cục bị cái gì, thói tò mò mỗi lúc một trỗi dậy, sau hồi cắn môi suy nghĩ thì cũng he hé mở cửa ra ngoài dòm trước dòm sau.

Ánh đèn vàng trong sân hắt vào soi rọi một khoảng hành lang, đủ để cậu nhận ra những chấm máu đỏ au còn tươi nhỏ giọt nối tiếp nhau dẫn xuống từng bậc thang phía dưới, rồi liền trở nên phát hoảng.

Hớt hải chạy xuống dưới, những vệt máu đó trải dài tới trước cửa phòng số 1, phòng Seungyoun. Không biết động lực ở đâu ra hay có ai xui khiến, cậu không hề nao núng mà gõ cửa phòng anh liền mấy cái, chất giọng gấp gáp tựa như đang sốt ruột.

"Cho Seungyoun, anh làm sao mà nửa đêm về máu me dài dài vậy nè? Tôi vào được không?"

Thấy không có tiếng đáp lại, lòng Wooseok cũng nóng như lửa đốt, trong đầu vẽ ra đủ thứ viễn cảnh, bá nhất là cảnh Seungyoun bị người ta dùng súng bắn phát đổ máu.

Không thể kiên nhẫn đợi chờ thêm nữa mà tự tung cửa vào luôn, thì cậu mới thực sự bị một phen giật thót khi thấy hình ảnh anh đang ngồi trên sofa ngửa đầu ra sau rít lên từng tiếng qua kẽ răng, quần jeans và áo sơmi trên người rách rưới nhàu nát hết cả, máu từ vết thương hở ở chân cứ nhỏ ra không ngừng vương trên sàn nhà, da tay da bụng trầy đi ít nhiều, mặt mày cũng bầm tím hết lên.

"Cậu quay về ngủ đi. Đừng ở đây."

"Anh coi bộ dạng anh bây giờ đi, như sắp chết đến nơi rồi kìa. Còn sĩ nữa, phòng anh có gì thì hồi chiều tôi cũng lỡ nhìn thấy hết rồi."

Wooseok tiến lên gần Seungyoun hơn, nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt. Người kia vẫn ngồi ở đó gần như động đậy không nổi, chỉ biết đau đớn rên lên hừ hừ theo từng nhịp thở.

"Cái tên điên này, làm gì mà bị đến nông nỗi vậy chứ. Hộp y tế của anh để ở đâu?"

Seungyoun đau nên lười cất giọng, chỉ hất mặt lên hướng cái hộp treo cạnh bên giá đựng mực xăm, Wooseok theo đó đi đến mở ra xem, thì lại bực bội quay sang càm ràm thêm mấy câu.

"Sao không có bông băng hay thuốc đỏ gì hết vậy nè? Anh làm thợ xăm kiểu gì đó?"

"Cậu đừng cằn nhằn nữa. Tôi là thợ xăm chứ có phải bác sĩ đâu."

"Vậy anh cố chờ ở đây một tí. Tôi chạy đi mua rồi sẽ về khử trùng cho anh ngay."

Chưa kịp để Seungyoun ú ớ đáp trả cái gì, Wooseok đã nhanh chóng chạy ngay ra ngoài, vòng lên phòng cậu lấy ví tiền rồi chạy dọc con dốc tới hiệu thuốc ở đầu ngõ, mua một túi lớn dụng cụ y tế rồi hộc tốc chạy vòng về lại phòng anh.

Mất một lúc để Wooseok chuẩn bị chậu nước ấm lẫn khăn bông đem ra ngoài chỗ Seungyoun, bản thân cậu cũng ngồi hẳn xuống sàn bên dưới ghế sofa, cẩn thận cầm máu triệt để cho anh, tiếp theo lại nhúng khăn rồi vắt sạch lau mấy chỗ dính đất cát trên da anh để tránh vết thương bị nhiễm khuẩn. Seungyoun mặc dù đau đến ê ẩm toàn thân cũng cố cắn chặt răng yên lặng phó mặc mọi thứ cho bàn tay đang thao tác bên dưới của cậu.

Lúc Wooseok thấm oxi già chấm lên miệng viết thương sâu trên chân để khử trùng, Seungyoun vì đau rát mà giật nảy mình một phát làm cậu cũng cuống theo.

"Aaaa Kim Wooseok cậu nhẹ tay lại một chút, đau chết tôi mất."

"Cho anh ngủm luôn đi cũng được."

"Mà sao cậu biết tôi bị như vậy để theo xuống đây? Giờ này còn chưa ngủ?"

"Anh đi đùng đùng lẫn rên la lớn tiếng vậy thì ai mà ngủ cho nổi?"

Wooseok nhìn lên liếc xéo một cái làm cho Seungyoun lại nở ra nụ cười ngu.

"Hì hì, cậu bình thường hay mắng người mà sao hôm nay hiền queo vậy? Nửa đêm nửa hôm còn xuống đây chạy đôn chạy đáo vì tôi nữa."

"Anh mới hay mắng người đó chứ còn nói ai. Tôi mà không xuống chắc anh nằm đây rồi chết mục vì mấy vết thương không được xử lí này mất. Coi như tình nghĩa hàng xóm đi cũng được, sau này lành lặn rồi đền đáp lại cho tôi sau, tôi không có cho không đâu á."

Trong lòng Seungyoun tự dưng dấy lên sự cảm động ngọt ngào, thứ cảm giác được quan tâm chăm sóc mà đã từ lâu rồi anh không còn nhận được. Quả thực, nếu đêm nay Wooseok không vô tình phát hiện ra chuyện này rồi xuống giúp một tay, thì anh cũng chẳng biết phải tự mình giải quyết thế nào trong khi bản thân đang đau đến không chống cự nổi.

"Mà này, sao anh bị thương nặng thế? Ở ngoài đánh nhau hả?" Tay Wooseok vẫn mải miết chùi rửa vết thương, từ chân lên tay rồi qua phần da trên mạn sườn của anh.

"Không có. Tôi đi đua xe."

"Cái gì cơ???"

"Ừ, tôi đua môtô. Lúc tối tụ tập đám bạn, tụi nó có rủ làm một trận. Tôi cũng biết chạy khá sành đó chứ, nhưng mà lần đầu tiên đi đua, nên có hơi cao hứng, thành ra... ngã xe đỡ không kịp. Tôi trượt dài gần chục mét rồi lăn vài vòng, quần áo rách tơi tả, mà xe thằng bạn tôi chắc cũng đã hư gần hết rồi. Cũng may là có đội nón bảo hiểm, chứ không chắc đầu tôi cũng bể theo chiếc xe mất."

"Thôi ăn nói xui xẻo đi. Anh lúc này toàn mạng là hay lắm rồi đó. Còn tự chạy xe về được nữa. Cởi áo ra, tôi băng vết thương lại cho anh."

"Cậu giúp tôi cởi đi, tay tôi rát lắm không tự làm được. Cả cởi quần ra nữa."

"Má nó... Cho Seungyoun anh... Nói gì vậy..." Wooseok khẽ nuốt nước bọt một cái, đầu óc liên tưởng tới chuyện gì đó không được lành mạnh cho lắm.

"Thì cái chân tôi bị rách sâu vậy mà, cởi ra cho tiện băng lại chứ. Ở bên trong tôi có mặc quần xà lỏn. Ơ đàn ông con trai với nhau, cậu ngại?"

"Ngại cái con... khỉ."

Lúng ta lúng túng giúp Seungyoun lột chiếc quần dài ra rồi quẳng sang một bên, lúc Wooseok đứng lên chầm chậm cởi từng cúc áo cho anh thì hai người cũng đang ở một khoảng cách rất gần, khiến cậu phải ngại ngùng ho khan vài cái.

Seungyoun thấy lúc này không khí có phần thiếu hợp lý đến lạ lùng thì lại kiếm chuyện trêu chọc cậu.

"Hồi nãy lúc cầm điện thoại cậu lên tôi lỡ thấy màn hình khoá. Em trai cậu dễ thương thật đó, chẳng bù cho cậu."

Wooseok nhớ lại màn hình điện thoại của cậu chính là hình chụp cùng Hyeongjun hồi đầu dịp đầu năm đi du lịch chung với đông đủ cả nhà, vậy là liền xù lông với Seungyoun.

"Tôi thì thế nào? Anh khôn hồn tránh xa em trai tôi xa ra nhiều chút."

"Thằng bé nó lớn tồng ngồng ra đó rồi cậu cứ đi theo bảo vệ suốt. Coi bộ là thương em trai quá đi ha?"

"Chẳng lẽ thương anh?"

"Vậy chứ thương tôi không được sao?"

Seungyoun khẽ rướn người lên một chút để ngồi dậy, vô tình khiến khuôn mặt của anh gần hơn với khuôn mặt của Wooseok vì ngạc nhiên với câu nói vừa rồi mà ngẩng lên, hai bàn tay cậu đang cởi đến nút áo cuối cùng của anh cũng khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro