Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sáng Chủ Nhật

#7_SC (27/3/2019)

Sáng hôm sau, Hứa Thiên Hy và  Phong Thuần ngủ dậy trong tình trạng khỏa thân. Cô vừa mới dụi mắt liền phát hiện cảm giác không đúng lắm khi cựa người. Thì ra dù Phong Thuần vẫn chưa tỉnh, nhưng mấy ngón tay thon dài của cậu ta vẫn nằm gọn trong huyệt nhỏ của cô. Hai bên mép huyệt kẹp chặt lấy tay cậu như không muốn buông tha.

"Mmm..." Cô lại không nhịn được mà kêu lên vài tiếng nhỏ.

Nhưng chỉ chừng đó thôi đủ để gã thanh mai tỉnh giấc. Phong Thuần kéo cô vào lòng, ngón tay lại di chuyển trong lớp thịt mềm.

"Dạng chân ra nào, mới sáng sớm đã kẹp chặt như vậy." Cậu ra lệnh bằng giọng điệu ngái ngủ mà đối với cô, nó khá là dễ thương.

"Cậu... nằm im chút thì chết à?"

Hứa Thiên Hy trừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mặt. Tuy giọng nói tỏ ra tức giận nhưng cô vẫn dạng chân rộng hơn để Phong Thuần dễ di chuyển. Từ tối qua tới giờ cô luôn ở trạng thái mở chân rộng nhất có thể, và lúc nào hoa huyệt của cô cũng có thứ đâm vào.

Cạch!

Cánh cửa phòng ngủ bật mở. Hứa Thiên Vũ đeo tạp dề bước vào, trên người còn có mùi đồ ăn thoang thoảng.

"Dậy ăn sáng nào."

Và đập vào mắt anh là một cảnh không mấy hay ho. Hứa Thiên Hy và Phong Thuần đang khỏa thân nằm trên giường ôm nhau. Cô còn đang banh chân ra để ngón tay của Phong Thuần khuấy đảo bên trong hoa huyệt. Và đầu nhũ hoa của cô đang bị tay còn lại nắn đến đỏ ửng. Thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng ậm ừ đầy dụ tình.

Hứa Thiên Vũ quay mặt đi, không quên nhắc nhở rằng mau xuống ăn sáng. Trừ việc đâm vào trong cô, những việc như vậy có cái gì mà anh chưa từng làm qua với cô.

Đến lúc hai bạn trẻ xuống được dưới nhà thì Hứa Thiên Vũ phải đi làm. Anh là một tổng tài không bỏ bê công việc. Vậy là trong nhà giờ chỉ còn có hai người cùng với một bàn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn.

"Đã được ăn chưa? Đói quá..." Hứa Thiên Hy nằm dài trên bàn chờ đồ ăn được hâm nóng lại. Tối qua vận động kịch liệt, giờ bụng cô cứ réo lên ầm ầm.

"Đói? Thế thì ăn thử cái này xem nhé." Phong Thuần đáp.

"Hả? Được ăn cái gì... Á..."

Miệng nhỏ kêu lên thất thanh khi gã trai bế cô ngồi vào lòng hắn, ngay giây sau đó, hoa huyệt bị nhét vào một viên ẩm ướt và lạnh cóng.

Đá lạnh.

Phong Thuần dùng hai tay mở chân cô ra hết cỡ, sau đó nhét hai viên đá lạnh nho nhỏ vào chỗ đó của nàng thỏ. Nơi hồng hồng co bóp như mạnh hơn khi có một vật biết tan chảy vì độ ẩm ướt đó.

Bên dưới thì lạnh cóng, nhưng nàng thỏ yêu kiều lại đỏ bừng mặt và chảy đầy mồ hôi. Hứa Thiên Hy cảm nhận được nơi đó của cô đang bóp chặt viên đá lạnh như thế nào, thậm chí cảm nhận được nó tan chảy ra sao.

Phong Thuần tham lam hưởng thụ đôi thỏ ngọc mềm mại của cô. Bên dưới vẫn không ngừng nhét thêm đá lạnh.

"Cưng à, anh nghĩ em chỉ cần mở chân ra đợi anh thôi là anh đủ chết rồi." Phong Thuần ngậm lấy môi cô, hiếm hoi nói được một câu lãng mạn. Nhưng nó làm cô rùng cả mình. Không biết là do cậu ăn nói kiểu vậy hay là do quá lạnh nữa.

"Em không chịu nổi nữa... Mmm..." Thỏ con the thé kêu. Từng đợt lạnh tràn vào bụng cô, quên cả cái đói ban nãy.

Ting! Ting! Ting!

Đang có hứng thú với vài viên đá lạnh, Phong Thuần không khỏi bực mình vì lò vi sóng kêu lên quá nhanh. Đáng ra cậu sẽ mặc kệ lò vi sóng, nhưng Hứa Thiên Hy đang đói, đành vậy.

Thế là nàng thỏ ngọc thoát khỏi đá lạnh, yên tâm vùi đầu vào ăn sáng.

Ăn xong, Phong Thuần muốn đi chơi. Vừa lúc cô cũng muốn.

Gã trai đề nghị thay đồ cho cô. Hứa Thiên Hy tuy gật đầu đồng ý, nhưng nhìn nụ cười gian gian của Phong Thuần, cô khá là chắc kèo vụ quần áo của mình sẽ không có gì hay ho. Và thỏ con đoán cấm có sai, quần áo của cô không hề phù hợp với một đứa 16 tuổi tí nào. Dù ăn mặc như vậy đi ra ngoài cũng là chuyện bình thường thôi.

Phong Thuần kéo con thỏ trắng lên chiếc xe dòng Rouge đắt tiền. Ở thế kỉ M, không quan trọng người lái xe bao nhiêu tuổi, quan trọng là người ta đủ trình để lái xe gì thôi. Hứa Thiên Hy cảm thấy may mắn khi Phong Thuần chọn đúng chiếc xe mui trần cô thích.

Gió luồn vào tóc cô khiến cảm giác mát lạnh ập tới.

"Oa, đường này không có người, toàn cây là cây. Phong Thuần, cậu lái chậm thôi, tôi muốn hóng gió." Hứa Thiên Hy hoàn toàn chìm trong khung cảnh đẹp như mơ này. Tuy rằng đã đi qua đây rất nhiều lần cùng Hứa Thiên Vũ, chưa bao giờ thời tiết đẹp và cô lại biết cảm thụ như thế này.

Cô nhổm dậy, chống tay về phía trước. Gió ập vào khuôn mặt, thật dễ chịu.

Phong Thuần nắm lấy vô lăng, nhưng ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía thiếu nữ tràn ngập mùi thanh nhã. Sớm biết thế này thì cậu đã rủ cô đi chơi nhiều hơn. Quả đúng là khó khăn khi phải rời mắt khỏi những đường cong không đúng tuổi như thế kia mà.

Liếm môi ậm ừ một cái, Phong Thuần bắt đầu không biết xấu hổ mà đưa tay chạm vào bờ mông căng mềm ấy. Một tay lái xe, một tay bắt đầu sờ loạn trên người cô. Hứa Thiên Hy đang bất cẩn liền bị kéo trở lại ngồi trên ghế.

Tăng thời gian bằng cách giảm tốc độ xe, Phong Thuần thầm nghĩ. Ôi thế này thì dư dả không gian mà quần chết em yêu của cậu rồi.

Ở cùng với Hứa Thiên Hy làm mức độ biến thái và cợt nhả của cậu tăng vọt. Cợt nhả trong cách âu yếm cô.

Dùng một tay kéo tụt chiếc quần vốn đã ngắn sẵn của thỏ con, cậu không hề kiêng nể gì, lập tức luồn tay vào bên trong hoa huyệt nhỏ ẩm ướt, khuấy đảo. Cái cảm giác bên trong cô đúng là không gì thay thế nổi.

"Mmm..." Hứa Thiên Hy không phản kháng, nhưng cô xấu hổ không chịu được, "Đóng mui xe lại... Phong Thuần..."

"Em chắc không? Đóng lại là những gì chúng ta làm sẽ nhiều hơn thế này nữa đấy." Phong Thuần cười như lưu manh. Nhưng mà nhìn lại xem, cũng không phải lưu manh bình thường đâu, mà là lưu manh có tiền có văn hoá.

Ôi Hứa Thiên Hy mặc kệ chứ. Tất cả những gì cô muốn là che đi vì sợ người đi đường nhìn thấy, người khác thì không biết thế nào chứ cô xấu hổ lắm.

Ánh sáng phía trên dần tối lại. Ngay sau đó, đầu cô bị ấn dúi xuống giữa hai chân của đối phương. Da mặt của cô có thể cảm nhận được thứ đang cộm lên phía sau chiếc quần âu mát lạnh.

"Đang lái xe mà cũng cương được hả... Mmmm..."

Phong Thuần không trả lời, vô thưởng với phạt mà kéo khoá quần xuống. Vật bên trong được thể nhảy vọt ra ngoài, chỉ chực chờ được thỏa mãn. Gáy cô bị bàn tay to lớn đè xuống, miệng nhỏ ngậm chặt tiểu Phong Thuần đang cương cứng.

Cảm giác được phía dưới đang ấm áp dần, Phong Thuần mới phà ra hơi thở nặng nề.

Nàng thỏ trườn mình từ ghế phụ sang ghế lái, cúi gục đầu giữa hai chân người tình đẹp trai đang lái xe mà thỏa mãn. Miệng anh đào khẽ liếm dọc từ trên xuống, mân mê phần đỉnh to lớn. Ngón tay vân vê hai khối hình tròn bên dưới, từ từ liếm mút.

Bên trên lại âm thầm nghiến răng kèn kẹt. Cái kiểu liếm mút nửa chừng của cô làm Phong Thuần bộc phát ham muốn còn hơn ban nãy. Bàn tay đang đặt trên vô lăng di chuyển xuống dưới, ấn đầu cô một cái thật mạnh.

Hứa Thiên Hy mở trừng mắt, miệng phồng ra gấp đôi. Cô cảm nhận được thứ đó đang thọc thẳng vào cổ họng của mình, suýt chút nữa thì ho sặc sụa. Nhưng đến khi gần như không thể chịu nổi nữa, Phong Thuần lại nhấc đầu cô lên, ngay sau đó lại nhấn thụp xuống một cái. Động tác cứ như vậy lặp đi lặp lại, nhanh ngày càng nhanh. Cô thậm chí còn cảm nhận rõ vị của cự long trong miệng.

"Nhanh nữa lên." Phong Thuần vuốt vuốt tóc nhìn cô đang kịch liệt chăm sóc cho tiểu gia hỏa của cậu, khuôn mặt điển trai đỏ lên một tầng, hô hấp cũng có chút khó khăn, "Sắp đến nơi rồi."

Hứa Thiên Hy đang dùng hết sức bình sinh và kinh nghiệm non nớt của mình để thoả mãn Phong Thuần cũng không khỏi trừng mắt khi cậu ta lấy tay đẩy đầu của mình còn nhanh gấp đôi vừa rồi. Miệng bị lấp kín, cô chỉ kịp thoát ra mấy tiếng ưm ưm a a rồi cổ họng lại bị lấp đầy trong tức khắc.

"Ah..." Phong Thuần lên đến cao trào, tay không tự chủ được mà giữ chặt cô ở bên dưới, phóng sạch tinh hoa vào miệng nhỏ.

Hứa Thiên Hy đỏ bừng mặt, miệng ngậm đầy tinh dịch đặc quánh không nuốt được hết. Chất lỏng màu trắng chảy xuống bờ ngực trắng hồng, ướt cả một mảng áo.

Vừa đến lúc này thì xe dừng lại. Phong Thuần chỉnh lại quần áo, nhìn sang người tình dễ thương bên cạnh. Hôm nay cô không mặc đồ lót, vì vậy cái gì cần thấy đều thấy cả. Quần đùi ngắn bị tụt xuống tận đầu gối còn chưa kéo, áo hai dây ướt hết phần ngực vì tinh dịch, lấp ló hai nhũ hoa màu hồng đang dựng đứng.

Đợi Hứa Thiên Hy nuốt sạch chỗ còn lại trong miệng, cả hai liền trèo xuống ghế sau thay đồ. Phong Thuần vừa giúp cô cởi chiếc áo cũ, vừa nghe cô làu bàu về sự kinh khủng của các con cậu. Không khỏi cười phá lên ha hả.

Thay đồ xong xuôi, hai người mới mở cửa xe, cùng nhau đi vào công viên náo nhiệt trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro