Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Sổ Lồng

#17_SC (26/8/2019)

Hứa Thiên Hy mở mắt ra đã là sáu giờ sáng. Cô khẽ cựa mình, liền thoát khỏi cánh tay lớn đang đặt trên eo mình. Tay nhỏ vờn sang bên cạnh lại cảm thấy một đợt trống trải truyền đến.

Hứa Thiên Vũ chắc là đi làm rồi. Chỉ có học sinh như cô mới được rảnh rang ngủ dậy muộn như thế này thôi.

"Chị gái, bộ dạng trần như nhộng của chị chả hợp làm mấy cái biểu cảm trầm tư suy nghĩ đâu." Tử Họa phía bên kia không biết từ lúc nào đã mở mắt thao láo nhìn cô. Cái giọng điệu vừa mỉa mai vừa ngái ngủ của hắn làm cô chỉ muốn tát.

Hứa Thiên Hy đưa chân đạp một cú vào bụng hắn. Không mạnh nhưng đủ làm Tử Họa không chút phòng bị gì văng thẳng xuống giường. Người thì đẹp nhưng mở mồm là thấy xấu, cô không ưa nhất là thể loại này. Dù sao bây giờ ra ngoài vớ đại một người cũng là người đẹp.

Tử Họa căm phẫn nhìn cô đang vắt chéo chân ngồi trên giường, gào lên.

"Đạp ông cái nữa xem? Tí nghĩ cũng đừng nghĩ đi chơi!"

Đến lúc này cô mới ngẩn người. Phải rồi, hôm nay hai người bọn họ rủ nhau cúp học đi lượn phố. Sao cô lại quên được nhỉ. Chắc là do tối qua quá hưng phấn.

"Tôi đi tắm." Hứa Thiên Hy từ chối trả lời Tử Họa, xuống giường đi vào phòng tắm.

Tử Hoạ im lặng vào theo.

Một giây sau, phòng tắm vang lên tiếng gào thét.

"Con mẹ nó tôi vào thì đã làm sao?" Tử Họa lớn tiếng phản bác, liên tục tránh qua tránh lại mấy chục lọ sữa rửa mặt, sữa tắm.

Hứa Thiên Hy và Tử Hoạ trên người không mảnh vải, cứ thế đuổi nhau khắp phòng tắm. Cô không muốn chật bồn, Tử Họa lại muốn tắm trước. Đuổi nhau thế nào, cuối cùng cả hai người đều trượt chân, kéo nhau nhào thẳng vào bồn tắm đầy nước.

"Mẹ kiếp! Sặc chết tôi rồi!" Hứa Thiên Hy ngóc đầu lên, mặt nhăn như bánh đa nhúng nước.

"Mồm đầy nước thì ngậm lại hộ tôi cái, làm ơn đấy!" Tử Họa ướt sũng tóc, phần tóc mái hình dấu phẩy bết lại dính vào trán, thiếu chút nữa che khuất cả tầm mắt.

"Im cái mẹ... Á!" Hứa Thiên Hy so với nữ chiến binh can đảm chả khác nhau là mấy, dũng mãnh chống tay lên thành bồn tắm, hướng về phía Tử Họa gào lên.

Nhưng câu nói thốt ra được một nửa liền bị nuốt về. Tử Họa cười gằn, hai ngón tay đang đút sâu giữa đôi chân cô mạnh bạo cử động. Hắn phát hiện ra chỉ cần động đến những vùng nhạy cảm, Hứa Thiên Hy sẽ lập tức như một con robot ngưng trệ hoạt động, ngoan ngoãn nằm im mà ưm ưm a a.

"Bỏ... ra... ưm..." Cô phẫn uất rên rỉ, cuối cùng cũng không thoát khỏi bàn tay hữu lực của người đối diện. Ngữ khí to lớn thấu trời xanh ban nãy biến mất không còn dấu vết.

Tử Họa dùng tay còn lại ép cô xoay lưng về phía hắn, bờ lưng trắng trẻo dính sát vào lồng ngực cứng rắn. Sau đó tách hai chân cô thành hình chữ M, vắt lên thành bồn tắm hai bên.

"Đúng là chỉ có lúc mở chân ra thế này thì cô mới bớt phiền." Tử Họa thấy Hứa Thiên Hy vô lực bất khả kháng, đắc ý mà nói.

Hứa - vô lực - Thiên - bất khả kháng - Hy: "..."

Cuối cùng, cả hai người quyết định chung một bồn tắm dù cho nàng thỏ nhỏ cương quyết phản đối. Tắm xong, cô quấn khăn bước ra ngoài, nhân tiện uống thêm vài viên thuốc tránh thai.

"Ủa, thời này không có thiết bị gì gắn trong tử cung ngăn ngừa mang thai hay gì đó kiểu vậy à? Uống thế này hại lắm." Tử Họa nheo mắt nhìn lọ thuốc, chúng đã bớt đi gần một nửa, vậy tức là cô đã uống nhiều lắm rồi.

Ở thế kỉ XXI, uống thuốc tránh thai chưa bao giờ là tốt.

"Chúng tôi đâu phải máy móc mà gắn được cái gì vào tử cung?" Hứa Thiên Hy trợn mắt nhìn Tử Họa, "Giờ mà muốn không dính thai thì chỉ còn cách đừng quan hệ nữa."

Hơn nữa thuốc tránh thai bây giờ cũng là loại đảm bảo an toàn 100%. Hứa Thiên Hy nhún vai, tất nhiên còn có những loại không thế, nhưng Hứa Thiên Vũ sẽ giết cô nếu như cô uống vào mấy loại thuốc vớ vẩn.

Ý cô là bây giờ người ta không dùng bao cao su. Tử Họa híp mắt. Thế thì nói toẹt ra cho rồi, cứ phải vòng vèo.

Hai người thay nhanh đồ, sau đó lén lén lút lút lấy một con xe đỏ của Hứa Thiên Vũ trong garage, trực tiếp ngồi lên phi ra đường. Hứa Thiên Hy liếc nhìn đồng hồ hơi nước lơ lửng cạnh ghế lái phụ. Với thời gian thế này thì bây giờ Phong Thuần đang ngồi trong lớp, học đến giữa tiết 2 rồi.

Có khi còn liên tục gọi cho cô nữa. Nhưng biết sao được, hôm nay cô không cầm thiết bị gì có thể liên lạc trên người.

"Ngây ra cái gì, giúp tôi xem bản đồ thành phố đi." Tử Họa vỗ cái bốp vào đầu cô. "Đm đường này sao lại xuyên qua thành số 4?"

Hứa Thiên Hy nhìn bản đồ tinh thể có chỉ dẫn đường đàng hoàng, không khỏi bất lực cắm vào tai Tử Họa một chiếc bluetooth nhỏ. Giọng nói định vị lập tức vang lên truyền tới não bộ hắn giúp chỉ đường.

Thời này ra đường đi chơi chẳng còn ai không dùng định vị và bản đồ tinh thể. Tử Họa thầm nghĩ, lần sau ra ngoài chắc chắn hắn phải mua một cái. Nhìn đường ở đây, từ hệ thống ngầm đến đường cái đường phụ, thậm chí còn rắc rối hơn cả đường Trùng Khánh ở thời đại của hắn nữa.

"Sao cô không đeo?"

"Tôi có lái xe đâu." Hứa Thiên Hy chăm chú nhìn màn hình iPod, "Tôi xem phim một lát. Tính ra thì muốn tới ngoại ô từ điểm H trên thành A của chúng ta ít nhiều cũng phải tốn khoảng 2 tiếng. Dù tôi không hiểu chỗ đấy có gì chơi nhưng vì cậu lên lịch nên mọi thứ cậu sắp xếp hết nhé."

"Được được." Tử Họa gõ gõ lên tay lái, "Mà sao cô không nghe chỉ đường vẫn biết tốn 2 tiếng? Cô còn chưa đi cơ mà đm."

"Thiên tài của vùng trọng điểm ít nhất phải biết mấy việc này chứ." Hứa Thiên Hy lười nhác đáp, "Đi nhiều rồi cậu cũng quen thôi, tôi thấy cậu cũng không kém đâu."

Thế kỉ M là thế kỉ của những nhân tài.

"Đương nhiên, ông không giỏi thì ai giỏi?"

"Im miệng được rồi."

...

Thời gian được ước lượng khá chính xác, sau hơn 2 tiếng, Tử Họa cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Dựa theo trí nhớ của thân thể này, hắn lượn một vòng xung quanh trước khi làm con lợn trên xe thức giấc.

Đây là một vùng ngoại ô, không sai. Vị trí rất gần bờ biển nhân tạo. Bên kia đường có rất nhiều sạp hàng truyền thống, cảm giác cực kì cổ điển và dân dã, không hề có một chút nào phụ thuộc vào công nghệ như thành A nơi Hứa Thiên Hy sống.

Nhưng Tử Họa phát hiện ra, mọi thứ đều là nhân tạo. Ngay đến cả lửa cũng không được tạo ra từ ga hoặc dầu. Thứ đó đã sớm cạn kiệt từ rất lâu rồi.

Không sao. Giống là được.

Hắn tự nghĩ thế. Sau đó quay trở lại xe kéo cô dậy. Hứa Thiên Hy sau khi xem hết hai tập phim thì ngủ lúc nào không hay. Đến khi dậy mới phát hiện ra mình đang ở chỗ nào đó lạ hoắc.

"Fuck! Tử Họa, cậu dẫn tôi đi đâu thế này?" Cô ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Đến tận rìa tổ quốc."

"Xuống đi."

Hai người thiết lập quá trình định vị vị trí. Đường băng cao tốc mở ra, đẩy xe xuống hầm ngay nơi họ đứng. Chờ tới khi cất được xe, Hứa Thiên Hy và Tử Họa mới bắt đầu đi dạo. Tử Họa đã tìm hiểu hết đường xá nơi đây rồi, vậy nên chỉ còn Hứa Thiên Hy chưa hề biết gì về nơi này.

Cô không biết nơi này có gì khác ngoài đồ ăn không nữa. Mới đi được một quãng đường, trên tay cô đã toàn trà sữa và đồ ngọt. Hứa Thiên Hy ôm một nùi trên tay, liếc mắt nhìn Tử Họa nãy giờ vẫn đang chăm chú vào điện thoại.

"Này này, tiếp theo chúng ta làm gì? Đi ăn dạo mãi thế này tôi không chịu nổi đâu."

"Ai bảo cô ăn?" Tử Họa khinh bỉ, "Đi mua đồ, trưa nay ở đây sẽ có tiệc nướng trên biển. Kiểu như party style thổ dân ấy."

"Gì?" Cô trợn mắt, "Style thổ dân là cái gì? Mặc áo lá váy rơm cos Hawaii ấy hả?"

"Ái chà, thông minh lên rồi đấy."

Hứa Thiên Hy từ chối trả lời câu nói này. Hai người dạo phố thêm một lúc mới thấy một dãy những cửa hàng cho thuê đồ. Cô nhìn chiếc quần đùi gắn lá dở tệ của Tử Họa, bất mãn dẩu môi.

"Sao cậu được mặc quần mà tôi lại mặc đồ lá nguyên cây thế này?"

"Biết sao được..." Tử Họa nghiêm túc nhìn cơ thể đầy đặn của cô dưới lớp áo lá mỏng, sau đó đưa tay bóp bóp bên ngoài, "Thế này thì sờ rát tay quá."

Lớp lá mỏng loạt soạt theo động tác nắn bóp của hắn. Hứa Thiên Hy mặc bộ ngực mình bị bàn tay kia quấy nhiễu, cô chỉnh lại đai váy.

"Cô mặc quần lót bên trong đấy à?"

"Chứ sao, váy này ngắn lắm."

Váy rất ngắn, chỉ cần cúi xuống nhặt đồ là có thể lộ hết. Hứa Thiên Hy thì không thích ánh mắt soi mói của người khác lắm dù bây giờ người ta mặc gì cũng được. Ít nhất là Hứa Thiên Vũ bảo cô đừng lúc nào cũng mặc hở hang quá.

Tử Họa không nói gì, ngầm đồng ý. Hắn cũng không thích.

Con người của thế kỉ trước không có sự phóng túng như bây giờ. Hắn không thích đồ của hắn bị người khác nhìn.

Hai người chọn đồ xong liền lập tức cảm giác được mình đang hoà vào không khí nơi đây, giống như đã từng sống ở đây một thời gian dài rồi vậy. Tử Họa dẫn cô ra bờ biển, đi đến nơi tổ chức tiệc nướng. Cát lạo xạo xen vào kẽ chân, cảm giác thật chân thực.

Nhìn cô gái nhỏ đùa nghịch với sóng biển, Tử Họa bỗng nhiên thấy người này không phải của hắn thì phí quá.

Đến đoạn vắng người, hắn bảo cô, "Này, thi xem ai hét to hơn không? Nếu cô thắng, bản thiếu gia sẽ bao cô hết sáng nay."

Hứa Thiên Hy sáng mắt, "Được được được."

Nói rồi, cô quay về phía biển, bắc hai tay thành hình chiếc loa, lấy hết sức mình hét lên, "Tử Họa là đồ con rùa!!"

"Cái gì đấy?" Hắn trợn mắt, "Cô dám chửi ông đây à?"

"Hứa Thiên Hy ngu ngốc!!"

"Cậu té hết nước vào người tôi rồi. Đồ khốn!"

"Ai bảo cô khơi mào trước?"

"Chết đi!"

Sáng hôm đó, người dân bản địa nhìn thấy hai con người ấu trĩ khắp người ướt rườn rượt nối đuôi nhau tìm đường đi chơi. Trên miệng hai người còn vương mãi nụ cười không tắt.

Họ cười. Quả là trẻ nhỏ.

Lời tác giả: Đừng vì không H mà không vote nha các cậu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro