Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9 Giải thoát

---Ngày hôm sau---


Jeonghan đặt tập hồ sơ và phim chụp CT lên bàn, đoạn bần thần ngồi xuống chiếc ghế xoay màu huyết dụ, hai tay khoanh lại trước ngực trông vô cùng nghiêm trọng. Phía trước mặt là Mingyu, Joshua và Wonwoo đang nhìn anh đầy căng thẳng. Chẳng lẽ có gì đó khúc mắc không thể nói ra?

- Kết quả... tệ lắm hả? Bộ tôi có khối u nào sao?

Wonwoo cất giọng lo lắng, hắn liếc nhìn tấm phim đặt bên dưới hồ sơ mà môi thoáng chốc run rẩy.

- Không phải! - Jeonghan gõ nhẹ ngón tay lên cằm, ánh mắt hướng về người đối diện khẽ nghi ngại - Anh nói trước đây chưa từng trải qua cuộc phẫu thuật nào?

- Đúng vậy! - Wonwoo lập tức gật đầu khẳng định

- Tôi không cho là thế! Dựa theo quan sát và thẩm định vết sẹo mờ đã lành sau cổ của anh, tôi nghĩ việc phẫu thuật chỉ mới xảy ra trong vài năm gần đây, và việc đụng chạm đến dao kéo này được thực hiện bởi một người có kiến thức và tay nghề chuyên môn rất cao. Anh biết đó~ vết sẹo gần như không thể nhận ra nếu không quan sát kỹ lưỡng, hơn nữa...

Nói đến đây, Jeonghan rút tấm phim nãy giờ được đặt bên dưới tập hồ sơ và đặt lên bảng đèn đọc. Ánh sáng lóa mắt chiếu qua tấm phim chụp phần cổ phía sau gáy và vai tiếp giáp, ngoại trừ đường xương sống hiện rõ thì còn có một thứ nữa đặc biệt gây chú ý...

- Nó là gì?

Bầu không khí tưởng chừng như đông đặc lại vì sự ngột ngạt đầy chết chóc thì Mingyu đã cất giọng trầm đục. Jeonghan hấp háy mắt hết nhìn Mingyu lại liếc sang Wonwoo, anh nghĩ có lẽ Joshua cũng đã đoán được vật đó là gì rồi, nhưng anh không biết những lời sắp nói ra đây sẽ nhận được phản ứng thế nào từ hai người còn lại. Joshua thì lại không muốn mất quá nhiều thời gian nên liền trả lời một cách dứt khoát:

- Một con chip! Được cấy vào giữa đốt sống cổ thứ 3 và thứ 4... là nguyên nhân gây ra hàng loạt ký ức trống, đồng thời nắm quyền kiểm soát mọi hành động và ý thức của chủ thể hành động. Tôi nói có đúng không, cậu Jeon Wonwoo?

Joshua cười như không cười nhìn thẳng vào Wonwoo khiến hắn có chút giật mình. Ký ức trống thì trước đây hắn có nghe Joshua nói qua, nhưng còn chuyện nắm quyền kiểm soát mọi hành động và ý thức của hắn là sao chứ? Cái thứ gắn vào cổ hắn là con chip quỷ quái gì?

- Tôi... tôi không biết...

Mingyu nhìn bộ dạng lúng túng của Wonwoo thì lửa giận trong lòng bỗng dâng lên ngùn ngụt. Hẳn là một con chip được lập trình để giết người! Làm sao có việc bị lôi lên bàn phẫu thuật thế nào mà cũng không nhớ? Giờ phút này bị vạch trần mà còn giở trò đóng kịch che mắt người khác? Mingyu thật chỉ muốn dùng tay siết chết gã sát nhân tàn bạo trước mặt mình.

- Còn nói không biết?

Thoắt một cái Mingyu đã đứng bật dậy, giật mạnh cổ áo của Wonwoo khiến hắn suýt nữa thì mất đà ngã nhào vào lòng anh.

- Tôi thật không biết mà...

Wonwoo hốt hoảng kêu lên, hai bên thái dương lập tức túa ra mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ là Mingyu lại có phản ứng dữ tợn như vậy, dù sao thì mối quan hệ của hai người trong suy nghĩ của hắn đã tiến triển rất tốt đẹp... Nếu phải đóng giả rằng hai người không ưa nhau trước mặt Jeonghan và Joshua, hắn có thể hiểu được. Nhưng nhìn biểu hiện lúc này của Mingyu, thú thật trong lòng hắn có chút sợ hãi.

Trong đáy mắt của anh biểu hiện sự phẫn nộ vô cùng rõ ràng, nỗi căm tức và chán ghét như hằn sâu trong từng tơ máu nhỏ. Giống như anh đang nguyền rủa hắn nên biến mất khỏi thế gian này vậy. Và điều đó khiến lồng ngực của hắn không sao hô hấp được, cổ họng trong giây lát bỗng trở nên đắng ngắt không thốt được lời nào.

- Là ai đã cấy chip vào người anh?

Joshua thấy rõ cơn nóng giận không kiềm chế của Mingyu, những mất mát trên khuôn mặt đau buồn của Wonwoo nhưng anh không muốn lãng phí thời gian phân tích tâm lý của hai người bọn họ. Anh biết việc nghiên cứu và hoàn thành một con chip là không hề đơn giản, huống hồ đây lại là một con chip được gắn vào cơ thể người - được lập trình để gây ra tội ác, kiểm soát toàn bộ ý thức và hành động của chủ thể.

Người đứng đằng sau lên ý tưởng thiết kế và xây dựng kế hoạch man rợ này chắc chắn không chỉ là một vài cá nhân, mà phải là một tập thể những nhà nghiên cứu chuyên môn... Và quan trọng hơn, rất có khả năng việc cấy chip liên quan đến chính trị và các vấn đề của chính phủ.

Bởi vì có cần phải nhắc lại không? Mingyu từng nói với anh chuyên án này là một hồ sơ mật, những nhân viên cấp cao cũng chưa chắc là nắm rõ hết trọng án lần này. Hung thủ sau khi bị bắt giữ sẽ phải giao nộp cho ban tổng bộ, còn nhóm điều tra thì không cần phải nhúng tay vào nữa. Rõ ràng là có tất khuất trong này, và thà rằng không biết, đằng này 3 người bọn họ lại vô tình nắm trong tay đầu mối lớn nhất: Jeon Wonwoo - hung thủ bị cấy chip điều khiển vào cổ.

Đừng nói bây giờ không có đường lui, đến một bước đi tới còn không biết sẽ đi hướng nào, nhưng muốn đứng yên thì lại không thể. Vì chuyện này càng để lâu thì sẽ giống như đêm dài lắm mộng, Mingyu không thể mãi kiểm soát mỗi lần Wonwoo bị điều khiển ý thức. Tội ác có thể bị ngăn chặn nhưng mầm mống của kẻ sát nhân máu lạnh đã ăn sâu vào xương tủy của Wonwoo rồi. Đây không phải là nghĩa bóng, mà hoàn toàn là nghĩa đen...

Trên tấm phim CT chụp cắt lớp gắn ở đèn đọc lóa mắt, con chip được cấy vào giữa mõm gai hai đốt sống cổ vừa khít đến hài hòa. Cả Joshua và Jeonghan đều biết chẳng có cách nào lấy được nó ra nếu không làm ảnh hưởng đến các bó cơ và dây thần kinh não bộ. Nói cách khác, chỉ cần ngày nào Wonwoo còn hít thở thì ngày đó hắn còn bị khống chế bởi con chip bên trong, và như vậy thì cả 3 người bọn họ đều không biết khi nào tên giết người máu lạnh kia xuất hiện và sát hại những nạn nhân tiếp theo. Trong trường hợp xấu nhất, có khi chính bọn họ sẽ bị trừ khử vì đã cản đường kế hoạch của tội ác.

- Tớ... thật sự... thật không nghĩ... Wonwoo...

Joshua đưa tay vỗ nhẹ lên lưng của Jeonghan đầy thông cảm, anh biết bạn của mình khó mà tin vào sự thật tàn nhẫn này. Đối với anh và Mingyu thì cả hai người đều đã lường trước được, chỉ có Jeonghan là từ trước đến nay đều cho rằng Wonwoo hoàn toàn vô can. Nhưng Joshua biết, người chịu cú sốc tâm lý lớn nhất không phải là bạn anh mà là Jeon Wonwoo.

Từ khoảnh khắc mà ánh mắt của hắn như tan vỡ khi đối diện với Mingyu cho đến khi hai người bọn họ rời đi, Joshua không còn thấy trong ánh nhìn của hắn có chút cảm xúc nào cả. Cơ hồ như mọi niềm tin trong hắn đã sụp đổ chẳng còn sót lại thứ gì. Chỉ có trống rỗng, đau thương và mất mát...

.

.

.

Bên ngoài lớp cửa kính mờ nhòa là màn mưa trút xối xả trong đêm đen gió lốc. Hai tiếng trước trên bản kênh tivi có dự báo rằng thời tiết trong vài ngày tới sẽ khá xấu. Nhưng dẫu có xấu đến mức nào thì cũng không tệ bằng tâm trạng của Wonwoo vào lúc này. Hắn không cần ai phải nói, hắn không cần nghe giải thích, và hắn cũng biết... hắn không cần phải chứng minh gì nữa.

Tất cả những im lặng đó... hắn biết hết, hắn hiểu hết. Là do con chip quỷ quái đó. Là ký ức trống mà hắn không sao giải thích được. Là những vệt máu nhìn đến nhức mắt mà hắn từng thắc mắc nguyên do. Mọi thứ đã có được câu trả lời...

Hắn! Jeon Wonwoo! Chính hắn là một tên sát nhân máu lạnh giết người không gớm tay!

Ha ha ha ha~ Hắn thật muốn bật cười cho số phận nghiệt ngã của hắn. Nếu như ngày đó hắn tìm cách kết liễu cuộc đời thì có phải mọi thứ đã chấm dứt rồi không? Hắn sẽ về bên cạnh người mà hắn yêu thương, sẽ trả cho người ấy được một món nợ ân tình. Món nợ được trả bằng mạng sống. Phải! Là mạng sống của chính hắn chứ không phải của những người vô tội kia. Thậm chí... thậm chí hắn còn không biết những con người vô tội mà hắn đang tâm ra tay giết hại kia là ai. Thật buồn cười! Thế giới này toàn những chuyện buồn cười!

Hắn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hắn đã mặc niệm những tội lỗi mà hắn không nhớ đã gây ra như thế nào. Từng giây từng phút trôi qua nhưng bào mòn tâm hồn tội lỗi trong hắn. Tiếng mưa ngoài kia như hàng ngàn, hàng vạn tiếng rên xiết thê lương gào thét trong tâm trí hắn. Hắn không thể khóc, nước mắt không thể rơi ra và hắn bất lực ngồi gục đầu ôm gối như một pho tượng tạc. Hắn ước gì có thể biến mất khỏi cuộc đời này, ước gì chưa bao giờ tồn tại và chưa từng làm tổn thương bất cứ ai.

- Mau ngủ đi! Tôi không muốn phải ngồi thức trông chừng anh.

Là giọng của Mingyu. Hắn thật sự quên mất việc có mặt của con người này. Hóa ra hắn vẫn là thứ gì đó mà anh phải trông chừng, phải canh giữ. Phải rồi, sau cùng thì hắn chỉ là một tên tội phạm.

- Xin lỗi... tôi ngủ đây...

Hắn cất giọng sau một khoảng thời gian dài không nói chuyện, giọng nói vỡ ra có chút nghèn nghẹn như người bị cảm lạnh. Hắn nằm xuống phũ chăn lên người. Ánh sáng trong phòng tối đi và hắn cảm nhận được phần nệm bên kia khẽ lún xuống. Chẳng hiểu sao nghĩ đến việc người kia mặc nhiên nằm cạnh hắn lại khiến hốc mắt hắn cay cay.

"Tôi như vậy... cậu còn muốn ngủ cạnh tôi sao?" Wonwoo chỉ nghĩ vậy trong đầu chứ không dám nói. Vào lúc này đến hít thở mạnh hắn còn không dám, cả người run rẫy từng cơn vì phải nén lại sự kích động của bản thân. Hắn... thật sự không thể kiềm được nữa rồi. Nước mắt bật ra như thác nguồn suối chảy.

- Anh có để tôi ngủ không?

Mingyu bực mình xoay người về phía kẻ đang nằm ở phần giường bên kia, tay chân ngứa ngáy túm lấy bả vai vừa lành vết thương của đối phương rồi kéo ghị về phía mình.

- Mau đi ra ngoài...

Mingyu không thể hoàn tất câu nói. Anh thật sự không biết phải tiếp tục như thế nào. Wonwoo nằm đối diện anh, giờ đang vùi mặt xuống lớp mền dày mà gục khóc nức nở. Đôi mắt hắn đỏ hoe chằng chịt tơ máu, hai hàng mi cong cong ướt sũng nước bết vào gò má, môi hắn thì nghiến chặt vào nhau đến bật cả máu tươi. Mingyu nhìn tình cảnh trước mắt mà lửa giận không hiểu sao lại bốc lên bừng bừng. Đoạn anh đưa tay bóp siết lấy khuôn mặt nóng ran của hắn rồi quát lớn:

- Có im đi không?

Hắn dù rất sợ anh nhưng vì xúc cảm đau buồn quá lớn, đã áp đảo hết cả sợ hãi nên liên tục khóc nấc lên.

- Im không?

Anh luồn tay lên mang tai rồi nắm lấy tóc hắn, cố giật một cái thật mạnh nhưng như vậy chỉ làm hắn đau mà khóc lớn hơn. Môi thậm chí không nghiến được nữa, bật ra khóc thành tiếng nghe ư ử vô cùng khó chịu.

- Tôi! Bảo! Anh! Im! Ngay!

Mingyu gằn lên một tiếng, dùng một tay nắm tóc kéo đầu Wonwoo lên rồi nhấn mạnh xuống giường. Hắn đang khóc cũng phải giật mình đến nhắm chặt cả mắt, tay vô thức nắm lấy vai anh làm điểm tựa.

Cốp~

Đầu anh va vào đầu hắn. Khi mở mắt ra đã thấy mặt đối mặt rất gần nhau. Tiếng thút thít trong cổ họng của hắn vang bên tai anh rõ mồn một. Đột nhiên một giọt nước mắt nóng hổi rơi ra, anh nhìn thấy lập tức nổi giận rồi dán môi mình lên môi hắn.

"Đồ ngang bướng! Tôi đã bảo anh im đi không được khóc!" Mingyu hung hăng cắn lấy môi dưới của Wonwoo, trong đầu không ngừng trút giận rủa xả. Anh ôm mặt hắn xoay tới xoay lui mà hôn cắn như điên dại, hắn cố phản kháng nhưng không sao chống trả được sức lực cuồng bạo của anh, được một lúc thì buông xuôi để anh dày vò thao túng.

Anh cũng thật không biết kiềm chế, thấy hắn giơ cờ trắng đầu hàng liền tấn công hôn mút dồn dập, từ mặt đến cổ không một tấc da thịt nào anh bỏ sót. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống trên đời, Kim Mingyu cảm thấy bản thân như bị đánh mất hết toàn bộ lý trí.

Jeon Wonwoo! Là anh mang trong người loại độc dược gì mà để tôi cuồng loạn anh như vậy? Tôi không có yêu anh! Tôi chỉ ham muốn anh thôi! Chỉ khao khát biến anh thành của riêng tôi mà thôi! Tôi không cho phép bất cứ ai điều khiển anh cả! Không! Một! Ai! Hết!

.

.

.

Wonwoo không hiểu, thật sự không hiểu... đối với Mingyu, hắn được xem là gì? Khi hắn nghĩ giữa hai người chỉ đơn giản là cảnh sát và nghi phạm thì anh đột ngột chủ động thân mật với hắn. Khi hắn nghĩ mối quan hệ giữa hai người có vẻ tiến triển tốt đẹp, thì anh.. trước mặt những người khác vẫn phải giữ khoảng cách lạnh lùng, xa lánh. Đỉnh điểm là khoảnh khắc Mingyu nhìn hắn như căm ghét, như chán chường.

Hắn nghĩ có lẽ bấy lâu nay hắn đã ảo tưởng quá mức về cảm giác của bản thân. Có khi anh chỉ xem hắn là một người bạn tình, là một nơi để giải tỏa nhu cầu sinh lý. Nhưng rồi cũng chính lúc đó, khi hắn tuyệt vọng với sự thật phũ phàng đến nghiệt ngã về con người thật của hắn, khi hắn nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ xem hắn là một tên sát nhân ghê tởm máu lạnh, khi anh thô bạo túm lấy tóc hắn vật xuống giường... hắn thật sự cho rằng vào giây phút đó Kim Mingyu sẽ không ngần ngại mà đấm cho hắn một trận. Nhưng hóa ra lại không, Mingyu đã hôn hắn và đó là lý do khiến hắn không tài nào hiểu nổi.

Từng nụ hôn vồn vã đến cuồng dại mà anh trao cho hắn như có gì đó chất chứa bên trong. Hắn cảm nhận được sự tức giận hung hăng lẫn chút oán hờn và chán ghét, nhưng tất cả những cảm xúc đó không hẳn là tiêu cực, và ngoài hôn ra thì anh không cố ép hắn làm những chuyện khác. Lần đầu tiên sau khi trải qua khoảnh khắc cuồng nhiệt như vậy, anh chỉ bình tĩnh ôm lấy gương mặt hắn, mắt chạm mắt lướt nhìn nhau rất nhanh, rồi anh cúi xuống ấn đầu hắn lên hõm vai mà ôm siết hắn vào lòng. Thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua cho đến khi những xúc cảm vụn vỡ trong hắn dịu lại và mi mắt cũng dần khép xuống. Hơi ấm từ cơ thể của anh đã bao bọc dỗ dành hắn vào trong giấc ngủ, một giấc ngủ yên bình không mộng mị.

Và cũng bởi hắn không biết rốt cuộc hắn là gì của Kim Mingyu, nên khi tỉnh giấc nhìn thấy bản thân vẫn nằm trong vòng tay người kia, mặt đối mặt sát gần bên nhau, mũi chạm lấy mũi mà tim hắn bỗng thắt lại.. đến hít thở cũng vô cùng khó khăn. Sau cùng thì anh có yêu hắn không? Cho dù là một chút thương hại thì có hay không? Với tất cả những sự thật đã bị lột trần thì liệu anh có thể chấp nhận? Nói sao chứ... đến hắn còn không thể chấp nhận trong hắn đang tồn tại một tên sát nhân. Còn có ai mong muốn được ở bên cạnh hắn? Mong muốn sống cùng một kẻ giết người không gớm tay?

Hắn ngồi dậy, cố không làm người kia thức giấc, đoạn đi vào nhà tắm rồi đứng thật lâu nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Hắn nhếch môi cười, nụ cười nhạt thếch và trống rỗng. Không biết mất bao lâu để vệ sinh răng miệng và thân thể, cuối cùng hắn cũng mặc trên người một bộ quần áo tử tế, là áo sơ mi trắng và quần jean đen mà Mingyu mua cho hắn cách đây hai hôm. Xong đâu đó hắn đi ra ngoài, tiến về nơi anh đang ngủ say sưa rồi khẽ nghiêng người đặt lên trán đối phương một nụ hôn nhẹ.

- Yêu cậu, Mingyu...

Hắn thì thầm như để chính bản thân hắn nghe, sau đó lại quay vào phòng tắm, khuôn mặt hốc hác trong gương phản chiếu như một ảo ảnh mờ mịt.

- Choi Hansol, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi...

Hắn hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống nhìn bàn tay cầm con dao rọc giấy đang run bần bật.

"Sẽ ổn thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi! Em sẽ không còn phải cô đơn một mình nữa, chờ anh nhé... chỉ một chút nữa thôi, nhanh mà..."

Một đường rạch dứt khoát cứa sâu vào cổ tay. Máu tươi bắn ra hắt lên lớp áo sơ mi trắng tinh nhàu nhĩ. Wonwoo lảo đảo ngã xuống, môi cắn chặt môi ngăn lại cơn đau rát buốt đến tận xương.

Tõm~

Tiếng vật va chạm vào bồn tắm đầy nước vang lên thật nhỏ nhưng cũng thật lạnh lùng. Hai dòng nước mắt chợt ứa ra bên dưới hàng mi khép chặt. Cái chết.. sẽ giống như một giấc ngủ dài thôi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro