Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7 Lộ mặt

Tiếng nói mơ hồ vang vọng đâu đó bên tai. Bóng tối mờ nhòe trước mắt từ từ sáng rõ. Hàng chân mày anh tú khẽ nhíu lại vì cơn đau kỳ lạ bên dưới hạ thân. Toàn bộ thân thể nhớp nháp mồ hôi và tinh dịch sau cùng cũng chịu động đậy.

"Khốn khiếp! Chuyện quái gì?" Hắn rít qua kẽ răng khi thấy một thân thể đang nằm sát bên cạnh mình, trên người trần trụi không một miếng vải che đậy. Mặc vội quần áo vào người, hắn lê thân xuống giường rồi tiến về cánh cửa phòng. Cửa khóa.

"Mẹ kiếp! Thứ chó chết gì đang diễn ra?" Hắn chửi rủa không ngừng, tay siết chặt tay nắm cửa như muốn bẻ gãy nó. Hắn không thể để người kia phát hiện ra hắn đang thức, vì vậy hắn lén lút đi xung quanh phòng, cố lục tìm cho bằng được chiếc chìa khóa chết tiệt.

Thời gian chậm chạp trôi qua, hắn rà soát khắp phòng ngủ và phòng tắm cũng không tìm được thứ cần tìm. Hắn gần như phát điên lên, làm thế nào để thoát ra khỏi đây? Làm thế nào có thể hoàn thành kế hoạch khi hắn không thể đánh thức tên khốn đang nằm ngủ trên giường kia?

- Anh đang kiếm gì đó?

Giọng nói trầm khàn vang lên làm hắn lập tức cảnh giác cao độ. Hắn quay đầu lại thì thấy người kia đang nhìn mình bằng ánh mắt lười biếng.

Thật ra Mingyu rất nhạy với tiếng động, anh sớm đã thức giấc và phát hiện ra Wonwoo đi quanh nhà lục lọi đồ đạc. Anh biết hắn đang muốn kiếm chìa khóa, nhưng anh đã giấu nó ở một chỗ rất an toàn rồi.

- Chìa khóa phòng đâu?

Biết đã bị phát hiện nên hắn chỉ lạnh lùng cất giọng hỏi. Mingyu ném ánh mắt chết chóc nhìn hắn, và anh chợt nhận ra... ánh mắt của Wonwoo nhìn rất lạ, một ánh mắt mà anh chưa từng nhìn thấy, có cảm giác như con người đứng trước mặt anh bây giờ không phải là Jeon Wonwoo. Bởi vì ánh mắt bất cần, ngạo đời và nham hiểm thế này tuyệt nhiên không phù hợp với một Wonwoo mà anh vốn đã quá quen thuộc.

- Tìm không thấy thì cũng hết cách rồi. – Mingyu cười lạnh

Hắn cũng nhìn Mingyu mà cười lạnh đáp trả, tiếp đến từ tốn bước đến chiếc giường ngủ của hai người rồi ngồi xuống. Ánh mắt hắn đưa lên chạm vào ánh mắt của Mingyu có vẻ cợt nhả rồi lập tức sắc lại. Chưa đến một phần tư giây, hắn vung tay về phía Mingyu. Anh hẳn nhiên đã đề phòng từ trước nhưng cũng không ngờ Wonwoo dùng lực mạnh như vậy. Dù đã thành công đỡ được đòn tấn công của đối phương nhưng con dao rọc giấy nhỏ trên tay Wonwoo chỉ cách động mạch chính nơi cổ anh vừa đúng một lóng tay.

- Chìa khóa phòng để đâu? - hắn gầm gừ trong cổ họng

- Không biết! – Mingyu nói cứng

Hắn cười khẩy rồi tiếp tục trưng vẻ mặt cợt nhả ra nhìn người trước mặt:

- Chơi vui rồi thì cút đi! Tao không muốn tình một đêm lại đổ máu trên chiếc giường chúng bây đã ân ái đâu. Giờ thì nói: chìa khóa cất ở đâu?

"Khi mất ý thức hắn ta trở thành một người như vậy sao?" Mingyu ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng vô cùng căng thẳng, vì anh không lường trước được tình huống này, hơn nữa Jeon Wonwoo trước mặt anh lại vô cùng hung bạo, có thể nhắm chuẩn xác vị trí động mạch để ra tay thì quả thật không phải chỉ đơn giản là biết võ. Mingyu lại trong tư thế nằm trên giường, quần áo cũng không mặc, quá nhiều sơ hở để đối phương khống chế, vì vậy anh đành tìm kế hòa hoãn.

- Chúng ta không phải tình một đêm. – Mingyu bình tĩnh trả lời, ánh mắt có phần dịu lại

- Tao..không..quan..tâm.. - hắn gằn từng chữ - nếu mày không muốn chết rồi để thằng chó đó hối hận thì mau nói cho tao biết chỗ giấu chìa khóa. Bằng không.. tao cũng không ngại đâm lên cổ của mày vài lỗ đâu.

Hắn nghiến giọng cười hềnh hệch, tay cầm con dao rọc giấy chỉa vào cổ Mingyu đầy đe dọa. "Thằng chó đó?" Mingyu cảm thấy thật phức tạp.

- Anh sao vậy Wonwoo? Là chính tay anh khóa cửa phòng tại sao bây giờ lại hỏi tôi?

Mingyu cố tình ra vẻ bất lực, hơn nữa còn ai oán quắc mắt nhìn người đối diện mình. Không ngờ hắn ta liền dùng một tay còn lại, nhanh như cắt bóp lấy yết hầu của Mingyu. Quá bất ngờ trước hành động chớp nhoáng, Mingyu hoàn toàn không lường trước nên chỉ biết chụp một tay bấu lấy đối phương, tay còn lại chống đỡ trước vũ khí sắc bén. Đáng lý ra anh không nên để dao rọc giấy trong phòng ngủ.

- Tao không phải thằng người tình chó chết của mày! - hắn cất giọng chết chóc - Mày thấy hắn ta cất nó ở đâu thì mau nói! Tao không có nhiều thời gian tiếp chuyện với mày!

"Không có nhiều thời gian? Vậy được~" Mingyu cười thầm sau đó làm ra vẻ hoảng hốt kêu lên:

- Lúc nãy là anh bịt mắt tôi nói muốn chơi trò tình thú... giờ nếu muốn tìm thì để tôi mặc quần áo rồi hai chúng ta cùng tìm được không?

Hắn lườm lườm nhìn Mingyu sau đó buông người. Mặc dù biết anh không có lấy một vũ khí trên người nhưng hắn vẫn lăm lăm con dao rọc giấy trong tay.

- Rồi~ bây giờ chúng ta tìm thôi~

Mingyu hài lòng khi đã mặc xong quần áo. "Hung tàn cỡ nào thì anh cũng là một thằng nằm dưới, cả một buổi tối lao lực, thân thể của anh thương tích như thế nào tôi còn không biết sao? Muốn đấu với tôi? Nực cười~" Mingyu nhếch môi mỉa mai nhìn Wonwoo.

Vút~

Mingyu giơ chân lên hòng đá cánh tay đang cầm vũ khí của Wonwoo nhưng hắn đã né được, hơn nữa còn vung tay ném thẳng phần mũi dao vào ngực trái của Mingyu.

Phập! Mũi dao ghim qua lớp áo sơ mi trắng. Máu đỏ ứa ra.

Anh vung cú đấm về phía trước, cố tình để hắn thấy rõ đường đánh của mình. Quả nhiên Wonwoo lập tức lùi về phía sau. "Thành công mắc bẫy~" anh cười thầm đá thẳng một cú vào ngực khiến hắn ngã nhào ra đất. Vì bả vai đang trong giai đoạn hồi phục nên Wonwoo không tài nào gượng dậy nổi, Mingyu đứng thẳng lên đạp một đạp trời giáng lên chỗ bị thương khiến hắn gào thảm một tiếng.

- Mày là sát thủ chuyên đi giết người đúng không?

Mingyu rút con dao đang ghim trên ngực mình ra rồi đâm vào cổ của Wonwoo, lực vừa đủ làm người kia phải chảy máu.

- Mày là ai? - hắn phẫn nộ gầm lên

- Sắp chết tới nơi rồi còn quan tâm tao là ai? – Mingyu cười khẩy

- Vậy mày giết tao đi~

Hắn cũng cười khẩy đáp lại, ánh nhìn bỗng chốc tối đi, khóe môi thì vẫn nhếch lên như thách thức Mingyu ra tay. "Thật bệnh hoạn!" Mingyu cảm thán, anh kéo rê lưỡi dao tạo vết thương thành một đường dài, chân vẫn đay nghiến vào bả vai của Wonwoo.

- Mày sát hại biết bao mạng người rồi? Tao không để mày chết yên đâu! - Mingyu tức giận nói

- Mày cứ dày vò tao đi~ Dù sao thì mày chỉ đang bạo hành thằng người tình vô tội của mày thôi. Đám người mà tao giết trước đó, bảy người đó cũng đã chết hết rồi... mày giết tao bây giờ cũng vô ích...

Hắn nói xong bật ra tiếng cười quỷ quái, càng cười càng ghê rợn. Tâm tình Mingyu càng lúc càng phức tạp. Rõ ràng người này không thể nào là Wonwoo, hắn ta biết rõ Wonwoo chỉ là hình hài thay hắn thực hiện tội ác... nhưng hắn là ai? Tại sao mỗi lần Wonwoo mất ý thức thì hắn - một Wonwoo ác xuất hiện và đi giết người, hơn nữa còn nhớ rõ mình đã giết bảy mạng người.

Còn Wonwoo, một con người bình thường lại không có chút ý niệm nào sau khi mất ý thức, hoàn toàn không nhớ bản thân đã gây ra tội ác gì, càng không liên kết được tại sao lại phải giết những người đó. Quan trọng hơn, nếu Wonwoo thật sự bị tâm thần phân liệt, tại sao qua lần Joshua kiểm ra lại không phát hiện ra? Việc xuất hiện ký ức trống cũng hoàn toàn vô lý. Rõ ràng người ở trước mặt anh nhớ rất rõ những gì đã xảy ra cơ mà.

- Tại sao mày giết bọn họ? – Mingyu gầm gừ

- Tao thích!

Hắn cười, đáy mắt ánh lên sự bệnh hoạn đến cùng cực. Mingyu giận đến sa sầm nét mặt, anh xốc người hắn dậy rồi đấm vào mặt hắn một cái. Lực đánh vốn không mạnh nhưng Wonwoo lại cắn chặt vào môi, sau khi va đập liền ngã xuống, môi cũng bật cả máu.

- Mingyu... tại sao cậu đánh tôi?

Anh sững người khi thấy hắn ôm mặt, hai mắt rưng rưng như muốn khóc. Chuyện gì vừa xảy ra? Chẳng phải vừa lúc nãy...

- Mingyu~ cổ của tôi đau quá~ - hắn thật sự rơi nước mắt, tay ôm lấy cổ mếu máo - Tại sao lại có máu? Mingyu?

Anh đứng như trời trồng nhìn hắn, không thể tin chỉ sau một giây con người hung ác kia đã biến mất. Bây giờ trước mặt anh chỉ có một Jeon Wonwoo với vẻ mặt hoang mang và sợ hãi tột cùng.

- Mingyu... - hắn đưa hai tay đầy máu ra trước mặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Mọi chuyện ổn rồi~

Anh vội ôm hắn trấn an, nhưng chỉ vừa mới siết nhẹ thì hắn đã kêu lớn:

- Đau quá!

Hắn ôm lấy bả vai, mặt gục vào người đối diện mà nức nở.

- Đừng khóc! Không sao rồi...

- Tôi đau quá~

Anh đỡ hắn lên giường sau đó ra tủ sơ cứu dự phòng lấy đồ băng bó vết thương.

- Còn đau không? – anh ân cần hỏi

Wonwoo gật gật đầu, hắn nhìn lên chiếc áo sơ mi của anh bị khoét một lỗ, hơn nữa còn đỏ thẫm màu máu liền chột dạ kêu lên:

- Cậu bị thương kìa!

- Vết thương nhỏ, không đáng bận tâm.

- Là do tôi đúng không?

- Mau đi nghỉ...

- Là do tôi khi mất ý thức làm cậu bị thương đúng không? - giọng Wonwoo run rẩy, hai mắt ánh lên tia đau buồn

- Chúng ta đều làm đối phương bị thương. Giờ thì đi ngủ!

Mingyu kéo chăn lên đắp cho Wonwoo, vuốt tóc hắn vài cái rồi nằm xuống ôm người vào lòng. Sau khi đã điều chỉnh tư thế cho thoải mái thì hắn ngước lên nhìn anh cất giọng thì thầm:

- Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?

- Không có gì hết! Mau đi ngủ!

Mingyu vẫn không thay đổi sắc mặt, bàn tay đưa lên vỗ vỗ lấy lưng của Wonwoo. Hắn vùi mặt vào sâu trong hõm cổ của đối phương, nặng nề thở ra một hơi dài rồi tiếp tục nói:

- Có gì cũng đừng giấu tôi. Nếu việc này xảy ra một lần nữa... cũng đừng để bản thân bị thương, một mình tôi là đủ rồi.

Anh không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng của hắn. Đến khi cảm nhận hô hấp của người kia dịu lại, thân thể thả lỏng áp sát thân mình thì anh mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Đầu mối lớn nhất cuối cùng cũng lộ mặt, người nằm trong tay anh chính là hung thủ giết hại bảy mạng người – là sát nhân bị truy nã suốt hai tháng qua.

Tất cả những nghi ngờ của Mingyu đều hoàn toàn chính xác. Nhưng tại sao anh không có cảm giác chiến thắng khi đã bóc trần được sự thật? Ký ức, động cơ và hành vi của người tên Jeon Wonwoo đều rất mơ hồ và quỷ dị. Bài toán đã có đáp án nhưng lại không có lời giải hợp lý, hơn nữa...

"Đừng để bản thân bị thương, một mình tôi là đủ rồi."

Mingyu nhếch môi cười nhạt, ánh mắt hờ hững mông lung không xác định. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài.

.

.

.

Từ khi làm chung trong đội điều tra, đây là lần đầu tiên Hoshi thấy Mingyu đi làm sớm. Thường thì Mingyu sẽ đến khi mọi người đã có mặt đầy đủ, hơn nữa cũng rất ít khi dành thời gian để đọc các hồ sơ điều tra. Nhưng lần này thì khác, Mingyu không những chăm chú vào chồng hồ sơ trước mặt, mà còn đã ngồi nghiên cứu suốt từ lúc Hoshi bước vào văn phòng cho đến giờ. Tính tới thời điểm hiện tại thì đã là bốn tiếng đồng hồ trôi qua.

Hoshi có đi qua đi lại mấy lần để xem người đồng nghiệp nghiên cứu hồ sơ gì, thì chỉ thấy toàn các giấy tờ của bên pháp y và báo cáo giám định hiện trường của bảy vụ sát hại trong chuyên án lần này. Đến các giấy bút để ghi chép lại cũng không có, mặc nhiên chỉ có hồ sơ nhưng Mingyu xem tới xem lui rất lâu. Hoshi ra khỏi văn phòng làm chút công tác báo cáo, cho đến khi về lại vẫn thấy người ngồi đó. Thắc mắc không nhịn được đành phải cất giọng hỏi:

- Hồ sơ tổng bộ đã nghiên cứu kỹ lắm rồi, cậu còn muốn đọc đến thủng hết cả giấy sao?

Tuy nhiên Mingyu không để ý đến lời người kia nói, anh lướt nhìn đồng hồ trên cổ tay sau đó thu dọn lại các tài liệu bỏ vào trong balô màu xám đen.

- Cậu đi đâu vậy?

- Ăn trưa! Chiều nay có việc nên sẽ xin nghỉ. Tôi về trước!

Hoshi vốn đã quen với kiểu kiệm lời của Mingyu nên chỉ gật đầu một cái có ý chào ngược lại. Dù vậy trong lòng vẫn cảm thấy đối phương dạo gần đây có gì đó kỳ lạ trong thái độ và hành động. "Xem ra cậu ta vẫn còn cay cú vụ bị kỷ luật, nhất định phải điều tra ra tên nghi phạm để xổng mất rồi."

Sự thật là Mingyu không hề đi ăn trưa mà một mạch đến thẳng chỗ ở của Joshua. Sự việc tối hôm qua về Wonwoo đã được trao đổi qua điện thoại, nên hai người quyết định hẹn gặp nhau để trực tiếp thảo luận. Vừa vào đến nhà của Joshua, Mingyu đã nhanh chóng lấy các tập hồ sơ bày ra trên bàn phòng khách.

- Cậu muốn uống gì?

- Không cần khách sáo! Chúng ta bắt đầu đi!

Joshua đang mở tủ lạnh liền miễn cưỡng đóng lại. Anh chỉ mới nấu xong bữa trưa, còn chưa kịp ăn uống gì thì người kia xuất hiện. Quan sát nét mặt có thể thấy được sự khẩn trương, nhưng gấp rút đến vậy thì Joshua có phần bất ngờ. Dù thế nào thì đầu mối lớn nhất đã lộ mặt, hơn nữa tung tích Wonwoo cũng được giấu kín... nhất thiết phải đẩy nhanh tiến độ điều tra đến vậy sao?

- Cậu tìm hiểu được gì rồi à? – Joshua đi đến bàn ăn rồi chậm rãi ngồi xuống

- Anh đã xem các báo cáo hiện trường gây án đúng không? Và đây là ảnh chụp của bảy hiện trường vụ án!

Vừa nói Mingyu rải đều các tấm ảnh theo trình tự.

Nạn nhân đầu tiên bị cắt đứt đầu, hai bàn tay và bàn chân cũng bị cắt lìa khỏi thân thể.

Nạn nhân thứ hai bị vật cứng đập vào đầu đến biến dạng, trên người có nhiều vết thương từ bầm đến bị cắt chảy máu.

Nạn nhân thứ ba với ổ bụng bị rạch nát, nội tạng bị moi ra bên ngoài, có nhiều vết thương trên cơ thể do hung khí gây ra.

Nạn nhân thứ tư bị chụp thuốc mê dìm chết trong bồn tắm đầy máu.

Nạn nhân thứ năm bị dây kẽm gai siết cổ, treo lơ lững trên quạt trần phòng ngủ.

Nạn nhân thứ sáu bị hung khí làm nát hết phần da thịt sau lưng, kéo một đường dài từ gáy xuống dọc xương sống.

Nạn nhân thứ bảy - đồng thời là nạn nhân của lần gây án gần đây nhất - hiện trường mà Mingyu và Hoshi mai phục bất thành và vô tình bắt gặp nghi phạm Jeon Wonwoo - bị hung khí đâm nát vùng cổ và vai tiếp giáp.

Joshua nhìn lướt qua những tấm ảnh máu me ghê rợn trước mặt rồi hướng mắt về phía Mingyu.

- Toàn bộ tôi đều đã xem qua, có vấn đề gì sao?

- Năm tiếng đồng hồ nghiên cứu của tôi không phải vô ích. Tất nhiên là có vấn đề!

Mingyu nhếch môi cười ẩn ý, ngón trỏ nhịp đều đều trên mặt bàn gây cảm giác nôn nóng cho người đối diện. "Có điều gì mà Mingyu nhìn ra mà mình không phát hiện được?" Joshua căng thẳng nghĩ ngợi nhưng đành thất bại.

- Cậu nói đi! – Joshua thở hắt ra một hơi

- Cách thức giết người khác nhau nhưng hiện trường nào cũng có máu. – Mingyu dừng việc nhịp tay lại

- Có máu?

- Hung thủ luôn hành động với hung khí, nhất định phải khiến cho nạn nhân bị thương... Hơn nữa... đều là bị thương ở cùng một chỗ.

Joshua kinh ngạc nhìn Mingyu, buột miệng kêu lên sững sốt:

- Là chỗ nào?

Mingyu im lặng cười cười không đáp, sau đó đột ngột nghiêm trọng lại nét mặt, người vươn ra gần sát lại nơi Joshua ngồi... Đoạn bất ngờ vòng một tay qua cổ người kia kéo giật về phía mình, Joshua trước hành động đột ngột này kêu "A~" một tiếng.

- Là ở cổ~

Trong đáy mắt của Mingyu tràn ngập ý cười vì đã thành công dọa được đối phương. Joshua tái xanh mặt mày, vội đẩy tay Mingyu ra rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi. Sau đó Joshua cầm những tấm ảnh lên xem xét lại.

Vì chuyên án này không cho lật lại quá trình điều tra, chỉ đưa ra kết quả sau cùng trên tài liệu tổng hợp, thậm chí thi thể của bảy nạn nhân đều được bên pháp y bảo mật tiến trình giải phẫu, chỉ đưa ra kết luận trên giấy tờ sau cùng... Nên cả hai đành phải dùng phương pháp cổ điển duy nhất: xem lại các hồ sơ được cho phép tìm kiếm.

Cụ thể vào lúc này là quan sát lại các ảnh chụp hiện trường với số lượng rất ít – không hề đầy đủ các góc chụp nạn nhân. Quả thật nếu bị thương ở đầu và cổ thì hết năm trên bảy nạn nhân có liên quan, chỉ có nạn nhân thứ ba bị rạch ổ bụng và nạn nhân thứ tư là bị dìm chết.

- Lập luận của cậu khá logic nhưng vẫn còn lỗ hổng. – Joshua trầm ngâm

- Ý anh là nạn nhân thứ ba và thứ tư không bị tấn công ở cổ?

- Phải! Cậu cũng thấy rồi còn hỏi!

- Vậy anh xem... đây là ảnh chụp của nạn nhân thứ tư bị dìm chết.

Mingyu đưa ra tấm hình chụp toàn bộ cơ thể nạn nhân sau khi được lôi ra khỏi bồn tắm đầy máu. Nạn nhân hoàn toàn khỏa thân không mặc quần áo, mặt trước từ đầu đến chân không có dấu vết bị thương, mặt sau là hình chụp từ vai trở xuống, toàn bộ cũng không có thương tích gì.

- Ý cậu là... - Joshua nhanh chóng nắm bắt được vấn đề

- Phần đầu và phần cổ phía sau của nạn nhân không hề được chụp. Anh nghĩ máu nhuộm đỏ bồn tắm là từ vết thương nào ra? – Mingyu cười như không cười

- Vậy còn nạn nhân thứ ba thì sao?

- Theo như khám nghiệm thì ngoài ổ bụng bị rạch nát, trên cơ thể có nhiều phần bị khoét thành nhiều lỗ.

- Tôi có đọc qua, là khoét thịt thành từng lỗ... nhỏ có, lớn có...

- Được rồi, anh xem bức này đi.

Mingyu chỉ trên tay Joshua đang cầm bức hình chụp nghiêng phần đầu và vai của nạn nhân. Mặc dù không chụp trực diện nhưng nhìn kỹ thì quả thật có vết hõm ở phần cổ. Joshua lập tức rùng mình ớn lạnh, tay liên tục cầm các bức ảnh của các nạn nhân khác lên xem xét lại.

Nạn nhân đầu tiên bị cắt đứt đầu nhưng khi chụp hình đặt lại vị trí thì không khớp, giống như phần cổ còn bị thiếu chỗ nào trông rất mất cân đối. Nạn nhân thứ hai thì bị vật cứng đập nát phần đầu đến tận sau gáy, vết thương biến dạng nhìn không ra hình thù. Nạn nhân thứ năm bị dây kẽm gai siết nát cổ, sâu đến vào tận trong xương. Nạn nhân thứ sáu từ gáy đến phần xương cụt của cột sống thì như bị mổ xẻ tách xương ra khỏi người. Nạn nhân thứ bảy thì không cần nói, phần cổ bị đâm đến nát bấy, máu thịt bầy nhầy trông hết sức ghê rợn.

- Hung thủ nghĩ ra nhiều cách thức giết người dã man chẳng qua muốn chúng ta phân tâm, không để ý đến mục đích tấn công thật sự... Hắn chỉ nhắm vào cổ của nạn nhân mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro