#6 Hồ sơ mật
- Đói không?
Cuộc mây mưa rồi cũng dừng lại, Wonwoo không ngờ bây giờ đã là 7 giờ tối, hắn lười biếng gật đầu rồi chui vào chăn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Hoàn toàn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Sau một hồi mê man Mingyu cũng đánh thức hắn dậy, hai người dùng bữa tối trên giường cùng nhau. Hắn không mặc gì hết chỉ quấn một lớp chăn, Mingyu thì đỡ hơn có mặc quần dài.
Ăn xong hắn định ngủ tiếp thì bị Mingyu lôi đi tắm. Hắn vốn dĩ không muốn tắm vì không có sức lê chân đi đâu hết, nhưng Mingyu vẫn nhất quyết lôi hắn đi, nói cần phải thay drap giường. Cuối cùng Mingyu phải tắm cho hắn. Chuyện xấu hổ gì cũng xảy ra rồi nên hắn cũng mặc muốn ra sao thì ra, dù sao cũng là đối phương chủ động, hắn lại vô cùng tự nguyện... Xem như vui vẻ cả đôi bên.
Mingyu bế Wonwoo ra sôpha, lấy máy sấy tóc ra sấy cho hắn. Cử chỉ hết sức dịu dàng, hắn có cảm giác cả hai như là người yêu của nhau vậy. Mọi thứ diễn ra hết sức tốt đẹp, giống như là một giấc mơ không có thật. Sau đó thì hắn được bế lên giường, còn được ném cho remote để xem tivi đỡ nhàm chán, Mingyu thì ngồi bên cạnh chơi game trên điện thoại.
Wonwoo không có tâm tình xem tivi, bây giờ trong đầu hắn rối rắm lắm, không nghĩ ngợi được cái gì ra hồn cả. Hắn nghiêng người tới lui rồi bất giác ngã vào lòng Mingyu, hắn hốt hoảng định ngồi dậy thì hai tay Mingyu đang cầm điện thoại đưa xuống chặn hắn lại.
- Muốn làm gì? - giọng của anh vẫn hết sức lạnh lùng
- Muốn ngồi dậy! - hắn đáp
Mingyu không nói gì, nhìn hắn bối rối mắt tròn xoe một hồi thì cúi xuống hôn lên cánh môi mềm. Wonwoo giật bắn mình suýt tự cắn lưỡi, tuy vậy vẫn ngoan ngoãn nằm yên trên đùi Mingyu để anh hôn, dù sao cũng rất dễ chịu. Nếu hắn không phải là nghi phạm, Mingyu không phải cảnh sát điều tra thì mọi chuyện đã tốt đẹp rồi. Hai người nhất định sẽ là một cặp rất đẹp đôi, chiều cao tương xứng, nhan sắc cũng hài hòa.
Wonwoo nuối tiếc khi Mingyu rời khỏi môi hắn, thật sự không muốn ngồi dậy chút nào. Nhưng có vẻ Mingyu cũng không muốn hắn ngồi dậy, anh đưa tay lên vuốt ve tóc hắn, tay còn lại tiếp tục bấm bấm điện thoại. Nếu tình tiết còn tiếp tục lãng mạn không thật thế này, hắn nghĩ có lẽ tối nay sẽ không dám ngủ luôn mất. Sợ tỉnh lại thực tế sẽ vô cùng tàn khốc.
- Hai chúng ta hẹn hò đi!
Wonwoo nhịn không được buột miệng nói ra một câu chấn động. Mingyu gần như ngay lập tức đang bấm điện thoại cũng ngưng lại, mắt cúi nhìn xuống hắn có chút khó đoán.
- Muốn hẹn hò với tôi? – anh hỏi
- Phải... - hắn run rẩy đến không thở nổi – có được không?
- Anh nghiêm túc?
Hắn không biết bị gì tự dưng gật rồi lại lắc đầu. "Điên mất rồi! Chắc cậu ta nghĩ mình có vấn đề... đang như chó với mèo đột nhiên lôi nhau lên giường, ân ân ái ái trong giờ đòi quen nhau... Loạn mất... Loạn mất rồi!"
- Rốt cuộc là sao? – Mingyu cảm thấy nhức đầu
Wonwoo ngồi dậy, hít một hơi thật sâu rồi quyết đoán nói:
- Tôi thật sự muốn hẹn hò với cậu Mingyu-shi~ nhưng nếu cậu vẫn chưa quên được người yêu cũ thì... đành vậy... xem như tôi chưa từng nói gì hết.
Thấy bộ dạng của Wonwoo vừa vụng về vừa lúng túng, cách nói chuyện lại rất thật lòng nên nội tâm của Mingyu bỗng chốc phức tạp.
- Vậy tôi sẽ xem như anh chưa từng nói muốn hẹn hò. Căn bản chỉ là giải quyết nhu cầu giữa hai thằng đàn ông... Đừng vội quan trọng hóa vấn đề!
Đùng! Đùng! Đùng!
Wonwoo vừa mới nghe cái gì? Còn hơn cả sét đánh bên tai. Chuyện xảy ra nãy giờ... chỉ là "giải quyết nhu cầu giữa hai thằng đàn ông"???
- Cậu đùa tôi hả??? – Wonwoo rống giận
- Tôi đùa anh bao giờ?
- Cậu chủ động đè tôi... còn làm mấy chuyện hôn môi, sấy tóc, tắm rửa này kia... còn không phải...
- Không phải như anh nghĩ thì đúng hơn! – Mingyu trừng mắt – Dù sao cũng là lần đầu tiên của anh, tôi chỉ muốn cư xử đàng hoàng tử tế một chút...
- Một chút của cậu là như vậy hả???
- Ừ~ nếu anh cảm thấy nhiều quá gây hiểu lầm thì tôi xin lỗi, nhưng tôi thật không có hứng thú quan hệ yêu đương nghiêm túc với ai vào lúc này.
- Chết tiệt! Cậu là tên khốn Kim Mingyu!
Wonwoo gào lên rồi úp mặt vào chăn, có cảm giác bản thân như thiếu nữ bị gạt tình, phẫn uất muốn đào một cái hố thật to dưới đất rồi tự chôn mình lại. Trong lúc làm tình thì suy nghĩ xa xôi, thực tế lại phũ phàng hơn gấp vạn lần.
- Này!
Mingyu đập đập lên lớp chăn, thấy không có phản ứng càng mệt mỏi không biết phải xử lý sao. Có ai ngờ hắn ta lại nhạy cảm đến mức như vậy, ân ái chỉ mới một lần đã nghĩ đến chuyện hẹn hò nghiêm túc với đối phương. Nghĩ vừa bực mà cũng vừa buồn cười, Mingyu thầm cảm thán trong đầu... "Thời buổi này còn ai có suy nghĩ ngây thơ, ngu ngốc thế chứ?".
- Wonwoo-shi~
- Tôi muốn đi ngủ!
- Ừ, vậy tôi tắt đèn.
Wonwoo nằm im một lúc lâu sau đó mới dám cử động lại, nhưng vừa xoay người nằm thẳng thì hắn giật mình phát hiện ra Mingyu đang chống cằm nằm bên cạnh nhìn hắn.
- Làm gì vậy? Muốn hù chết tôi? - hắn cáu bẳn
- Tôi cảm thấy anh thật đơn thuần.
Đôi mắt Mingyu xa xăm, ánh nhìn không lạnh không nóng chẳng thể đoán được anh nghĩ gì trong đầu. Wonwoo ngồi dậy tựa vào gối nằm, tay khoanh lại trước ngực, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đáp lại:
- Tôi đơn thuần thì sao?
- Nếu việc điều tra kết thúc và anh hoàn toàn vô can... có thể... có thể tôi sẽ muốn hẹn hò với anh.
Khuôn mặt Wonwoo bỗng chốc đỏ ửng nhưng hắn vội nói lảng đi để phân tâm lực chú ý.
- Nhưng tôi thật sự vô tội, tôi không phải là sát nhân gì gì đó, chỉ vì chứng mất ý thức...
Mingyu đảo mắt có ý "anh thật phiền" sau đó vội áp môi mình lên môi Wonwoo không cho người kia hoàn tất câu nói.
- Làm gì vậy? - hắn ngượng ngùng vội đẩy anh ra
- Hôn môi!
- Cậu là người tùy tiện vậy sao? - hắn bực mình
- Để người khác đè mình thì không tùy tiện? – anh vẫn thản nhiên
Wonwoo bị miệng lưỡi đối phương làm cho cứng họng, hoàn toàn không biết phản bác thế nào. Mingyu thấy hắn như vậy cũng không có ý trêu đùa thêm, anh nhích người lại thẳng thắng đề cập đến vấn đề "..."
- Bỏ qua chuyện này đi! Chúng ta làm thêm lần nữa.
- Cái gì?
Wonwoo kinh hoàng trố mắt. Không phải lần đầu tiên của hắn vừa xảy ra cách có mấy tiếng sao? Bây giờ Mingyu muốn nữa? Tinh lực của người này dư thừa quá rồi chăng?
- Không làm nữa~ chỗ đó còn đau lắm~ - hắn đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy
- Tôi biết! Sẽ nhẹ nhàng với anh~
Không cần biết đối phương có hợp tác hay không, Mingyu hé môi ngậm lấy tai của Wonwoo rồi trực tiếp đè người hôn xuống. Đêm nay của hai người quả thật rất dài.
---Cục cảnh sát ~ giờ nghỉ trưa---
- Đi ăn với tôi không sợ mọi người bàn tán?
Joshua thận trọng đặt khay đồ ăn xuống bàn, mắt hơi đảo quanh nhìn mọi người gần đó cũng đang nhìn chằm chằm vào hai người – là Joshua cùng Mingyu đi vào canteen và ngồi ăn chung. Trong khi đó việc Mingyu trước đây từng hẹn hò với Seokmin - đồng nghiệp nhưng làm việc khác đội điều tra – nội bộ cũng ít nhiều người biết đến.
- Có gì để bàn tán?
Mingyu thản nhiên gắp thức ăn cho vào miệng, từ trước đến nay anh có tiếng là lạnh lùng, nhưng mà đối với thị phi trước mặt vẫn không hề biểu lộ chút cảm xúc... thì có lẽ với người chuộng cuộc sống đời tư bình yên như Joshua sẽ có phần ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ. Ngoài việc có Jeonghan là bạn chung ra thì mối quan hệ giữa Mingyu và Joshua không có gì đặc biệt. Cả hai cũng rất hiếm khi trò chuyện, trừ những lần tình cờ giáp mặt nhau thì có chào hỏi đôi chút. Vì thế buổi ăn trưa hôm nay ít nhiều cũng khiến Joshua cảm thấy không được tự nhiên.
- Jeonghan muốn rút khỏi vụ này, cậu đã biết chưa? – Joshua nhỏ giọng hỏi
- Biết! Dù sao có cậu ấy cũng không giúp ích cho việc điều tra...
- Nhưng cậu có kế hoạch gì? Hiện giờ bên tổng bộ rất gắt gao, cậu không sợ bản thân cũng bị theo dõi?
- Khoan nói tới những việc đó, hôm qua làm sao anh có được nguồn tin nơi ở của Jeonghan bị kiểm tra?
- Cậu cũng biết bên cục đang có lệnh lùng soát các bệnh viện lớn để tìm người...
- Tôi biết, nhưng thế thì sao?
- Cậu nghĩ nghi phạm bị thương nghiêm trọng như vậy có thể biến mất không để lại dấu vết? Tất nhiên nếu không lui đến bệnh viện thì phải có người điều trị vết thương cho hắn. Mấy ngày trước bên tổ phân tích tâm lý cũng như bộ phận điều tra ở cấp cao có trao đổi qua việc này, sau đó họ rút ra kết luận: có thể một trong số các bác sĩ điều trị của tổng cục liên quan đến việc bao che nghi phạm. Cậu cũng biết chế độ và quyền lợi của những người như Jeonghan tốt như thế nào... nhà riêng được trang bị đồ y tế khám chữa bệnh cũng như trường hợp cấp cứu khẩn thiết, là nơi lý tưởng để chăm sóc cho nghi phạm không bị ai phát hiện. Không chỉ riêng nơi ở của Jeonghan, các bác sĩ khác cũng đều bị 'ghé thăm' tương tự.
- Phân tích cũng sâu sắc quá... - Mingyu nói như mỉa mai, khuôn mặt vẫn chỉ một nét lạnh lùng không dao động – nhưng tại sao lại đột ngột ban chỉ thị và hành động trong cùng một ngày? Còn nữa, rốt cuộc nguồn tin kiểm tra nơi ở từ đâu anh có?
- Tôi bên tổ phân tích tâm lý mà, họp hành thì phải biết chứ. Có điều khi ấy chỉ là trong quá trình thảo luận, cậu cũng biết đó, cần phải chờ thông tin từ bệnh viện báo về, mà vấn đề tổng hợp thông tin từ bệnh viện khá khó khăn và hơi lâu. Vì vậy khi có kết quả liền lập tức hành động, cậu không biết sáng hôm qua nhận được thông báo lục soát.. tôi căng thẳng đến mức nào đâu.
- Mọi chuyện cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Không cần phải lo lắng nữa.
- Nhưng tiếp theo cậu tính thế nào? Theo như tôi thấy chuyên án lần này không chỉ nghiêm trọng về tính chất phạm tội...
- Mà còn có thứ gì đó ẩn giấu chưa nhìn ra được đúng không?
Ánh mắt Mingyu bỗng dưng sắc lạnh xoáy vào Joshua khiến đối phương thoáng rùng mình sợ hãi.
- Cậu cũng nhận ra bên cục điều tra có quá nhiều động thái đối với chuyên án này?
- Anh có biết mấy ngày trước.. khi tôi cố móc nối liên hệ để tìm lại hồ sơ nghiên cứu đã phát hiện ra điều gì thú vị không?
- Là điều gì?
Joshua không che giấu sự nôn nóng của bản thân nhưng đáp lại chỉ là vẻ thản nhiên đến vô cảm của Mingyu. Tay anh cầm muỗng khuấy đều ly cà phê đặc sánh, mắt chầm chậm ngước lên nhìn vị bác sĩ điều tra tâm lý, sau đó vô cùng từ tốn trả lời:
- Hồ sơ mật! Ngoài nhân viên cấp cao trực thuộc tổng bộ, không một ai có quyền xem lại các giấy tờ nghiên cứu và điều tra trước đây... không một ai...
Chỉ sau một câu nói, cả hai người đều trầm mặc nhìn nhau hồi lâu.
- Tất cả manh mối đều đã bị chặn, chúng ta phải làm sao đây? – Joshua đưa tay nâng trán
- Anh quên là chúng ta đang giữ đầu mối lớn nhất?
- Wonwoo?! Chẳng phải cũng không thu được kết quả?
- Là chưa thôi... không hẳn là không thu được.
- Cậu có kế hoạch gì?
Joshua lo lắng khi thấy ánh nhìn của Mingyu bỗng chốc tối lại, khóe môi nhếch lên nụ cười như không cười. Là bác sĩ phân tích tâm lý tội phạm có nhiều kinh nghiệm, Joshua tuy không rõ người trước mặt có suy nghĩ gì nhưng đoan chắc trong đầu cũng không có ý gì tốt đẹp, thậm chí có phần nguy hiểm. Joshua chợt nghĩ.. cũng may Mingyu là nhân viên cảnh sát, nếu trở thành tội phạm, chắc chắn sẽ khó lòng nắm bắt được người này.
Nhưng Joshua có nghĩ cũng không nghĩ được, kế hoạch của Mingyu dùng để đối phó với đầu mối duy nhất Jeon Wonwoo chính là tối nào cũng ép người ta làm chuyện mà chỉ có những người yêu nhau mới làm... Kim Mingyu chính là bỉ ổi đáng sợ đến mức đáng khinh như vậy.
Lần đầu chẳng qua là do bản năng ham muốn bộc phát, còn những lần sau đó đều mang dụng ý muốn chiếm hữu đối phương một cách triệt để. Bắt đầu từ thân xác, tiếp tới là tư tưởng... bằng mọi cách phải khiến Wonwoo rơi vào chiếc bẫy tình ngọt ngào, từ đó mới dễ bề điều khiển con người này để điều tra ra chân tướng sự thật.
Wonwoo đương nhiên không suy nghĩ sâu xa như Mingyu, hắn vẫn nghĩ câu nói lần đó của Mingyu ở khách sạn là thật. Nếu việc điều tra kết thúc, chứng minh hắn vôi tội thì hai người sẽ quen nhau. Vì vậy khi Mingyu ép hắn làm chuyện đó lần nữa, hắn dù ngượng nhưng vẫn tình nguyện để đối phương thao túng.
Ban ngày anh đi làm sẽ khóa cửa nhốt hắn trong phòng ngủ, bên trong còn có nhà tắm riêng, đồ ăn cũng mua về dự trữ cho hắn ăn dần. Buổi tối tử tế hơn một chút, anh mua đồ ăn bên ngoài về rồi hai người cùng nhau ăn. Trước khi ngủ còn cẩn thận khóa bên trong, chìa khóa thì cất giấu ở nơi chỉ có anh biết.
Wonwoo không cảm thấy việc này phiền phức. Đợi sau khi việc điều tra kết thúc, hắn có thể đi làm lại, không những vậy còn nhờ cơ hội này quen được người yêu là cảnh sát đẹp trai tài giỏi. Với tâm tình lạc quan, Wonwoo vẫn bình ổn vui vẻ sống qua ngày, ngoan ngoãn nghe lời Mingyu mà không biết rằng đối với người kia, hắn chẳng qua chỉ là một công cụ nhằm giúp thỏa mãn dục vọng.
Đêm nay cũng vậy, hai người cùng nhau mây mưa đến tận khuya mới ngừng lại. Mingyu phủ thân người ướt đẫm mồ hôi của anh lên thân thể đối phương, lưng hắn chạm vào ngực anh... run rẩy trong từng nhịp thở. Mingyu tự nghĩ nếu có thể nhốt hắn mãi mãi trong bốn bức tường này, mỗi ngày trở về có thể ân ân ái ái đến sức cùng lực kiệt thì còn gì tuyệt vời bằng. Anh có thể không cần phải dấn thân vào bất cứ mối quan hệ yêu đương nào trong vài năm tới. Một Jeon Wonwoo ngoan ngoãn phục tùng thế này là quá đủ rồi.
- Việc điều tra tới đâu rồi?
Wonwoo xoay người nhìn Mingyu khi anh đã leo xuống thân hắn. Trong không khí vẫn còn nồng nàn mùi của ái ân.
- Chưa tới đâu cả. - Mingyu hờ hững đáp
Khi về nhà anh không muốn nghĩ đến chuyện công việc, đặc biệt là chuyên án lần này, thật sự càng nghĩ càng nhức đầu. Đến bây giờ mà việc thu thập thông tin vẫn còn dậm chân tại chỗ.
- Ừm~ - Wonwoo nhỏ giọng đáp, hắn nhích người lại gần Mingyu, đầu tựa lên vai đối phương rồi thì thầm nói tiếp - cậu đã vất vả nhiều rồi...
- Vậy còn không mau thưởng cho tôi~
Mingyu nhếch môi cười ẩn ý, tay vòng qua ôm siết lấy đối phương. Wonwoo thoáng chốc đỏ mặt, hắn đánh lấy tay anh cố kéo khỏi người mình.
- Vừa mới làm xong rồi còn gì?
Mingyu không nhiều lời, tay trực tiếp đưa xuống.. một ngón ẩn thẳng vào bên trong. Wonwoo giật nảy cả người trước sự tấn công đột ngột.
- Đừng~
- Nằm yên!
Mingyu đanh giọng, tay ấn ấn vào trong thành vách mềm yếu của Wonwoo. Từ lần đầu tiên cho đến bây giờ anh chưa kiểm tra chỗ đó của hắn, cũng đã lôi người ra mây mưa khá nhiều rồi, anh muốn biết xem nơi đó có bị thương tổn chỗ nào không.
- Ngoan~ tách chân ra cho tôi xem một chút~
Wonwoo rất muốn lắc đầu cự tuyệt nhưng vì đối phương là Mingyu, mà Mingyu thì rất là lạnh lùng đáng sợ nên hắn đành ngoan ngoãn nghe lời. Hắn không dám cúi nhìn Mingyu, bị người ta xem xét chỗ đó không phải vui vẻ gì nên hắn rất ngượng ngùng, chân giang ra cũng vô cùng miễn cưỡng.
- Cậu định làm gì?
Wonwoo toát hết mồ hôi khi thấy Mingyu đang định mở nắp một cái lọ nào đó. Anh định đổ cái gì vào trong lỗ nhỏ của hắn sao?
- Bôi thuốc! – Mingyu điềm nhiên đáp
Wonwoo nằm yên mặc cho ngón tay đối phương ngọ nguậy bên trong. Một lúc lâu sau đó thấy Mingyu vẫn không chịu rút ra, hắn liếc mắt xấu hổ hỏi:
- Sao còn chưa rút?
Mingyu nhìn hắn từ trên xuống dưới, cảm thấy việc dày vò con người này hằng đêm vẫn là chưa đủ. Đã làm chuyện đó bao nhiêu lần mà bên trong vẫn còn siết chặt thế này...
- Tôi thích thế~
Nói rồi Mingyu cúi xuống hôn miết cánh môi của người kia. Ngón tay vẫn đặt sâu bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro